Chương 3: Hoàn

16.

Rốt cuộc thì Lý Tông Khác cũng biết bệnh tình nguy kịch của ta rồi.

Hắn trầm mặc, trong không gian yên tĩnh chỉ còn lại tiếng hít thở.

"Bệnh không trị được? Thuốc và châm cứu cũng không cứu nổi? Ai nói vậy..."

Hắn đột nhiên bùng nổ, cứ như là ác q.u.ỷ ă.n t.h.ị.t người vậy, r.ú.t đao c.h.é.m về nhóm thái y.

"Cái đám lang băm này! Lang băm! Các ngươi nói ai sẽ c.h.ế.t hả! Các ngươi nói ai sẽ c.h.ế.t hả!"

"Quý phi của trẫm sống lâu trăm tuổi, làm sao nàng có thể sắp c.h.ế.t được!"

"Trẫm muốn c.ắ.t đ.ầ.u l.ư.ỡ.i của các ngươi! Trẫm muốn l.à.m t.h.ị.t các ngươi!"

Hắn vừa ồn ào vừa quậy phá ở trước giường bệnh của ta, thật sự là ầm ĩ muốn c.h.ế.t.

"Lý Tông Khác."

Ta trợn mắt rồi bắt lấy áo bào của hắn, đ.a.o trong tay hắn liền rơi xuống đất phát ra tiếng leng keng.

Hắn đáp lại ta từng lời một: "Trẫm ở đây, Mị Ngư, ta ở đây, có phải cảm thấy không thoải mái chỗ nào không? Bị đau chỗ nào hả?"

Hắn cầm lấy tay ta, vẻ mặt vừa hốt hoảng lại vừa đau lòng.

"Đừng chạm vào ta." Ta nhẹ giọng mở miệng, trong giọng nói không có một tí cảm xúc nào.

"Dù sao thì người ngươi yêu là Tống Minh Yên, chính miệng ngươi đã từng nói mọi thứ tốt nhất của ngươi chỉ thuộc về nàng ta."

Đồng tử của Lý Tông Khác run mạnh lên, hắn ôm đầu, từ từ phát ra tiếng r3n rỉ đau khổ, từng tiếng từng tiếng một, vừa tổn thương lại vừa đau đớn.

Hình như là đang nhớ lại mỗi một việc làm, mỗi một thái độ hắn đối với ta trong khoảng thời gian này.

Một giọt nước mắt thật to rơi xuống nền nhà.

Hắn thế mà lại trốn chạy.

Cái tên hèn nhát này, hắn thậm chí còn không dám liếc nhìn ta.

Lý Tông Khác biến mất trọn vẹn ba ngày.

Lúc hắn xuất hiện lại, hai mắt đã đen xì, râu ria xồm xoàm mà quỳ xuống bên cạnh giường ta.

Hắn cầu xin ta tha thứ, hắn nói hắn yêu ta, hắn thật sự rất yêu ta.

Ta suýt chút nữa đã nôn sạch ra rồi.

"Mị Ngư, là ta không tốt, ta vốn cho rằng chúng ta sẽ còn rất nhiều thời gian."

Còn rất nhiều thời gian thì làm sao? Để dành thời gian cho ngươi không ngừng ức hϊếp ta à?

Ta chẳng muốn nói lời vô nghĩa với hắn nên chỉ lẳng lặng lắng nghe.

"Sao ta lại có thể chờ tới lúc sinh ly tử biệt rồi mới dám thừa nhận là ta không thể xa nàng."

"Đối với nữ nhân khác, ta chỉ áy náy mà thôi. Là do ta ỷ lại vào sự nhân nhượng của nàng nên không ngừng tổn thương nàng, là ta vô liêm sỉ."

"Cho ta cơ hội bù đắp cho nàng, cầu xin nàng. Mị Ngư, cho ta cơ hội sửa chữa sai lầm đi."

Ta đưa lưng về phía hắn, thϊếp đi lúc nào không hay.

Lúc ta tỉnh lại, hắn vẫn còn đang quỳ.

Cứ giằng co như vậy suốt hai ngày, hết người này đến người kia tới khuyên hắn: "Bệ hạ tình sâu nghĩa nặng với Quý Phi nhưng ngài phải nhớ bảo trọng long thể."

Tình sâu nghĩa nặng à? Hừ, mắc cười ghê.

Hắn đang cảm động cho chính hắn à.

Ta nghĩ nghĩ, vẫn nên hành hạ hắn cho thật đã, cứ để hắn quỳ như thế thì có lợi cho hắn quá.

Ta muốn cho hắn cười rồi khóc, khóc rồi lại cười. Ta muốn hắn đau, muốn hắn mệt mỏi. Ta muốn cho hắn hi vọng để rồi khiến hắn tuyệt vọng.

Ta c.h.ế.t rồi, hắn cũng đừng mong có thể thoải mái sống qua ngày.

17.

Ta nói với Lý Tông Khác: "Ngươi đứng dậy đi."

Ánh mắt hắn sáng lên.

Ta nói ta muốn chơi xích đu.

Vẻ mặt của hắn lạnh ngắt trong giây lát, tựa như đang muốn xin lỗi ta.

Sau đó hắn lập tức động tay, cố gắng làm lại cái xích đu đã từng bị ta thiêu đốt một phen.

Ngày thứ ba, trong viện của ta lại xuất hiện thêm một cái xích đu quấn hoa tử đằng.

Ta ngồi ở trên, đong đưa hai lần, thoải mái phơi nắng dưới ánh mặt trời.

Lý Tông Khác lải nhải ở bên cạnh ta, hắn nói hắn nhớ lại lúc trước.

Lúc ta vừa mới tiến cung, ta vô cùng e thẹn.

Có một ngày, sau khi ngủ trưa xong, đầu tóc ta rối bù mà ngồi đung đưa trên xích đu.

Ai ngờ Lý Tông Khác đột nhiên đi tới, ta gấp tới mức chưa kịp mang hài, đi chân trần chạy vào tẩm điện, giữa hành lang là hai hàng dấu chân lầy lội.

Sau đó, là do hắn tự tay giúp ta lau sạch bụi đất trên chân.

Hắn nói, hắn chưa từng thấy cô nương nào tràn đầy sức sống đến thế.

Ta nở một nụ cười nhạt.

"Một người tràn đầy sức sống cỡ nào thì cũng sẽ bị một chữ tình mài mòn tới mức chẳng còn chút tươi vui nào, ngươi nói xem, có đúng không?"

Lý Tông Khác không hé răng nữa.

Ta nhấc chân đứng dậy, khoát tay về phía hắn, mở miệng với vẻ mặt nhạt nhẽo: "Hủy đi thôi, nhìn phiền thêm."

18.

Cảm xúc của ta bắt đầu vui buồn thất thường.

Ta cố ý biểu hiện ra một chút khuynh hướng lưu luyến chuyện cũ, Lý Tông Khác tập tức mang từng thứ từng thứ đã từng tạo nên quá khứ tốt đẹp đến cho ta, muốn sử dụng nó để khiến ta cảm động.

Hắn làm lại ao sen mà hắn đã từng phá hủy.

Một khắc trước, ta còn vô cùng vui vẻ nói với hắn rằng ta nhớ rõ trước kia ta lấy đài sen là vì muốn tặng hắn nhưng do ta có lòng tham, cả ao đài sen đã bị ta ngắt tới mức không còn cái nào, cuối cùng còn bị lật thuyền nữa.

Đương nhiên, ta cũng rơi xuống nước, đỉnh đầu còn đội một cái lá sen, may mà ta không bị gì.

Lý Tông Khác cười ta, hắn nói ta ngốc nghếch.

"Nàng chính là người như thế đó, luôn đối xử tốt với ta, lúc nào cũng liều lĩnh cả."

Nụ cười của ta lập tức nhạt phai.

"Đúng vậy, ta ngu dốt vật đó, cho nên người khác mới không coi ta ra gì. Lý Tông Khác, có phải ngươi cảm thấy lúc ta làm chuyện ngu ngốc vì ngươi thì ngươi có cảm giác vô cùng thành tựu đúng không?"

Nụ cười của hắn đông cứng trên mặt.

Ta nói: "Nhảy xuống."

Hắn im lặng, nhìn ta chằm chằm một lúc lâu, sau đó khóe môi cong lên, cười khổ một tiếng.

"Mị Ngư, là ta nợ nàng, ta nhất định sẽ chuộc tội với nàng từng thứ một."

Hắn đột nhiên nhảy vào ao.

Hắn nói lúc trước ta vì hắn mà bị thương, hiện tại đổi lại là hắn chịu tất cả, chỉ cần ta vui vẻ, chỉ cần ta cười một cái là được.

Lý Tông Khác ở trong nước hơn nửa canh giờ, đêm hôm đó hắn bắt đầu sốt cao.

Ta không để ý hắn vài ngày, sau đó lại mang cháo đến thăm hắn, tỏ ra vẻ bị cảm động.

Ta nói hắn đừng tổn thương chính mình, ta sẽ đau lòng.

Ta dùng một chén cháo trắng để tạo ảo giác cho hắn.

Có lẽ hắn tin rằng hắn chỉ cần hy sinh hạ mình xuống thì có thể lấy lại được lòng ta, có thể bù đắp lại những tổn thương mà hắn đã tạo ra cho ta.

Ta khiến hắn tin rằng chỉ cần hắn tự tổn thương bản thân thì ta sẽ mềm lòng.

Về sau, không cần ta mở miệng.

Phàm là ta mất hứng, không chịu uống thuốc, ăn uống không ngon, hắn sẽ tự giác tổn thương bản thân hắn.

Sau đó ta sẽ rơi vài giọt nước mắt giả dối, nói một câu đau lòng, cười với hắn mấy ngày, hắn sẽ cảm thấy tất cả đều đáng giá.

Ta càng không ngừng xác nhận với hắn: "Lý Tông Khác, có phải ngươi vô cùng yêu ta không? Có phải không có ta thì ngươi sẽ sống không nổi không?"

Từ sau đó, hắn cũng không ngừng nói với ta: "Mị Ngư, không có nàng, ta sẽ sống không nổi."

Dường như hắn đã tự lừa gạt bản thân mình, tin rằng mình chính là người tình sâu nghĩa nặng như thế.

Hắn đối với ta, gần như là nói gì nghe nấy, bao dung vô hạn.

19.

Thời gian này trời vô cùng oi bức nhưng thái y nói ta không được ham lạnh, thế là tẩm điện của ta không đặt quá nhiều băng.

Lý Tông Khác ướt đẫm mồ hôi mà ngồi bên cạnh giường, vừa quạt vừa dỗ dành ta đi ngủ.

Có người đi tới, lặng lẽ nói với hắn: "Hoàng thượng, vị kia ở cung Trình Nguyên muốn gặp ngài."

Lý Tông Khác có hơi chột dạ mà nhìn ta, sau đó mất kiên nhân phất tay, đuổi người vừa tới đi rồi.

Người ở trong cung Trình Nguyên chính là Tống Minh Yên.

Trên mặt ta là vẻ sóng yên biển lặng nhưng thật ra móng tay đã đâm vào lòng bàn tay rồi.

Nhìn xem cái trí nhớ thối nát của ta đi, suýt nữa thì ta đã quên nàng ta rồi.

Ta chọn thời điểm Lý Tông Khác bận nhất, ta mang Tống Minh Yên đến ngọn núi đầy mèo hoang ở ngoại thành.

Nơi đó âm âm u u khiến người ta hoảng sợ, thỉnh thoảng còn có tiếng mèo kêu thê lương vang vọng,

Ta lột mảnh vải trên chân nàng ra, phơi bày một mảng m.á.u t.h.ị.t vẫn còn chưa lành.

Đã có mấy con mèo hoang nghe mùi rồi chạy qua, chúng nó không phải là mèo con ốm yếu, không ngoan hiền như nó.

Dù cho Tống Minh Yên có hung hãn kiêu ngạo cỡ nào thì nàng cũng phải ôm chân của ta, khóc lúc cầu xin tha thứ.

Ta đạp nàng một cước xuống hố chôn người.

"Tống Minh Yên, ngươi là đồ hèn nhát! Chỉ biết bắt nạt kẻ yếu mà thôi!"

"Mèo con ốm yếu quấn người như thế, ngươi còn từng ôm nó, tại sao lại nhẫn tâm g.i.ế.t nó?"

"Ngày đó ngươi nhìn nó khổ sở vùng vẫy dưới tay ngươi, chắc hẳn ngươi có cảm giác sung sướиɠ khi bắt nạt kẻ yếu lắm nhỉ? Ngươi không ngờ quả báo tới nhanh như vậy chứ gì? Vật nhỏ đã từng bị ngươi giẫm dưới chân, giờ có thể lấy mạng của ngươi đó."

Một nhóm mèo hoang nhào tới gặm c ắn người Tống Minh Yên, nàng lê lết hai chân, vừa thét chói tai vừa muốn bò ra ngoài hố.

"Cứu ta, cứu ta, van xin nương nương, ta không dám nữa, xin nương nương cứu ta..."

Mèo con của ta, nó không biết nói nhưng khoảnh khắc nó bò về phía ta, nhất định nó cũng muốn ta cứu nó.

Nó phạm phải sai lầm gì chứ, cần gì phải chịu tội như thế hả.

Lỗi lầm duy nhất của nó, chắc có lẽ là do nó gặp ta.

20.

Khi ta về cung thì trời đã tối rồi.

Lý Tông Khác chờ ta ở trong tẩm điện.

Ta và hắn ở trong bóng tối, bình tĩnh mà nhìn chằm chằm vào đối phương.

Chắc chắn hắn đã biết ta g.i.ế.t Tống Minh Yên.

Nhưng mà ta muốn nói, ta muốn chính miệng nói cho hắn nghe, ta muốn hắn phải khó chịu!

"Tống Minh Yên bị mèo hoang cắn."

"Chân của nàng ta bị gặm hết sạch, thế mà vẫn còn sức mắng ta."

"Trước khi c.h.ế.t, nàng ta vẫn luôn gọi tên của ngươi. Theo ta đoán, nếu như ngươi chịu chạy qua đó cứu nàng thì chắc hẳn nàng ta vẫn còn nửa người lành lặn đó."

Lý Tông Khác phát ra tiếng nói trầm thấp: "Đừng nói nữa."

Ta bưng tách trà trên bàn lên, nhấp một ngụm nhỏ rồi nhìn hắn với vẻ trào phúng: "Sao vậy, không nỡ hả?"

Hắn vươn tay, giúp ta lau từng giọt lệ nơi khóe mắt.

"Mị Ngư, đừng khóc, ta đau lòng."

"Nàng làm rất đúng, Tống Minh Yên xứng đáng chịu tội. Nàng muốn làm thế nào cũng được, chỉ cần nàng vui là được."

Ghê tởm, thực sự quá ghê tởm.

Nhớ ngày đó hắn còn thề son sắt, nói không phải Tống Minh Yên thì không được. Nhìn đi, bây giờ chỉ vì muốn dỗ ta vui vẻ mà hắn không quan tâm gì khác nữa.

Bộ mặt thật của tên nam nhân này, ích kỷ! Dối trá!

Ta cầm chén trà chọi thằng vào đầu hắn, gồng người hét to với hắn: "Ngươi nghĩ rằng ta còn có thể tin những lời gian dối của ngươi hay sao? Ngươi cút đi! Ngươi cút sang chỗ khác là ta vui ngay, cút mau!"

Ta vẫn luôn hối hận, nếu như ngày đó ta có thể đùa giỡn Lý Tông Khác trong bàn tay thì ta đã sớm làm vậy rồi.

Đáng tiếc, chân tình bao giờ cũng không lưu giữ được, phải nói hắn thật sự rất rành việc giả nhân giả nghĩa hết lần này đến lần khác.

Tiện nhân.

21.

Vào ngày sinh thần của ta, sáng sớm ta đã bắt đầu nôn ra m.á.u, đúng là không phải điềm tốt gì.

Thật ra thì cũng không khác gì ta dự đoán lắm, nếu như ta có thể c.h.ế.t trong hôm nay thì những năm sau này, người nhà ta cũng chỉ đau khổ một ngày này thôi.

Vậy thì thật tốt.

Lý Tông Khác ngồi trước giường và nắm tay ta, hai hàng nước mắt tuôn rơi như thật vậy,

Hắn lấy một cặp nhẫn từ trong ngực ra, vừa khóc lóc vừa đưa về phía ngón áp út của ta.

Tay của ta buông lỏng ở thành giường, nghe tiếng nhẫn vàng tuột khỏi ta tay rồi rơi xuống đất kêu leng keng, quá là thoải mái.

Ta đã gầy như que củi, không gì có thể đeo lên người ta nữa rồi.

"Mị Ngư, Mị Ngư, chúng ta từng nói sẽ sống trên cùng giường, c.h.ế.t chung một huyệt mà."

"Tại sao nàng không giữ lời, tại sao lại không giữ lời chứ!"

Hắn gào khóc, tê tâm liệt phế, cực kỳ ầm ĩ, ta cũng cực kỳ sảng khoái.

"Lý Tông Khác..."

Ta gọi hắn đến bên cạnh, lạnh lùng nhìn hắn.

"Cả đời Chu Mị Ngư ta chưa từng hạ mình cúi đầu trước bất kỳ ai cả."

"Lúc ngươi sủng ái ta, ngươi cho ta phong quang vô hạn, vạn người ngưỡng mộ. Lúc ngươi không thích ta, ta ngã vào vũng bùn nhưng cũng chưa từng hạ mình trước kẻ nào."

"Lần duy nhất mà ta cầu xin ngươi, đó là lần ta nói ngươi đừng mang mèo của ta đi. Ta nói nếu ngươi mang nó đi, ta sẽ c.h.ế.t..."

"Ngươi biết rõ ta không bao giờ nói láo nhưng ngươi không quan tâm ta."

"Lý Tông Khác, ngươi nhớ cho kỹ, người g.i.ế.t ta là ngươi, ngươi là người g.i.ế.t Chu Mị Ngư ta!"

Ta thở hổn hển từng đợt từng đợt, Lý Tông Khác lắc đầu, khóc rống lên: "Mị Ngư, tất cả là lỗi của ta, nàng mau mau khỏe lại, ta sẽ đền cho nàng một ổ mèo, chúng ta cùng nhau nuôi dưỡng một đàn mèo ở trong cung.

"Ta không có không thích nàng, ta yêu nàng, ta vẫn luôn yêu nàng."

"Kiếp sau, kiếp sau nữa, đời đời kiếp kiếp ta đều sẽ chuộc tội với nàng, xin nàng đừng bỏ ta..."

Âm thanh của hắn dần trở nên xa xôi.

Ta nghe tiếng mèo con kêu meo meo, mèo con ốm yếu của ta đến đón ta rồi.

Ngoại trừ nó, ta không cần con mèo nào khác.

"Nhưng mà Lý Tông Khác à, ta không thích ngươi, ta chỉ cảm thấy ghê tởm ngươi."

"Ta và ngươi, không hẹn gặp lại, đời đời kiếp kiếp."

Ta không có gì tiếc nuối mà khép mắt lại.

Ta muốn cho hắn biết, tất cả những việc hắn dụng tâm cố gắng, đ.à.o tim đ.à.o phổi ra mà làm vì ta đều là uổng phí.

Lý Tông Khác lay lay ta, khóc rống thất thanh.

"Đừng tàn nhẫn với ta như vậy, Mị Ngư, nàng nói nhảm, ta không tin đâu!"

"Nàng sống lại đi, nàng cho ta thêm chút thời gian nữa, nàng sẽ tha thứ cho ta thôi mà."

"Nàng tỉnh lại mau, tỉnh lại mau, đừng ngủ..."

Sự không cam lòng cùng với sự hối hận, sớm muộn gì nó cũng sẽ lấy m.ạ.n.g của hắn.

22.

Liên Chi đ.ố.t x.á.c mèo con ốm yếu thành tro, bỏ vào trong quan tài của ta.

À, phụ thân tới đón ta rồi.

Ông chào từ biệt với Lý Tông Khác, ông không muốn làm Trấn Quốc Hầu nữa, cũng không muốn trấn thủ biên cương Đại Tề nữa.

"Thần không phải là người có tình cảm và phẩm chất cao thượng gì cả."

"Lúc trước thần liều c.h.ế.t g.i.ế.t địch, chột một con mắt, gãy một cánh tay, đau không? Thần đau chứ. Sợ không? Thần rất sợ."

"Nhưng mỗi lần thần nhớ lại, thần chịu khổ nhiều thêm một phần thì khuê nữ thần có thể được bệ hạ xem trọng hơn một chút."

"Con bé là đồ ngốc, thích để tâm những chuyện vụn vặt, thần sợ con bé không được phu quân yêu thương thì sẽ khổ sở trong lòng."

"Thần muốn con bé lúc nào cũng vui vẻ, bình an sống đến già nhưng mà con bé cứ thế mà m.ấ.t đi..."

"Con bé cứ thế mà m.ấ.t đi, vậy lão già vô dụng này ở lại đây cũng chẳng để làm gì!"

"Nói cái gì mà bảo vệ quốc gia, khuê nữ của ta đã không còn nữa, con mẹ nó, ta bảo vệ quốc gia của ai đây, giữ nước vì ai đây!"

Lý Tông Khác giữ chặt lấy thành quan tài, chạy nghiêng ngả lảo đảo theo sát phụ thân ta, ở kẽ móng tay của hắn tràn đầy m.á.u t.ư.ơ.i.

"Ai dám mang Mị Ngư của ta đi, ta lập tức g.i.ế.t kẻ đó!"

"Không được, không được, ta sai rồi, đừng mang nàng đi, đừng mang nàng đi, lão tướng quân, thương xót cho ta, xin hãy thương xót cho ta..."

Vài vị công công tiến lên ngăn cản hắn lại, thấp giọng khuyên nhủ: "Bệ hạ, để cho nương nương yên nghỉ đi thôi."

....

Ta được trở về biên cương theo phụ thân như ước nguyện.

Ông về nơi không có người ở, nuôi dưỡng đàn trâu đàn bò.

Mỗi ngày chúng nó cứ đến trước mộ ta kêu be be ụm bò, mèo con ốm yếu của ta chạy nhảy điên cuồng trên thảo nguyên với chúng, ta nhìn mà thấy trong lòng vô cùng thoải mái

Chưa tới hai năm, ca ca ta giả c.h.ế.t trên chiến trường, lén lút chạy tới đoàn tụ với chúng ta.

Mãnh tướng Đại Tề, ngoại cha ta thì cũng chỉ có ca ca ta. Dù cố gắng tìm kiếm thì cũng tìm không ra một tên nào có ích.

Năm năm sau, biên quan thất thủ.

Lại thêm hai năm nữa, Hoàng Thành đã bị phá.

Khi Lý Tông Khác bị quân địch phát hiện thì hắn đã c.h.ế.t một cách qua loa trong tẩm cung của Quý Phi.

Trong tay hắn nắm chặt một cái hà bao, còn có một cặp nhẫn vàng trong tay. Những thứ đó bị người ta mạnh mẽ giật ra khỏi tay hắn rồi họ nhét chúng vào trong thắt lưng làm của riêng, sau đó bước qua x.á.c hắn.

Làm tốt lắm.