“Đương nhiên là không, hôm nay là lần thứ hai tụi em gặp nhau đấy, làm thế nào có quan hệ gì.” Tôi luýnh quýnh trả lời, sợ anh không tin tôi thậm chí còn khua tay múa chân phụ hoạ.
Trần Vỹ nhìn tôi bật cười, nhưng sau đó anh đột nhiên im lặng, ánh mắt nhìn tôi cũng từ nuông chiều thoáng chốc chuyển thành bi thương.
“Có chuyện gì sao?” Tôi lo lắng hỏi.
“An An, anh... xuất thân của anh... em còn chưa biết rõ về con người thật sự của anh. Anh không tốt đẹp như em nghĩ, nếu em biết được, em sẽ thất vọng. Anh... thật sự không xứng với em, em vẫn là nên chọn người nào đó tốt hơn anh đi.” Trong mắt hiện lên tia mất mác, nói rồi anh cụp mắt xuống, buông hai tay đang giữ tay tôi ra rồi nở nụ cười tự giễu chính mình.
Một giây sau khi Trần Vỹ buông tay ra, tôi đã lập tức nắm chặt lấy bàn tay ấm áp của anh: “Anh Trần Vỹ, về xuất thân của anh, chuyện của anh và gia đình chị Ninh Mộng từ lâu đã nói cho em nghe.
Anh hãy nghe kĩ đây, em thích anh vì con người của anh, em thích anh vì anh là Trần Vỹ, vậy nên em không quan tâm anh có xuất thân như thế nào.
Em chỉ biết, nếu người đó không phải là anh thì tuyệt đối không được. Anh hiểu ý em chứ?”
Trần Vỹ kinh ngạc nhìn tôi, vành mắt anh bỗng chốc trở nên đỏ hoe, tôi có thể thấy rõ tia hạnh phúc hiện rõ trong mắt anh.
“Hạ An, anh hiện tại đang say, có chút không hoàn toàn tỉnh táo, nếu bây giờ em hối hận và muốn rút lại những lời vừa nãy, thì hãy làm ngay. Nếu em muốn rút lại, ngày mai anh sẽ coi như tối nay chúng ta không xảy ra chuyện gì. Còn nếu em đã suy nghĩ kĩ, thì cả đời này em cũng đừng mong có cơ hội rút lại nữa, cả đời cũng đừng nghĩ đến việc rời khỏi anh.”
“Tuyệt đối không hối hận.” Tôi kiên định đáp lại.
Tôi vừa dứt lời, không một câu báo trước, Trần Vỹ liền cúi đầu phủ môi lên môi tôi.
Hơi thở thoảng mùi rượu xen lẫn mùi thuốc lá của anh mạnh mẽ xông vào khoang miệng của tôi và bắt đầu quẩn quanh chóp mũi.
Lúc đầu là nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước, càng về sau anh càng tham lam hơn, mãi đến khi tôi không còn dưỡng khí mới buông ra.