Vương An Cơ ném ánh mắt sắc lạnh về phía cô ta. Sami thoáng rùng mình, vẫn giữ nụ cười gượng gạo trên môi. Cô chưa từng thấy người đàn ông nào tới đây lại mang vẻ mặt muốn gϊếŧ người như vậy. Nếu không thích sẽ không để ý, còn nếu xấu hổ sẽ ngồi uống một mình.
Đặng Vân Du thiếu chút nữa sặc nước miếng. Thân phận bạn mới này đúng là cô nhận không nổi.
- Hì, anh Yang, em... em đến cùng bạn là vì hôm vừa rồi tụi em đi bar, bất cẩn làm rơi một món đồ khá quan trọng. Bây giờ tụi em phải đi tìm.
- Đi bar? Tụi em đi hồi nào? Sao anh không thấy?
- Haha, vậy chắc anh bận rồi. Haha, tụi em vào đây chỉ như tép riu thôi. Chắc anh cũng không để ý tới.
Đặng Vân Du vừa nói vừa cười. Càng cười lại càng nhạt nhẽo. Vì vậy, cô thức thời ngậm miệng lại. Người đàn ông tên Yang, cũng chính là anh họ của Đặng Vân Du, kiêm ông chủ của bar Big Luck này, hầu như không mấy nghi ngờ.
- Vân nhi, nhưng mà cô chú có biết em đi bar không?
- Anh Yang, anh đừng có hỏi vậy. Em đủ tuổi rồi đó, sắp già đến nơi rồi, anh đừng xem em như con nít nữa. Với lại... cha mẹ đi nước ngoài suốt, cũng không có thời gian quản em đâu. - Giọng cô hơi ỉu. Ngay cả lúc sinh mệnh cô gần kề với cái chết, một đao đâm suýt trúng tim mà bọn họ cũng chẳng hay biết gì. Như vậy còn là cha mẹ sao?
- Ừ, hình như là vậy thật. Em lớn nhanh quá anh không ngờ.
Yang biết mình cũng đã lỡ lời nên không dám trò chuyện quá lâu. Hiện tại cũng chưa đến giờ đông khách. Quán cũng còn đang chuẩn bị chỉ có một vài người không đi chơi khuya nên đến sớm nghe nhạc thôi. Càng thuận tiện cho bọn họ. Trước khi rời đi cùng Yang, Sami còn không quên nháy mắt hắn một cái.
Triệu Thụy Miên trợn mắt, con gái sao có thể lẳиɠ ɭơ như vậy? Thấy trai đẹp cứ thích liếc mắt đưa tình. Vương An Cơ chỉ xem như làm trò hề, đi theo Triệu Thụy Miên, cầm theo một cái la bàn nhỏ. Đặng Vân Du đau tim, ôm ngực chạy theo.
Triệu Thụy Miên dựa theo la bàn trên tay, là vật bảo gia truyền mà cha cô chế ra, chắc cũng gần trăm năm trước, dùng để dò tìm cửa thành trong thời đại thiếu thốn. Tuy lần trước dùng được, nhưng dù sao đồ cũng là đồ cổ rồi. Trán cô thấm mồ hôi.
- Thụy Miên, rốt cuộc thứ này có dùng được không vậy? Chúng ta đi lòng vòng nãy giờ rồi cũng chưa tìm được gì. Khách bắt đầu đông rồi kìa.
- Cái này, còn tùy thời nữa. Lúc dùng được, lúc không dùng được.
- Có nơi nào mà chúng ta chưa tìm không?
- Chỉ có nước chui vào nhà vệ sinh tìm nữa thôi, còn lại chỗ nào cũng đã đi qua rồi. - Đặng Vân Du nói đùa xong thì liền phát giác. Đúng là chỉ còn nhà vệ sinh là họ chưa đi qua thôi.
Vậy là cả ba người đều kéo nhau đứng trước nhà vệ sinh.
- Nhưng mà, nam hay là nữ đây?
- Bên này.
Đến lúc này, cái la bàn trên tay mới phát huy tác dụng, sáng đèn nhấp nháy. Vương An Cơ vào nhà vệ sinh nữ cũng trở thành minh tinh, không những bị cho là biếи ŧɦái mà còn được hoan nghênh. Mấy cô gái liên tục đá đèn ra hiệu. Đặng Vân Du nhìn muốn đỏ mặt.
Sau đó, cả ba người vào một cái buồng vệ sinh. Bên ngoài phát ra tiếng trò chuyện của hai cô gái, đầy ý vị:
- Ay da, chơi ba người luôn. Chơi lớn thế.
Cô gái còn lại che miệng cười khúc khích. Lấy son trong túi xách ra thoa thoa lên môi, bặm vài cái. Cô thấy cái gì đó lóe trong mắt nhưng nhìn quanh thì không thấy thứ gì sáng như vậy, đành quay sang hỏi cô gái còn lại:
- Lúc nãy cô có thấy gì không?
- Thấy gì chứ? Thấy bọn họ vào chơi một phòng sao?
- Được rồi. Đi thôi, đừng làm phiền người khác.
Hai cô gái kéo nhau đi ra ngoài. Trong nhà vệ sinh nữa, không còn một ai.
Chân Nhân Chiêu Minh thân mặc áo giáp sắt, đang cùng các thị vệ luyện binh đao. Bắp tay rắn chắc lộ ra dưới ánh nắng gay gắt, từng đường quyền dứt khoát như đã luyện qua hàng trăm lần. Mồ hôi chảy ròng ròng, chảy xuống cánh mũi, rơi xuống nền đất nóng bỏng. Một công công chạy lại thông báo gì đó với hắn. Chân Nhân Chiêu Minh không nói không rằng liền rời đi.
Trong tẩm cung của hoàng đế không còn ai khác, ngay cả một cung nữ nhỏ bé cũng không. Công công được cho lui ra ngoài. Hoàng đế không giấu nổi nụ cười trên môi. Lúc sau có người đi vào. Chân Nhân Chiêu Minh xoay lưng, hai pháp sư của hoàng đế phái đi lúc trước trở về. Còn mang theo thành phẩm, Đặng Vân Du. Hắn nhíu mày.
- Haha, tướng quân, đúng không? Trẫm đã nói ngươi quá đa nghi rồi mà. Người trẫm phái đi chắc chắn sẽ làm được việc.
Hoàng đế đắc ý nhìn từ trên cao. Chân Nhân Chiêu Minh lại gần một bước xác nhận. Đặng Vân Du bằng xương bằng thịt. Hoàng đế phất tay, hai pháp sư liền đặt Đặng Vân Du xuống, báo cáo tình hình.
- Bẩm hoàng đế, giữa đường, ba pháp sư kia bị con người bắt lại, chúng tôi không thể mang về. Sự việc cấp bách, đành lựa chọn thủ tiêu người. Mong hoàng đế trách phạt.
- Không sao. Muốn đạt được thứ lớn hơn thì phải biết hi sinh. - Hoàng đế trong mắt không hề coi trọng sinh mạng của những pháp sư này. Thậm chí cho dù bọn họ có chết, lão cũng sẽ phái một nhóm người khác đến thay thế.
- Người... làm sao các ngươi bắt được cô ta? - Chân Nhân Chiêu Minh còn hơi nghi ngờ, vẫn chưa thôi ngạc nhiên.
- Chúng tôi phát ra hiện Đặng Vân Du đang dưỡng thương được một tháng, trà trộm vào đó bắt người.
- Dưỡng thương? Tại sao cô ta bị thương?
- Cái đó... chúng tôi cũng không biết. - Pháp sư Đông lấp lửng nói
- Pháp sư Hà, Vương An Cơ và Triệu Thụy Miên thì sao? Có bị thương không?
- Hình như là không. Đợi bọn họ đi rồi chúng ta mới đánh ngất Đặng Vân Du.
Trong đầu Chân Nhân Chiêu Minh lóe lên cái gì đó không thể thành hình. Hoàng đế thấy kế hoạch thành công thì cũng không quan tâm quá nhiều, cho phép tối nay mở tiệc rượu ăn mừng. Chân Nhân Chiêu Minh lại thấy ăn mừng còn quá sớm, nhưng cũng không dám làm mất hứng hoàng đế.
Đặng Vân Du được đưa vào ngục tối. Cũng may hoàng đế xem cô là một phạm nhân hoàn toàn không có chút sức phản kháng nên cũng không quá canh giữ nghiêm ngặt. Đáng chết, cô phải ở đây tận mấy ngày trời. Tuy kế hoạch ban đầu là vậy, có điều...
Buổi tối, tiệc rượu nhộn nhịp diễn ra ngay trong tẩm cung của hoàng đế. Quả thật, hoàng đế hiếm khi nào tổ chức yến tiệc trong thời gian này, nhất là cũng chưa từng tổ chức ngay trong chính tẩm cung của mình. Các vị quan lớn đều được mời tới, giai nhân khắp nơi tề tựu, đều là con của các vị đại thần trong triều, tương đối biết nhau. Thỉnh thoảng đâu đó còn vang lên tiếng ganh tỵ, đấu đá.
Cho dù có nhiều mỹ nữ hơn chăng nữa, cũng không ai có thể qua được Tần quý phi ở bên cạnh hoàng đế, là tâm phúc của hoàng đế. Mấy năm nay, không ai có thể làm lung lay được địa vị của Tần quý phi, cũng không ai đủ can đảm để hạ thủ đoạn với nàng. Bởi vì Tần quý phi không những được hoàng đế sủng ái mà còn là thế lực chống đỡ phía sau các đại thần. Vì vậy nếu bọn họ không muốn trong một đêm tan nhà nát cửa, tốt nhất đừng mang đến sự uy hϊếp nào cho Tần quý phi.
Tần quý phi nhìn qua thật sự không đoán được bao nhiêu tuổi. Thay vì đoán xem đó là hoàng hậu hay quý phi của hoàng đế, chi bằng nói nàng là con gái của lão. Nàng quả thực vừa trẻ, vừa đẹp, giọng nói dịu dàng như tiếng đàn. Cầm kì thi họa đều tinh thông, ngay cả chính sự bàn việc cũng có hiểu biết. Tần quý phi ngày thường đôn hậu, lại hiểu lý lẽ, cuộc sống trong điện vô cùng yên bình. Đây có lẽ là quý phi hạnh phúc nhất lịch sử Chân Nhân thành.
Tần quý phi tối nay mặc một bộ xiêm y màu vàng, trên đầu cài trâm phượng bằng vàng. Cả người vừa lấp lánh vừa kiêu sa. Chiếc vòng ngọc trên tay chính là cống phẩm từ Tây vực mà hoàng đế tặng cho. Trên đời chỉ có một cái. Khiến nữ nhân nhìn vào đều thèm thuồng mọi thứ trên người Tần quý phi.
- Ái phi hôm nay đẹp quá! Lại đây ngồi với trẫm.
Tần quý phi vừa chào hỏi với mấy vị đại thần bên dưới, nhìn thấy hoàng đế liền mỉm cười tiến tới, sà vào lòng lão. Hoàng đế cười khanh khách thích thú, hưởng thụ chiều chuộng nàng.
Tiểu viện tẩm cung nhanh chóng chật kín người. Hai pháp sư Đông và Hà cũng được mời tới, xếp hẳn một bàn ngay cạnh hoàng đế và quý phi. Đây coi như là người lập công lớn hôm nay. Chân Nhân Chiêu Minh luôn làm đúng nhiệm vụ, cùng với quân thị vệ luôn canh phòng nghiêm ngặt, đảm bảo an toàn cho hoàng đế.
- Nào, ái phi, rót cho trẫm ít rượu đi.
- Hoàng đế, ngài nên uống ít thôi, giữ gìn sức khỏe.
Tuy Tần quý phi nói vậy nhưng vẫn dịu dàng lấy bình rượu cho đầy ly cho hoàng đế. Lão cười khà khà, cầm ly uống hết một hơi, giống như hôm nay chính là ngày đại hỉ của lão. Ly rượu chưa chạm được đến môi, một ánh bạc phóng tới, ly rượu rơi leng keng xuống đất rồi nát thành bột vụn.
Hoàng đế run run nhìn, trên tay vẫn còn lành lạnh của ly rượu bằng sứ. Chúng thần nhìn nhau kinh ngạc, sau đó nhanh chóng nháo nhào lên thành một đám loạn cào cào. Tần quý phi thất kinh, vội kéo váy đứng dậy. Pháp sư Hà ở dưới nhảy lên, không những đưa hoàng đế đi mà còn kề bàn tay lạnh lẽo nơi cổ lão, âm u nói:
- Hoàng đế, lần trước chưa gϊếŧ được ngươi. Để hôm nay ta tiễn ngươi đi một đoạn.
Pháp sư Đông tháo bỏ lớp mặt nạ ra, lộ vẻ mặt của nữ tử kiêu ngạo hào sảng, hét một tiếng:
- Tất cả đều câm miệng cho ta.
Tức thời, toàn bộ tẩm cung đều im phăng phắc. Ai cũng sợ thích khách chỉ cần một đao là có thể lấy mạng họ. Chân Nhân Chiêu Minh ban nãy phản ứng nhanh chóng, đã đi triệu tập thị vệ, nay đã đứng tập trung chỉ chờ cứu hoàng đế từ tay Vương An Cơ.
Triệu Thụy Miên nhếch môi cười. Cuối cùng, cuối cùng bọn họ cũng đợi được cho đến ngày hôm nay, cái ngày mà lão hoàng đế lơ là nhất, để gϊếŧ lão. Cô nhìn lên Vương An Cơ ở phía xa kia, hắn ngạo nghễ siết chặt cổ hoàng đế. Mặt lão trắng không còn giọt máu, cũng không dám lên tiếng nữa. Chân Nhân Chiêu Minh siết chặt đao, quát:
- Yêu quái to gan, còn không mau thả hoàng đế ra.
- Được. Ta sẽ thả người... sau khi ta gϊếŧ chết lão. - Vương An Cơ cười lạnh.