Lúc tôi tỉnh lại đã là giữa trưa.
Lúc rời giường, đầu đau như búa bổ.
Mẹ tôi vào phòng, thúc giục tôi ăn cơm trưa.
“Haiz, nam sinh hôm qua đưa mày trở về có phải cái người lần trước báo nguy giúp không?
“Cậu nhóc đó cũng khá tốt đó, trước khi đi còn dặn mẹ pha nước mật ong cho mày, mày phải nhớ cảm ơn người ta đấy."
Tôi gật đầu nhẹ
Tối hôm qua là Đoạn Cảnh Hành đưa tôi về?
Sao tôi chẳng nhớ gì cả vậy?
Tôi chỉ nhớ, mình cùng Lục Ngôn cãi nhau một trận, sau đó thì chẳng nhớ gì nữa.
Chờ tôi lấy điện thoại ra xem, phát hiện có hơn hai mươi tin nhắn.
Tôi nhìn thoáng qua đống nhãn dãn biểu cảm.
Dương Khả: Tại sao hôm qua Đoạn Cảnh Hành lại đánh nhau với Lục Ngôn?
Dương Khả: Trả lời mình đi 😭 Mau nói cho mình biết một chút, ngày hôm qua đã xảy ra chuyện gì thế hả?
Dương Khả: Giang Nhiễm, đừng giả ch.ết a! Chuyện này mình phải hóng cho bằng được!
Hai mắt tôi mờ mịt.
Ký ức hỗn độn dần dần hiện rõ trong đầu tôi.
Xong rồi, ngày hôm qua tôi uống say, rốt cục đã làm ra chuyện gì vậy trời?
Tôi đã thổ lộ với Đoạn Cảnh Hành!
A a a, tôi muốn đi t.ử t.ử!!!!!
Còn chưa lăn lộn xong, tôi nhận được một lời mời kết bạn.
Duan420: Đầu còn đau không?
Tôi xấu hổ lấy ngón chân chà xát mặt đất, cũng không dám chấp nhận lời mời của hắn.
Điểm thi đại học vừa có, cả nhà đều vô cùng khẩn trương.
Lúc nhìn thấy 600 điểm, hai mắt tôi rưng rưng, thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Lần này tôi thi rất ổn!
Ba mẹ tôi vui mừng khôn siết, ngay lập tức chụp một bức hình đăng lên mạng, khoe cho tất cả mọi người đều thấy.
Tôi đang cùng mẹ thảo luận buổi tối nên ăn gì thì nhận được tin nhắn từ Dương Khả.
Cô ấy nhận được học bổng đại học, tâm tình vui sướиɠ muốn rủ tôi tới khu vui chơi.
Tôi thoải mái đồng ý.
Ngày hôm đó, bầu trời đầy mây, không khí cũng coi như mát mẻ.
Lúc tới nơi, phát hiện cô ấy cũng rủ Đoạn Cảnh Hành tới.
Còn có vài người bạn tốt trong lớp cũng có mặt.
———
Sau khi chơi nhảy bungee, tôi còn chưa hết hoảng sợ, Đoạn Cảnh Hành đã đưa cho tôi một chai đồ uống ướp lạnh.
“Cảm ơn.”
Vào lúc hai ngón tay chạm vào nhau, tôi vội vàng tránh đi.
Hắn nhàn nhạt mà nhìn sang hướng khác, nói về phía mọi người:
“Các cậu chơi trước đi, tôi đi đón một người nữa.”
Còn ai tới nữa sao?
Tôi nhịn không được quay đầu lại nhìn vài lần.
Vừa lúc nhìn thấy Đoạn Cảnh Hành đang đi cùng một cô gái.
Tóc dài, mắt to, cười rộ lên rất ngọt!
Bà xã tương lai của hắn?
Trái tim tôi như bị người khác nhéo một cái, vừa buồn lại vừa đau.
Tôi thu hồi ánh mắt, thất thần mà đi theo mọi người sang chỗ khác.
Chẳng lẽ kiếp này, hắn với vị hôn thê của mình gặp nhau sớm hơn?
Tôi rầu rĩ không vui mà ngồi trên tàu lượn siêu tốc, đem cảm xúc đều phát tiết ở tiếng thét chói tai.
Vào lúc chơi nhà ma, Đoạn Cảnh Hành tụ tập lại với chúng tôi.
Cô gái kia cũng không biết đã đi đâu.
Tôi cũng không hỏi, sợ bị người khác hiểu lầm.
Tôi cố tình giữ khoảng cách với hắn.
Nhưng vừa vào trong, tôi đã bị mấy tiếng gào thét xung quanh dọa sợ.
Vừa quay đầu lại, liền nhìn đến Đoạn Cảnh Hành ở phía sau tôi.
Tôi giả vờ bình tĩnh, thể hiện bản thân không sợ hãi.
Sau một trận thét quỷ khóc sói gào, hắn lại gần hỏi tôi:
“Giang Nhiễm, lời cậu nói lần trước còn tính không?”
Tôi sửng sốt, giả câm vờ điếc.
“Nói cái gì, tôi không nhớ rõ.”
“Cậu nói thích tôi.”
“……”
Bên tai tôi nóng lên, vội vàng nhìn về nơi khác.
“Tôi, lúc đó tôi uống nhiều quá."
“Tôi có thể theo đuổi cậu chứ?”
Trong nháy mắt, tôi hoài nghi bản thân mình nghe lầm.
______________