Chương 6: Hoàn

13.

Hôm sau, Tần Diễm dắt tôi về nhà họ Tần.

Vừa bước đến trước mặt cha mẹ, hắn liền quỳ phịch xuống đất.

Hạ mình xuống cực kỳ thấp. Tôi sững sờ đứng bên cạnh, không biết nên đứng hay nên quỳ.

Tôi thận trọng suy nghĩ một hồi.

Kiếp trước bắt cóc con trai độc nhất nhà người ta đi hẳn mười năm, cuối cùng hại họ phải “người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh”.

Kiếp này, tôi lại làm rùm beng trong tiệc đính hôn, hại họ mặt mày tái nhợt. Về tình hay về lý, tôi đều nên quỳ một lần.

Nhưng vừa khom lưng định quỳ xuống, tôi đã bị Tần Diễm ngăn lại.

“Để em quỳ luôn hai phần của chị.” Hắn nhìn tôi, nói bằng giọng điệu nghiêm túc.

Tôi chợt thấy xấu hổ.

“Hai phần? Hai phần là như nào?”

Cha mẹ hắn sợ hãi quá mức, nhanh chóng liếc nhìn nhau một cái.

“Chẳng lẽ là có… có…?”

Mẹ Tần là người phản ứng đầu tiên. Bà loạng choạng ngay tại chỗ.

Cha Tần nhanh tay đỡ lấy bà.

Bị động tĩnh bên này làm giật mình, những người làm của nhà họ Tần thò đầu qua xem.

“Có chuyện gì thì đến phòng làm việc nói.” Cha Tần vung tay lên, xụ mặt đi vào phòng làm việc.

Tôi và Tần Diễm im lặng theo sau, nhưng tôi không khỏi vươn tay sờ lưng hắn.

“Tần Diễm, không phải đóng phim, người anh em có thể hành xử bình thường chút không?” Tôi thấp giọng mắng hắn.

“Đêm qua, em mơ thấy mình vui đùa trong sân cùng hai nhóc con.” Tần Diễm cười như tên ngốc.

Cha Tần, mẹ Tần đi phía trước bỗng bủn rủn cả chân. Vốn là mạnh ai nấy đi, cuối cùng thành dựa nhau mà đi.

Cửa phòng làm việc vừa đóng, Tần Diễm lại ngoan ngoãn quỳ xuống.

“Cha, mẹ, con không thích Diệp Tây nhưng cô ta cứ nhằm vào A Tuyết khắp nơi, lại còn đe dọ.a sẽ giế;t A tuyết, vậy nên con mới bất đắc dĩ đính hôn với cô ta.”

“A Tuyết mới là người con yêu. Nếu cha mẹ không đồng ý cho chúng con ở bên nhau thì ngày hai mươi ba tháng sáu tám năm sau, con sẽ gặp một vụ tai nạ n giao thông nghiêm trọng.”

“Vụ tai nạ/n là do Diệp Tây dàn dựng. Cô ta muốn gi.ết A Tuyết, nhưng người ch.ết lại là con.”

“Nếu cha mẹ không tin, chúng ta có thể chờ xem.”

Lưng Tần Diễm thẳng tắp, nhưng mở miệng ra lại điên điên khùng khùng.

Không chỉ tôi mà ngay cả cha Tần và mẹ Tần cũng sợ ngây người.

Phòng làm việc im ắng một cách quái lạ...

Tần Diễm không nói nữa, đại khái là đang đợi cha mẹ bày tỏ thái độ.

Thôi bỏ đi, đã điên thì cùng điên với nhau luôn.

Tôi đấu tranh tâm lý hồi lâu mới ho khan hai tiếng, mở miệng: “Những gì Tần Diễm nói chính là sự thật, chẳng qua là sự thật xảy ra ở thì tương lai thôi.”

“Cháu không biết hai bác có tin vào chuyện tâm linh không, nhưng cả hai chúng cháu đều đã quay về từ tương lai.”

“Chỉ nói vậy thì hai bác có lẽ sẽ không tin. Tuy nhiên, cháu biết một điều…”

Tôi nhìn quanh một lượt, giơ ngón tay lên chỉ về một hướng.

“Bức tường đó có thể di chuyển được. Đằng sau là một két an toàn nhãn hiệu Tiger được sản xuất vào những năm 1990, mật mã là 85396520. Bên trong có chứa một chiếc vòng ngọc lưu ly trị giá 3790 vạn nhân dân tệ, chu vi …”

Tôi giơ cổ tay ước lượng một chút: “Chu vi ước chừng 54. Đó là lễ vật hai bác định tặng con dâu làm lễ ra mắt. Kiếp trước suýt nữa không tặng được, nhưng cuối cùng lại táng xuống biển cùng cháu.”

Cả phòng im lặng.

Cha Tần và mẹ Tần tựa vào bàn, chậm rãi ngồi lên ghế.

Tần Diễm ngơ ngác nhìn tôi, đại khái là chưa kịp tiêu hóa được thế quái nào tôi “chém gió” còn siêu hơn hắn.

“Tiểu Diễm à, vài tháng nữa là con tròn hai mươi hai tuổi.” Mãi một lúc lâu sau, cha Tần trầm giọng nói.

“Cha thấy trung thu là ngày lành. Con chuẩn bị sẵn sàng kết hôn đi.”

Nói xong, cha Tần thong thả bước ra ngoài.

Tôi thấy rõ bàn tay chắp sau lưng của ông hơi run.

Mẹ Tần tức giận liếc xéo Tần Diễm một cái rồi đuổi theo chồng.

Ra khỏi phòng làm việc, cả người Tần Diễm lâng lâng như đang bay.

Tôi biết, hành động “quỳ hai phần” của hắn đã triệt để dập tan cơn giận của cha mẹ hắn.

14.

Vào ngày hôn ước giữa Tần Diễm và Diệp Tây bị hủy bỏ, nhà họ Diệp đã đem người đến quậy phá.

Cha Tần vung ra một xấp ảnh chụp Diệp Tây chơi bời lêu lổng cùng đủ loại đàn ông, khiến bọn họ hoàn toàn câm miệng.

Tôi dùng kho bạc nhỏ của Tần Diễm ký kết một hợp đồng dài hạn với Tôn Dịch.

Anh ta sẽ giúp tôi để mắt đến Diệp Tây. Đổi lại, từ nay về sau, các kênh tuyển dụng quản lý cao cấp của tập đoàn nhà họ Tần và công ty truyền thông Điệp Vũ sẽ ưu tiên cho anh ta.

Không phụ sự ủy thác của tôi, anh ta gửi cho tôi hàng loạt bằng chứng về các mánh khóe trái luật, phạm pháp của Diệp Tây.

Tôi gửi nặc danh bằng chứng đến các cơ quan tương ứng.

Vài ngày sau, Diệp Tây tham gia một giao dịch bất hợp pháp, bị tóm ngay tại trận.

Cô ta bị giam giữ mười lăm ngày, phạt hai ngàn.

Hành vi của Diệp Tây đã bôi nhọ danh dự nhà họ Diệp một cách nghiêm trọng. Cổ phần nhà họ Diệp xuống dốc không phanh, tựa như gió thu lướt qua cành lá, ngả vàng chỉ sau một đêm.

Khi tiu nghỉu rời khỏi Tân Thành, người nhà họ Diệp gặp t.ai n.ạn xe cộ trên cây cầu bắc qua sông.

Xe rơi xuống sông, cả nhà ch.ết mất x.ác.

Tôi lén hỏi cha Tần có phải ông ấy đứng sau sự sụp đổ của nhà họ Diệp không.

Ông vẫy tay với tôi, nhỏ giọng thì thầm: “Giám đốc hạ có biết địa vị đứng đầu của tập đoàn họ Tần từ đâu mà có không?”

Tôi ngơ ngác lắc đầu.

Ông ra vẻ thần bí thuật lại trích dẫn của đồng chí Lôi Phong: “Đối xử với đồng đội phải ấm áp như mùa xuân, đối xử với kẻ địch phải tàn khốc, vô tình như ngày đông giá rét!”

Tôi hô to hai chữ: “Bái phục.”

Sau này tôi phát hiện mình mang thai, là thai đôi.

Hôn lễ của tôi và Tần Diễm được điều chỉnh khẩn cấp.

Đêm trước hôn lễ, mẹ Tần đặt chiếc vòng quý phi bằng ngọc lưu ly màu xanh lục vào tay tôi.

“Vòng tay đẹp như vậy, đừng đem đi táng xuống biển nhé.” Bà vuốt v e tay tôi, tỉ mỉ dặn dò.

Tôi dở khóc dở cười.

Vào ngày hôn lễ diễn ra, khách khứa đến đông nghịt.

Dù bụng tôi hơi nhô ra nhưng ánh mắt đến từ mọi hướng đều mang theo ý tốt.

Những người từng trắng trợn chế nhạo tôi, nhìn tôi bằng ánh mắt thiếu thiện cảm trong lễ đính hôn của Tần Diễm hôm ấy đều không hề xuất hiện.

Viên Dã dắt theo một đám phù rể bận tới bận lui, thoạt nhìn còn kích động hơn cả Tần Diễm.

“Em sẽ đối xử tốt với chị cả đời, sẽ cố gắng kiếm tiền nuôi chị và con. Điều kiện tiên quyết là chị không được bỏ rơi em lần nữa.” Khi trao nhẫn, Tần Diễm thì thầm bên tai tôi.

Tôi không đáp lời, chỉ siết chặt tay hắn.

Hắn mỉm cười, chăm chú nhìn tôi rồi dịu dàng đặt lên môi tôi một nụ hôn.

Sau hôn lễ, Tần Diễm bắt đầu làm việc tại tập đoàn nhà họ Tần.

Hắn bắt đầu ở vị trí trưởng phòng đầu tư và tạo nên nhiều huyền thoại trong giới đầu tư nhờ có mắt nhìn xuất chúng.

Sau này, nơi nào có hắn xuất hiện, mọi người đều dừng chân, lễ độ gọi hắn một tiếng: “Giám đốc Tiểu Tần.”

Cha mẹ hắn vui mừng khôn tả, quy hết công lao cho tôi.

Tôi mỉm cười không nói.

Tôi không đảm nhiệm chức vụ nào ở tập đoàn nhà họ Tần, chỉ tập trung phát triển công ty Điệp Vũ truyền thông nho nhỏ của tôi.

Với mười năm kinh nghiệm tích lũy từ kiếp trước cộng thêm sự hỗ trợ tài chính khổng lồ của tập đoàn nhà họ Tần, tôi nhanh chóng làm nên danh tiếng.

Ở Tân Thành, tôi và Tần Diễm là cặp vợ chồng nổi tiếng.

Kiếp này, dù Từ Văn Văn chưa gia nhập công ty truyền thông Điệp Vũ nhưng tôi vẫn chủ động cắt đứt liên hệ với người bạn đã giới thiệu cô ta với tôi.

Về sau, tôi nghe nói Từ Văn Văn sống không tốt lắm.

Cô ta xài lại mánh cũ, giúp một người bạn thân khác cướp đàn ông. Nhưng đối phương chẳng phải dạng vừa, sau khi phát hiện đã dùng thủ đoạn cực đoan xử lý cô ta.

Cuối cùng, cô ta không còn cách nào khác, uất ức uống một lọ thuốc ngủ, không cứu được.

Khi nghe tin tức, lòng tôi bình tĩnh vô cùng.

Ác giả ác báo mãi mãi là chân lý.

Theo tuổi tác và kinh nghiệm, Tần Diễm dần thoát khỏi tính cách ngô nghê, lỗ m ãng, thích gì làm nấy thời trẻ, dần trưởng thành thành một người đàn ông có nội tâm mạnh mẽ, cảm xúc ổn định, và cũng ngày càng trở nên quyến rũ.

Vẻ ngơ ngác, bỡ ngỡ và tính trẻ con chỉ thỉnh thoảng xuất hiện trong những lúc đêm khuya vắng người.

Nhưng bất kể trở nên ưu tú đến mức nào, hắn cũng chưa từng thay đổi tình yêu dành cho tôi.

Hắn vẫn như xưa, hỏi đi hỏi lại tôi có yêu hắn không, mãi không biết chán.

Mỗi lần như vậy, tôi đều ghé vào tai hắn nói ba từ hắn muốn nghe kia.

Có lần, bọn trẻ ở trước mặt tò mò hỏi tôi yêu là gì. Tôi xấu hổ không thôi, giận dữ đuổi Tần Diễm cút đi.

Hắn cười chuồn thẳng, không được bao lâu lại sán tới gần tôi.

Năm Tần Diễm hai mươi chín tuổi, chúng tôi dắt theo hai nhóc con, tự lái xe đi du lịch thăm lại Tây Tạng.

Năm ấy, khi tôi tưởng nhầm sói là chó, hắn đã cứu mạng tôi.

Trong nháy mắt, tôi bị khí chất trong sáng và sạch sẽ của hắn hấp dẫn.

Sau này, hắn tình cờ gặp lại tôi trong cửa hàng thú cưng. Sau khi biết tôi cực kỳ thích chó mèo, hắn nói hắn sẵn lòng làm con chó săn nhỏ của tôi, hỏi tôi có tình nguyện nuôi hắn cả đời không, còn nói mình dễ nuôi hơn bọn chó mèo nhiều.

Tôi đã đồng ý nhưng cuối cùng lại cách hắn mỗi lúc một xa.

May thay, lần này chúng tôi không buông tay nhau ra nữa.

Hắn dùng tình yêu tha thiết dệt thành tấm lưới, hứa hẹn bên tôi suốt quãng đời còn lại.

Tôi cũng tình nguyện trải qua quãng đời còn lại dài đằng đẵng này cùng hắn.

HẾT.