Tôi tên Hạ An, nhà tôi và nhà Tống Thần là hàng sớm cách vách.
Hai nhà chúng tôi vô cùng thân thiết, mẹ tôi và mẹ Tống thường hay bông đùa rằng sau này khi chúng tôi lớn, hai nhà sẽ kết làm sui gia.
Tôi đã có một tuổi thơ vô cùng vui vẻ và đủ đầy cùng với bố mẹ và gia đình của Tống Thần.
Nhưng một tai nạn bất ngờ ập đến đã cướp mất hạnh phúc của tôi, biến tôi từ một đứa trẻ vô tư trở nên trầm mặc và trưởng thành sớm
Năm tôi 8 tuổi, bố mẹ tôi đã qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi kinh hoàng.
Lúc ấy tôi cũng ở cùng trong xe với bố mẹ, nhưng tôi đã may mắn sống sót nhờ mẹ tôi dùng cơ thể bà ôm chặt lấy tôi.
Sau vụ tai nạn ấy, tôi trở nên vô cùng trầm mặc và ít nói, bố Tống và mẹ Tống không nỡ nhìn thấy tôi bị đưa vào trại trẻ mồ côi nên đã dang rộng vòng tay nhận nuôi tôi.
Thế là tôi dọn vào và sống dưới cùng một mái nhà với Tống Thần.
Tống Thần rất thương yêu và chiều chuộng tôi, nhưng tôi biết, anh chỉ xem tôi như một đứa em gái.
Nhưng một người mồ côi cha mẹ từ năm lên 8, thiếu thốn tình thương như tôi rất dễ bị rung động bởi sự ấm áp của Tống Thần.
Không biết từ lúc nào tôi đã bất tri bất giác thích Tống Thần vô cùng. Thích đến nỗi liêm sỉ cũng chẳng màn.