Chương 9: Sinh nhật của Trương Di

Khoảng nửa tiếng sau, Chu Hạo cảm giác cơn đau nhức toàn thân của mình đã biến mất hoàn toàn thì hắn lại tiếp tục hấp thu điểm sáng kỳ dị.

Lần này hắn có thể kiên trì được hai mươi lăm phút.

“Thời gian hấp thu tăng lên thì sức mạnh cũng tăng lên.” Chu Hạo dừng động tác, xuống giường dãn gân cốt một chút.

Hắn cảm nhận được trạng thái thân thể của mình. Vỏn vẹn chưa tới hai ngày mà hắn đã cảm thấy thân thể mình tốt hơn lúc trước rất nhiều.

“Cứ cách khoảng mười tiếng lại hấp thu những điểm sáng kia một lần, như vậy nằm trong phạm vi chịu đựng của mình, mình cũng có thời gian hấp thu.” Chu Hạo mỉm cười.

Trí nhớ được phục hồi, lại có phương pháp hấp thụ điểm sáng kỳ lạ này có thể khiến bản thân trở nên mạnh mẽ, Chu Hạo vô cùng cao hứng.

Hiện giờ thế giới đang xảy ra một vài biến hóa, nhưng Chu Hạo cũng chỉ là một học sinh cấp ba mà thôi. Hắn không có khả năng tìm ra nguyên nhân của những biến hóa này, chỉ có thể trải qua cuộc sống của mình.

Ăn sáng xong, Chu Hạo lại đến trường.

...

Cả một tuần sau đó, Chu Hạo lúc nào cũng trong trạng thái bận rộn. Hắn dựa theo tiết tấu học tập của mình, ban ngày thì ghi nhớ kiến thức trong sách giáo khoa, ban đêm thì làm đề.

Trong lúc đi học, thỉnh thoảng hắn còn có thể nghe được một vài chuyện kỳ dị xảy ra xung quanh.

Ví dụ như có một người nhìn thấy một cái cây cao một mét, nhưng trong thời gian ngắn lại có thể phát triển cao đến tận mười mét.

Hoặc là có người nhìn thấy một con chim có đôi cánh màu xanh, nhưng nó lóe lên một cái rồi biến mất.

Còn có người hôm nay nhìn thấy một hồ nước, nhưng sáng hôm sau thì hồ nước đã biến mất rồi.

...

Trong số những câu chuyện kỳ dị đó, có rất nhiều chuyện từ trong miệng Triệu Nham phát ra.

Triệu Nham vô cùng hứng thú với đề tài này, cậu ta luôn luôn theo dõi về nó, còn nhiệt tình chia sẻ thông tin cho Chu Hạo. Theo như lời Triệu Nham nói thì những câu chuyện này gần như không được phát tán trên mạng, có một số tin tức vừa mới đăng lên đã bị xóa mất, thế nên không có mấy người biết được những chuyện này.

Tuy nhiên, mặc dù có nhiều thay đổi nhưng vẫn không có chuyện gì nguy hiểm cả, hoặc cũng có thể là có nhưng không ai biết.

...

“Trả bài kiểm tra, trả bài kiểm tra.” Sáng thứ hai, sau khi kết thúc giờ tự học thì mấy học sinh từ bên ngoài chạy vào.

Thứ bảy tuần trước trường cấp ba Nhất Trung lại tiến hành kiểm tra, hôm nay là thứ hai, bài kiểm tra đã có kết quả.

Chu Hạo ngồi yên tại chỗ, ánh mắt lộ rõ vẻ chờ mong.

Trong một tuần qua, hầu như ngày nào hắn cũng có tiến bộ, nhưng dù sao đó cũng là tự mình chấm điểm chứ không phải giáo viên chấm.

Rất nhiều học sinh khác cũng vô cùng căng thẳng.

Rất nhanh, bài kiểm tra môn tổng hợp đã đến tay Chu Hạo.

“225 điểm.” Chu Hạo nhìn bài thi, khẽ nở nụ cười.

Đề thi tổng hợp gồm ba môn Lý, Hóa, Sinh. Vật lý tổng 120 điểm, hắn được 81 điểm; Sinh học tổng 80 điểm, hắn được 68 điểm; Hóa học tổng 100 điểm, hắn được 76 điểm.

Một tuần qua hắn tập trung ôn tập kiến thức Sinh học. Hai ngày trước, ôn tập xong Sinh học thì hắn mới bắt đầu chuyển sang Hóa học, thế nên hai môn kia cũng chỉ tăng được một chút.

“Cha Hạo, không phải đã nói cùng nhau nằm trong top trung bình sao? Sao đột nhiên cậu lại thi được điểm cao thế?” Triệu Nham nhìn thấy kết quả của Chu Hạo thì than thở.

Lần này cậu ta thi được 181 điểm, cao hơn lần trước một chút nhưng vẫn ở top trung bình.

“Chỉ còn ba tháng nữa thôi, tất nhiên phải cố gắng một chút.” Chu Hạo cười nói.

“Mấy hôm nay tôi toàn thấy cậu nhìn chằm chằm sách giá khoa, xem sách giáo khoa cũng có thể cải thiện điểm số à?” Triệu Nham nói thầm mấy câu.

Thực ra cậu ta cũng không có ý gì, Triệu Nham biết Chu Hạo học hành vô cùng chăm chỉ, còn cậu ta lại rất lười.

Bài kiểm tra môn Toán cũng nhanh chóng phát xong, thành tích lần này của Chu Hạo là 105 điểm.

Đề toán không nhiều câu, nhưng câu nào cũng nhiều điểm, phạm vi kiến thức cũng rộng.

Bây giờ Chu Hạo vẫn còn rất nhiều kiến thức chưa ghi nhớ, làm bài thi vẫn còn nhiều thiếu sót.

Nhưng mà kết quả tuần này đã cao hơn tuần trước hơn năm mươi điểm, đây đã là một tiến bộ cực lớn rồi!

“Đúng là biếи ŧɦái, trong lớp chắc chắn không có người nào tiến bộ khủng khϊếp được như cậu đâu.” Triệu Nham nhìn bài kiểm tra toán của Chu Hạo, cảm thán.

Mấy người bạn học cũng chú ý tới điểm số của Chu Hạo, nhưng bọn họ cũng không có quá nhiều ngạc nhiên. Từ giờ đến khi thi đại học chỉ còn ba tháng, có không ít học sinh có thành tích tăng vượt bậc.

Tiết đầu tiên của thứ hai là tiết Ngữ văn, cũng là tiết của chủ nhiệm lớp Vương Chấn. Ông ta nhìn thoáng qua các học sinh bên dưới, nói: “Hôm nay các em đã nhận được kết quả kiểm tra rồi đúng không? Có học sinh tiến bộ, nhưng cũng có học sinh thụt lùi, các em tự cân đối lại hương pháp học tập. Hôm nay thầy tuyên bố một việc, thứ sáu và thứ bảy tuần này sẽ tổ chức kỳ thi tháng đầu tiên của năm nay, hy vọng các em đều có thể lấy được thành tích tốt.”

Vương Chấn vừa nói xong thì toàn bộ học sinh trong lớp đều yên lặng, có mấy học sinh lộ rõ vẻ căng thẳng.

Kỳ thi tháng của năm cuối cấp có thể tương đương với một kỳ thi thử đại học. Thành tích của cuộc thi này cũng có thể coi như là thành tích thi tốt nghiệp, thế nên không có học sinh nào dám lơ là kỳ thi này.

Chu Hạo cũng cảm thấy vô cùng áp lực.

Tiết Ngữ văn nhanh chóng kết thúc, chuông hết tiết vang lên, Triệu Nham lập tức chạy ra ngoài. Chu Hạo vẫn ngồi trong lớp đọc sách.

Trương Di và Vương Mộng Mộng ngồi bàn trên đang nói chuyện với nhau.

“Trương Di, chủ nhật tuần này là sinh nhật cậu, cậu định đón sinh nhật năm nay như thế nào?” Vương Mộng Mộng hỏi.

“Tùy tiện thôi, năm cuối không còn nhiều thời gian nữa, nên tớ cũng không tổ chức quá rầm rộ.” Trương Di nói.

“Chủ nhật này gia đình tớ có việc rồi, không thể qua với cậu được.” Vương Mộng Mộng áy náy.

“Không sao đâu, cậu có lòng là tốt rồi.” Trương Di cười nói.

“Thứ bảy tớ sẽ mang quà tặng đến cho cậu.” Vương Mộng Mộng suy nghĩ một chút rồi nói.

Hai người nói chuyện vô cùng nhỏ nhẹ, trong lớp lại ồn ào nên người khác không nghe thấy. Nhưng Chu Hạo ngồi đằng sau lại nghe được từ đầu đến cuối.

“Chủ nhật tuần này là sinh nhật của Trương Di sao?” Chu Hạo hơi chấn động.

Hắn thích Trương Di, nhưng lại không dám nói ra, cũng không biết được sinh nhật của cô.

“Nếu là như vậy thì mình có tặng quà cho Trương Di thì cô ấy chắc chắn cũng sẽ không từ chối.” Chu Hạo suy nghĩ.

Thực ra nam sinh nào cũng như vậy, đều muốn được tặng quà cho người con gái mà mình thích.

“Nhưng mà nên tặng quà gì cho cô ấy đây?” Chu Hạo lại bắt đầu suy tư.

“Trương Di, cậu thích món quà gì?” Đang lúc Chu Hạo suy nghĩ thì Vương Mộng Mộng ngồi ở bàn trên lại hỏi.

“Quà gì tớ cũng thích, nhưng mà tớ thích nhất là những đồ mang tính nghệ thuật, ví dụ như mấy món đồ thủ công chế tác thành hàng mỹ nghệ.” Trương Di cười.

“Ồ, vậy để tớ suy nghĩ một chút, xem nên tặng cậu món quà gì.” Vương Mộng Mộng đẩy gọng kính trên mũi lên, gật đầu một cách dễ thương.