Vương An Cơ ôm ngực, híp mắt lại, hắn mơ màng nhìn thấy gương Định Thần đang phản chiếu chính hắn, là một con hồ li nằm yếu ớt trong gương. Mỗi một lần hít thở đều giống như bị ngũ mã phanh thây. Hắn đau đến mức gầm lên một tiếng. Hắn càng đau, hoàng đế cười càng đắc ý.
- Vương An Cơ, ngươi nhìn đi, gương Định Thần đã nằm trong tay ta.
Đặng Vân Du ngơ ngác nhìn, hình dạng con người không cho phép cô chạm vào ánh sáng của gương Định Thần. Thì ra đó là cái gương lần trước cô nhìn thấy trong cặp. Thế nhưng thứ đó vẫn luôn ở bên cạnh Triệu Thuỵ Miên sao lại ở trong tay hoàng đế rồi.
- Không ngờ chứ gì? Trẫm cũng có ngày hôm nay. - Lão hoàng đế cười khoa trương hai tiếng. Trời long đất lở nổi sấm - Hôm nay trẫm sẽ thu phục ngươi. Để xem ngươi còn kiêu ngạo tới đâu.
Dứt lời, Chân Nhân Chiêu Minh giương gương lên cao, chiếu vào ngay đỉnh đầu Vương An Cơ. Hắn thấy mình dần dần bị hút vào trong gương. Như vậy, hắn sẽ trở lại địa ngục bị phong ấn 300 năm trước kia. Không được. Không thể được!
Vương An Cơ kiên cường bám chặt mặt đất, thế nhưng cát cứ theo khe hở giữ ngón tay mà tuột ra ngoài, làm hắn càng bám càng yếu ớt. Đặng Vân Du mắt thấy vậy, liều mạng xông vào nắm lấy tay Vương An Cơ, nhưng cơ hồ bị đánh mạnh ra ngoài, cánh tay mới vừa bị thương ma sát trên nền đất. Đau đến thốn người, máu bắt đầu rỉ ra.
Thình lình một phiến lá bay phắt tới, cứa ngang cổ Chân Nhân Chiêu Minh. Nhưng hắn nhanh nhẹn né tránh, gương Định Thần vừa hơi nghiêng một chút đã lập tức trở về quỹ đạo. Tay hắn giống như gắn nam châm hút về phía Vương An Cơ. Trên gò má hắn xuất hiện một vệt máu nhỏ do phiến lá cứa qua.
Chân Nhân Chiêu Minh ngẩng mặt lên, một tấm áo bào màu tím xoay vòng xuất hiện. Triệu Thuỵ Miên cầm thấy Thiên Khu trượng, đánh một phía về Chân Nhân Chiêu Minh, lập tức các thị vệ gần đó đứng ra tạo thành một hàng rào chắn mọi sự tấn công của cô. Triệu Thuỵ Miên bay tới, dứt khoát nắm chặt lấy bàn tay của Vương An Cơ đang bị hút vào trong gương.
Thiên Khu trượng móc vào một cành cây gần đó, dùng sức kéo hắn lại. Đặng Vân Du thấy cành cây sắp vỡ nát, vội vàng cầm lấy đầu bên kia của Thiên Khu trượng. Một mình cô kéo hai người, cánh tay giống như muốn đứt lìa ra. Đặng Vân Du nhắm chặt mắt, nghiến chặt răng.
Thị vệ toang bước lên kéo họ ra nhưng hoàng đế đã đưa tay ngăn cản:
- Kệ bọn chúng đi. Để trẫm xem bọn chúng có thể làm được gì? - Ánh mắt lão hiện lên vẻ ngoan độc. Nhìn lũ người cố chấp vũng vẫy trong cái chết cũng là một thú vui.
- Triệu Thuỵ Miên, buông tay! A! - Vương An Cơ người nóng như lửa đốt - Nếu không cô cũng sẽ bị cuốn vào đấy.
- Ta không buông tay. Ta quyết không buông tay huynh! - Triệu Thuỵ Miên ý chí kiên định - Huynh có nghĩ cũng đừng nghĩ tới.
- Thuỵ Miên, người ta nóng như lửa đốt. Ta chịu không nổi nữa.
- Vương An Cơ, huynh tỉnh táo lại cho ta.
Triệu Thuỵ Miên khống chế lực tay, nước mắt không đành lòng lại tuông ra. Giây phút này cô lại không nỡ để hắn chịu nỗi cô đơn phong ấn một lần nữa. Hắn kiêu ngạo như vậy, nhưng thực ra cũng không tồi lắm. Trái lại, lão hoàng đế kia mới đúng là sói đội lốt cừu.
Mắt thấy cái lọ lấp ló trong trong áo của Vương An Cơ. Hình như hắn đã lấy được nguyên khí. Nếu là như vậy, bọn họ đã thu thập đủ rồi. Triệu Thuỵ Miên quay đầu ra sau, nhìn gương mặt chịu đựng đến đỏ ửng của Đặng Vân Du, hét lớn:
- Đặng Vân Du, giữ chặt lấy!
- Thuỵ Miên, tôi sắp... không được nữa rồi...
- Cố một chút.
Triệu Thuỵ Miên đọc lẩm bẩm thần chú. Bầu trời bỗng chốc hoá thành trắng xoá. Mây đen vì sấm chớp chốc lát đã không thấy đâu. Thị vệ và hoàng đế thấy gió lốc nổi lên đi đưa tay che mặt lại. Chân Nhân Chiêu Minh cảm giác không ổn, tay đưa gương nhích tới gần hơn.
Lọ nguyên khí trong túi áo Vương An Cơ bay lơ lửng ra ngoài, nắp bật mở, một dòng suối sáng chảy ra ngoài, hoà lẫn vào không khí. Một số thị vệ không trụ vững mà bị gió cuốn đi. Hoàng đế sợ chết vịn chặt ghế ngồi của mình, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Cánh tay giữ lấy Vương An Cơ bắt đầu bịn rịn mồ hôi, trơn tuột. Vương An Cơ cứ thế buông tay. Cơ thể giống như nam châm bị hút vào trong gương. Giây phút hắn sắp chạm đến gương Định Thần trong tay Chân Nhân Chiêu Minh rồi. Cả ba người, Đặng Vân Du, Triệu Thuỵ Miên và Vương An Cơ đều bỗng dưng biến mất, ngay trước mặt tất cả mọi người.
Hoàng đế há hốc mồm. Chân Nhân Chiêu Minh sững sờ lại chỗ. Gương Định Thần cầm trong tay đã không còn phát sáng. Bầu trời cũng trở lại như cũ, mưa bắt đầu tuông rơi lất phất. Đám quân lính và thị vệ chỉ còn lại lưa thưa vài người đáng thương. Khung cảnh thật là thê lương.
Tần Tuệ Minh thình lình mở mắt, bên cạnh không thấy một bóng người. Hắn thấy lưng mình đau ê ẩm. Quận chúa đi vào thấy hắn đã tỉnh lại, sắc mặt ngày thêm yếu ớt, nhưng cô không giấu nổi vui mừng.
- Đại ca. Huynh tỉnh lại rồi. Thấy trong người thế nào?
- Không sao. - Được quận chúa đỡ ngồi dậy. Đầu hắn đau như búa nổ - Đã giờ nào rồi?
- Khoan hỏi giờ đã. Muội có hầm bát canh tẩm bổ cho huynh uống. Người đâu... - Một cung nữ mang theo khay gỗ vào phòng. Quận chúa nhẹ nhàng cầm lấy chén canh hầm - Thịt bò này rất tươi, là muội sai người sáng sớm đi mua đó. Huynh mau ăn đi cho nóng.
Tần Tuệ Minh thấy em gái mình đã không còn giận nữa, hẳn là hiểu chuyện rồi. Mạng người không thể trưng cầu, lúc nào tận thì sẽ tận thôi. Tần Tuệ Minh nhanh chóng uống hết bát canh. Dù mùi vị có hơi lạ nhưng cũng là tấm lòng của quận chúa. Hắn đặt bát canh lên bàn, ôn nhu hỏi:
- Đặng Vân Du đâu rồi? - Nghe đến đó, sắc mặt quận chúa vốn không được tự nhiên, người cứng nhắc.
- À, cô nương đó, đi rồi. Chắc là có việc gấp. Nhìn cô ấy hình như... gấp lắm.
Tần Tuệ Minh nhíu mày. Đặng Vân Du nói đi liền đi, không chào hỏi một tiếng nào, giống như lần trước vậy. Hắn thoáng thấy điều kỳ lạ. Tần Tuệ Minh vốn rất nhạy cảm với những biến chuyển trong cơ thể mình. Mày nhíu càng chặt. Rồi hắn nhìn bát canh đã cạn đáy. Lúc bấy giờ mới thông suốt.
- Muội cho ta uống cái gì? - Tần Tuệ Minh ôm ngực. Vết thương nóng rát điếng người. Nhưng cũng không bằng cái nóng rát trong lòng hắn lúc này khi nhìn thấy vẻ mặt của quận chúa - Sao muội có thể làm vậy!
Tần Tuệ Minh điên loạn gào lên, hất đổ cái bàn bên cạnh, chén canh trống rỗng vỡ toang xuống đất. Nô tì và thuộc hạ bên ngoài lo xảy ra chuyện vội chạy vào trong. Nhìn thấy đại vương chưa từng nổi giận với quận chúa, bây giờ, ai cũng khép nép không dám mở miệng.
- Tất cả những gì muội làm đều là vì huynh. - Quận chúa lạnh lùng trả lời - Chỉ cần huynh không sao, muội tình nguyện nhận mọi chỉ trích.
- Long nhi! - Tần Tuệ Minh lảo đảo vịn vào tường. Hắn nhìn quận chúa không thể tin nỗi, vừa xen lẫn đau lòng vừa xen lẫn tức giận - Không được. Ta phải nôn ra. Ta không thể ăn thịt cô ấy. - Tần Tuệ Minh nói xong liền lấy ngón tay đâm thẳng vào họng. Đâm không được, lại chuyển sang muốn đánh vào dạ dày. Quận chúa tá hoả vội ngăn lại.
- Đại ca. Huynh điên rồi, ăn vào rồi sao có thể nôn ra.
- Muội buông ra. Muội như vậy không khác nào gϊếŧ chết ta. - Tần Tuệ Minh dùng sức đẩy cô ra. Quận chúa bất đắc dĩ nhìn hắn tự hành hạ mình.
- Người đâu, dùng tất cả mọi cách ngăn đại vương lại. Nếu không, từng người ở đây sẽ mang tội mưu sát đại vương. Cho đến khi y phục hồi vết thương thì thôi.
Nghe vậy, ai cũng không dám cãi lời, tiến tới ngăn cản Tần Tuệ Minh lại. Hắn điên cuồng chống cự nhưng vô lực. Bây giờ hắn chẳng khác nào một thường dân yếu ớt. Vết thương đang hồi phục nhanh chóng. Tần Tuệ Minh hai mắt đυ.c ngầu nhìn chính muội muội của mình thần sắc sắc lạnh.
- Đại ca, huynh tính để một miếng thịt đó của Đặng cô nương uổng phí hay sao? Tấm lòng của cô ấy, huynh nỡ nào chà đạp?
- Haha. Long nhi, rốt cuộc muội cũng nói ra rồi. - Tần Tuệ Minh cười chua chát - Muội có còn nhân tính không? Đặng Vân Du đang ở đâu rồi? Hả?! - Tay chân như có gọng kiềm xích lại.
- Muội không biết. Sau khi tự tay cắt miếng thịt, cô ấy đã đi rồi. Mặc kệ vết thương cũng không muốn muội băng bó lại.
- Đi rồi? Một mình cô ấy thì có thể làm được cái gì? Làm sao muội có thể bình tĩnh được như vậy? - Ngực dội lên một cơn đau nhức điên cuồng. Càng đau, hắn lại càng tỉnh táo - Ta phải đi tìm cô ấy...
Tần Tuệ Minh không biết lấy sức lực từ đâu, đẩy hết đám nô tì và thuộc hạ sang một bên, một mình loạng choạng bước ra cửa. Áo ngủ màu vàng lụa lê dài trên đất. Thoáng chốc, hắn đã đi được vài bước ra ngoài sảnh lớn. Quận chúa thất thần đuổi ra tới bên ngoài.
- Người đâu, mau ngăn đại vương lại.
Không chỉ đám thuộc hạ canh gác ngoài cổng, ngay cả quận chúa cũng bị đánh bay sang một bên. Tần Tuệ Minh dùng một chân điểm nhẹ, cả người bay lên. Mặt nước trên đầu dần mở ra một con đường để hắn đi. Quận chúa chật vật ngồi dậy, dùng phép đi theo hắn. Với sức lực bây giờ, đương nhiên cô nhanh chóng đã đuổi kịp Tần Tuệ Minh.
Thế nhưng Tần Tuệ Minh vẫn cứ duy trì tốc độ, tìm kiếm mãi dưới đất. Tìm kĩ đến mức cô cũng thấy đau lòng. Chu du được không lâu, Tần Tuệ Minh đã nhanh chóng tìm thấy Đặng Vân Du. Bất giác tảng đá trong lòng hắn bỏ xuống. Thế nhưng bao quanh cô bây giờ đang là quân lính Chân Nhân cùng hoàng đế.
Khi Tần Tuệ Minh đứng sau một gốc cây quan sát, thì Đặng Vân Du cùng hai người kia đã biến mất ngay trước mắt hắn. Không sót lại một thứ gì. Nụ cười trên môi lập tức tắt ngúm. Tần Tuệ Minh lảo đảo vịn lấy thân cây. Cơn đau ở ngực lại lan toả khắp tứ chi. Bây giờ hắn mới để ý đến vết thương của mình.
Tần Tuệ Minh ôm ngực khuỵu xuống. Cuối cùng chống đỡ không nổi mà ngất đi. Quận chúa đứng từ xa thoắt ẩn thoắt hiện, đỡ lấy gáy hắn. Nâng Tần Tuệ Minh nhẹ nhàng tựa đầu vào thân cây, sắc mặt suy yếu. Vậy mà còn sống chết đòi đến được đây.