Chương 5: Chân Nhân thành (3)

- Sao cô nhìn ta với ánh mắt như vậy?

- Không, không có gì. Nếu ngươi đã khỏe rồi. Ta muốn đưa ngươi đến một nơi này, chắc ngươi sẽ tìm được cách cứu mình.

- Tốt vậy à? - Hắn nhìn cô bằng ánh mắt ngờ vực lạnh lẽo. Triệu Thụy Miên thoáng lạnh sống lưng, cô gượng cười.

- Đương nhiên rồi. Ta vốn định đưa ngươi đi từ sớm, mà lúc đó ngươi đuổi ta đi.

- Vậy đi, ngay bây giờ.

- Cũng được.

Chết sớm siêu linh sớm. Triệu Thụy Miên đưa hắn đến Chân Nhân thành qua khách sạn Bạch Hoàng. Nhìn thấy một thế giới cổ đại nằm ngay trong lòng thành phố, Vương An Cơ không khỏi bất ngờ, nhưng cũng rất phấn chấn.

- Ngươi... rất vui sao?

- Vui hơn ở cái thế giới xa lạ kia.

Cũng đúng, Chân Nhân thành chính là hiện tại 300 năm trước mà. Triệu Thụy Miên không nỡ cắt ngang cảm xúc đang dâng trào của hắn. Đuôi mắt hắn rõ đang cong lên.

- Đi thôi, ta dẫn ngươi đi gặp một người. - Vương An Cơ ngồi trên vai Triệu Thụy Miên, được cô dẫn đi vào Chân Nhân điện, nơi mà hoàng đế và hàng trăm thị vệ đang chờ đợi sẵn.

- Hoàng đế của cô canh phòng nghiêm ngặt thật đấy. Bọn họ thấy ta cũng không sợ.

Triệu Thụy Miên dừng chân, đặt Vương An Cơ xuống đất. Cho dù nhỏ bé, phải ngẩng cổ lên nhìn người khác nhưng hắn vẫn toát ra vẻ cao ngạo của bậc đế vương. Chân Nhân đế nhìn thấy Vương An Cơ, vẫn rất đề phòng. Triệu Thụy Miên lấy chiếc gương từ trong túi ra, đưa cho thị vệ. Hoàng đế đứng từ rất xa để quan sát.

Ngay từ đầu Vương An Cơ đã cảm thấy rất lạ lùng. Cho đến khi nhìn thấy gương Định Thần, hắn mới hoàn hồn, phất áo bay lên không. Đám thị vệ bấy giờ đã phục kích ngay trong điện, đao kiếm lập tức rút ra bao vây.

- Cô... cô lừa ta.

Vương An Cơ nghiến răng, sức lực mới phục hồi hiện tại không cho phép hắn bay lâu. Thị vệ đông như vậy, lại có gương Định Thần. Một tên thị vệ lao tới, Vương An Cơ vì né tránh mà bay thấp xuống. Cứ như vậy, lợi dụng thân hình nhỏ bé, Vương An Cơ luồng lách khắp nơi. Gương Định Thần khó có thể chiếu trúng. Triệu Thụy Miên rối rắm nhìn cục diện. Lòng cô nóng như lửa đốt.

Hoàng đế phía trên đã không còn kiên nhẫn, lập tức hạ lệnh:

- Gϊếŧ nó đi! - Lệnh vừa ra, đao kiếm chăm chăm đâm về phía hắn. Triệu Thụy Miên nhăn mày, nhân lúc hỗn loạn mà chạy đến trước mặt hoàng đế.

- Hoàng đế, ông nói... ông nói chỉ phong ấn hắn thôi mà, không được gϊếŧ hắn.

- Như vậy có gì khác nhau đâu. Ngươi tránh ra, đừng cản trở. Trẫm nói cho ngươi biết, đây là vận mệnh của cả Chân Nhân tộc. Nhiệm vụ ngươi tới đây là hết rồi.

- Lão già thối. Ông nói không giữ lời. - Triệu Thụy Miên không thèm nói lí lẽ. Môi cô sắp cắn đến mức bật máu. Vương An Cơ sắp không xong rồi. Hắn sẽ chết sao? - Lãi hoàng đế, nếu ông đã không giữ lời... - Triệu Thụy Miên lấy dây chuyền trong cổ ra. Hoàng đế thất kinh.

- Triệu Thụy Miên, ngươi định làm gì?

-... Đừng mong ta giữ lời. - Cô đặt dây chuyền trước ngực - Thiên Khu trượng nghe lệnh, ta, Triệu Thụy Miên, pháp sư tộc Chân Nhân, ra lệnh cho ngươi ban cho ta sức mạnh tối cao của Chân Nhân tộc để thu thập yêu quái. Ngay lập tức!

Đám thị vệ đang hăng say đâm chém thì tất cả bị hất tung ra một bên. Vương An Cơ thừa lúc dùng chút sức lực cuối cùng bay ra ngoài.

- Triệu Thụy Miên! Người đâu, bắt giam cô ta lại cho ta. - Hoàng đế gào thét ra lệnh. Nhưng Triệu Thụy Miên há nào để cho lão ta muốn làm gì thì làm. Cô phất tay một cái, áo bào tím đã hòa vào trong gió. Cuốn đi - Người đâu, người đâu. Lập tức đóng tất cả cửa thành lại, ngay cả một con ruồi cũng không được lọt. Phát lệnh truy nã hai người kia cho ta. Mau lên!

Hoàng đế tức giận đến mức lật đổ cả bàn công văn. Vương An Cơ sau khi chạy thoát thì núp vào một căn miếu hoang gần đó. Chắc chắn trong tối hôm nay sẽ phát lệnh truy nã xuyên đêm. Nay trên người hắn lại mang theo thương tích, không thể làm được gì. Vương An Cơ tạo một ngọn lửa nhỏ để sưởi ấm.

Không ngờ hắn lại một lần nữa bị Triệu Thụy Miên lừa. Thế nhưng điều hắn càng không ngờ tới là cô ta dám phản lại lệnh của hoàng đế. Đó là tội khi quân, sẽ bị xử chém. Cô ta không sợ hay sao? Mặc kệ đi. Bây giờ hắn lâm vào tình trạng thế này cũng không còn tâm trạng nghĩ tới người khác.

Tất cả pháp sư trong Chân Nhân thành đều được lệnh dốc hết sức lần theo dấu vết của Triệu Thụy Miên và Vương An Cơ. Tuy vậy, Triệu Thụy Miên thì có phần chật vật hơn, chạy trốn cả đêm.

Tên hoàng đế đúng là nham hiểm, hạ lệnh đóng tất cả cửa thành. Lão biết một khi cô thoát ra ngoài sẽ không bao giờ bắt được nữa. Vấn đề là, Vương An Cơ bây giờ sống chết không rõ. Cô nắm chặt gương Định Thần trong tay. Trong lúc hỗn loạn, cô đã cướp nó từ tay thị vệ kia. Có được thứ này, bọn họ sẽ không dám làm gì cô. Qua đêm nay, cô nhất định sẽ đi tìm Vương An Cơ.

- Tìm kĩ bên này cho ta. - Đám thị vệ lục đυ.c chạy đi lùng sục khắp nơi. Đám pháp sư thì ngày đêm bay lơ lửng trên trời thay phiên nhau. Kiểu này có muốn đi ra ngoài cũng khó chứ đừng nói đi tìm người.

- Tướng quân, ở bên kia phát hiện có người khả nghi. - Pháp sư B chỉ về hướng căn miếu nhỏ. Chân Nhân Chiêu Minh nheo mắt, mũi thoang thoảng ngửi thấy mùi củi đốt.

- Các người qua bên kia đi. Để bên này cho ta.

- Vâng. - Pháp sư B không có ý kiến, kéo một đám người đi qua hướng ngược lại. Chân Nhân Chiêu Minh giữ chặt đao bên hông, khẽ khàng đi vào trong căn miếu.

- Cuối cùng cũng tìm được ngươi rồi.

Căn miếu nhỏ như vậy, không quá khó để tìm người. Nghe tiếng động, Vương An Cơ lập tức mở mắt, tay phóng quả cầu lửa. Chân Nhân Chiêu Minh nhanh tay dùng vỏ kiếm đỡ lấy.

- Là ta. Triệu Thụy Miên đây.

- Hừ. Ai biết ngươi là thật hay giả. Lại muốn lừa ta nữa à?

- Thật mà. Lần này không lừa ngươi nữa đâu. Nói đúng hơn, lão hoàng đế kia lừa ta. Bây giờ ta cũng bị truy nã rồi, chúng ta mau tìm cách ra ngoài nếu không đầu không giữ được đâu.

- Tại sao ta phải tin ngươi? Triệu Thụy Miên, nếu bây giờ ngươi cứu ta. Đợi sau này ta mạnh lên, sẽ lập tức gϊếŧ ngươi đấy.

Triệu Thụy Miên sững người một hồi. Nội tâm đấu tranh dữ dội. Dẫu sao người bắt đầu chuyện này cũng là cô. Nếu hắn chết, cô sẽ áy náy cả đời. Chuyện sau này, để sau này tính vậy.

- Đừng nói nhiều. Thị vệ sắp đuổi đến nơi rồi, mau nhảy vào đây. Ta chưa nói thì không được ra.

Vương An Cơ nhảy vào cái túi gấm đeo bên hông của Chân Nhân Chiêu Minh. Bên trong kì thực là một kết giới ảo, phòng ốc, đồ dùng đều được xếp ngăn nắp. Thì ra Triệu Thụy Miên đã có chuẩn bị sẵn rồi. Hắn đi một vòng quanh phòng, toàn là những thứ linh tinh không cần thiết. Bỗng hắn thấy có lọ thuốc đề chữ "Dành cho người kiến. Hồi phục công lực".

Cho hắn? Vì sao cứ phải gọi hắn là người kiến? Hắn có tên mà. Vương An Cơ nuốt viên thuốc vào bụng. Cả ruột gan đều nóng phừng phừng. Hắn thấy đầu óc xâm xoàng. Không phải Triệu Thụy Miên lại lừa hắn nữa đấy chứ.

- Triệu Thụy Miên, ngươi chạy không thoát đâu. Mau nộp Vương An Cơ và gương Định Thần ra đây. Hoàng đế sẽ tha mạng cho ngươi.

Triệu Thụy Miên nhíu mày. Phát hiện cũng nhanh quá, lại trong thời gian ngắn tập hợp được tất cả thị vệ và pháp sư. Tên này không tồi. Đã vậy, cô cũng không cần diễn nữa.

- Ngươi thật sự nghĩ ngươi lừa được bọn ta hay sao? Ta chỉ muốn bắt cá mè một lưới mà thôi.

- Tên thị vệ đáng ghét. Cho đến chết ngươi vẫn muốn làm con chó cho lão hoàng đế kia phải không?

- Hỗn láo. Ta xem ngươi hết thuốc chữa rồi. Vậy đừng trách ta vô tình.

Triệu Thụy Miên lập tức làm phép, phân thân ra thành mười nhân bản. Đám thị vệ vất vả đánh trả. Đám pháp sư càng bận rộn hơn. Chiêu thức của Triệu Thụy Miên cực kì quái đảng. Khác với tất cả pháp sư. Đó là vì cô ta sống ở thế giới loài người ư? Dần dần, những nhân bản của Triệu Thụy Miên biến mất. Chân Nhân Chiêu Minh tìm người thật thì đã chẳng thấy ai. Chỉ còn một đám người ngơ ngác nhìn nhau.

- Chết rồi. Bị trúng kế rồi.

- Bọn họ biết mình bị trúng kế, chẳng lẽ ta không biết hay sao?

Triệu Thụy Miên hào hứng bước ra khỏi khách sạn Bạch Hoàng. Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu. Đã một ngày trời rồi cô không ăn uống gì. Vì vậy cô ghé vào một tiệm gà rán gần đó. Sau đó, Triệu Thụy Miên đến siêu thị mua ít đồ rồi mới về nhà. Tắm rửa, ngủ nghỉ. Đến khi tỉnh lại đã là sáng hôm sau. Chạy trốn ròng rã một đêm làm cả người cô như bị rút hết xương.

Triệu Thụy Miên tính nhẩm thời gian, chắc cũng đã đủ rồi. Cô lấy túi gấm, đổ ra bàn. Vương An Cơ bây giờ cả người nóng bừng, ngồi xếp bằng ở đó không nhúc nhích, còn tưởng hắn chết rồi cơ. Ai ngờ Vương An Cơ đột nhiên mở mắt, đánh cho cô một chưởng vào mặt. Uy lực thật lớn, cô bắt đầu muốn khóc. Triệu Thụy Miên xoa trán.

- Đau thật đó.

- Biết đau là tốt. Cô lại cho ta uống cái gì nữa? - Hắn thu tay lại. Cô chu mỏ, vất vả lắm mới tìm được thuốc quý về cho hắn lại bị cho là thuốc độc. Nhìn công lực của hắn bây giờ mà xem, nếu như trở lại lúc trước không biết sẽ đáng sợ thế nào nữa. Cô dù sao cũng chỉ là một pháp sư nhỏ bé thôi mà.

- Trên đời không tìm được viên thứ hai đâu. Là ta xin của Liên Hương bà bà đấy.

- Liên Hương bà bà nào?

- Là Liên Hương bà bà ở tiệm cầm yêu. Viên này chính là máu của chín loại yêu quái kết thành. Còn gọi là Cửu huyết thạch, khôi phục công lực cho yêu hồ cực tốt.

- Chỉ cho yêu hồ?

- Chỉ cho yêu hồ.

- Làm sao cô nhìn ra ta?

- Ta ngửi thấy mùi yêu hồ trên người ngươi.

- Sau này đừng gọi bậy bạ nữa. Ta có tên, gọi là Vương An Cơ.

- Vương An Cơ, ta phát hiện ra ta sống 300 năm rồi cũng không biết ngươi. Thì ra lúc ta sinh ra thì ngươi đã bị phong ấn rồi.

- Cô già vậy rồi? 300 tuổi?

- Này, so với ngươi thì ta chỉ là một cô thiếu nữ thôi đó. Ngươi mấy tuổi rồi? Chắc cũng ngàn tuổi. - Cô bĩu môi.

Vương An Cơ không thèm nói chuyện nữa. Mặc dù sức mạnh cũng coi như là khôi phục nhưng tất nhiên vẫn chưa bằng trước kia. Đặc biệt với thân hình nhỏ bé này thì rất hạn chế. Phải tìm cách ngay mới được.