Cặp mắt đen và sâu, sống mũi vừa cao vừa thẳng, đôi môi mỏng khêu gợi hơi cong lên, cười như không cười.
Chiếc sơ mi trắng và quần tây đen giản dị càng tôn lên vẻ trẻ trung nhưng không thiếu quyết đoán, từng cử động của anh, dù chỉ là giơ tay nhấc chân cũng đều toát lên khí chất cao quý.
Khuôn mặt hoàn mỹ kia, bất kể là ai chỉ nhìn một lần thôi cũng sẽ không quên được…
Niên Tiểu Mộ hoàn toàn sửng sốt!
Nhìn thấy người đàn ông đang bước tới kia, tròng mắt cô sắp rớt khỏi hốc mắt.
Cô thật sự không bị hoa mắt…
Đúng là người đàn ông đã đυ.ng vào cô nhưng không xin lỗi, là người đàn ông đã cướp mất nụ hôn đầu của cô!
Không đúng, sao người đàn ông này lại xuất hiện ở đây?
“Cậu chủ!” Quản gia cung kính chào. Một tia sét đột ngột bổ xuống đầu Niên Tiểu Mộ!
Cậu… Cậu chủ…
Anh chính là Dư Việt Hàn?
Người chủ sẽ phỏng vấn cô?
Niên Tiểu Mộ nghĩ đến “ân oán” của hai người, thân hình nhỏ xinh lập tức lùi ra sau đám người, thật sự rất muốn thành người vô hình.
Đắc tội với chính người thuê mình thì làm sao qua vòng phỏng vấn được chứ?
Sớm biết như thế, hôm qua cô nên ôm bánh kem của mình rồi chạy trốn ngay trước khi anh kịp nhìn rõ.
Nếu không thì, cũng nên giả vờ không sao, cười cười phất tay với anh rồi nói một câu, “Là tôi không có mắt, bị đυ.ng phải là đáng đời, anh đi thong thả…”
Hiện tại trong đâu Niên Tiểu Mộ là hàng ngàn hàng vạn chữ hối hận!
Nhưng Đàm Băng Băng đã hạ tử lệnh, nếu cô không được tuyển thì một tháng kế tiếp cô đừng hòng được yên ổn.
Hiện tại chỉ cầu Dư Việt Hàn chỉ đi ngang qua và không nhìn thấy cô.
Đúng, anh đường đường là tổng giám đốc tập đoàn Dư thị, làm sao lại quan tâm đến việc tuyển dụng hộ lý nhỏ nhoi này chứ, chắc chắn anh chỉ đi ngang qua thôi!
Niên Tiểu Mộ âm thầm cầu nguyện trong lòng, đôi mắt đầy trông mong nhìn theo người đàn ông đi về phía phòng khách của biệt thự.
Ngay khi cô nghĩ Dư Việt Hàn sẽ đi vào, bước chân anh bỗng nhiên dừng lại ở cửa, liếc mắt nhìn về phía quản gia.
“Những người này tới đây làm gì?”
“Dạ thưa cậu chủ, họ tới tham gia phỏng vấn làm hộ lý cho cô chủ nhỏ ạ.” Quản gia cung kính trả lời.
Hộ lý cho công chúa nhỏ của anh?
Dư Việt Hàn hơi nhíu mày lại, anh xoay người lại.
Đôi môi mỏng gợi cảm hé mở, “Chọn được chưa?”
“Có hai người không tồi. Một người tên là Phương Chân Y, một người là Niên Tiểu Mộ, bằng cấp và kinh nghiệm không khác nhau lắm, hay là cậu quyết định đi ạ?” Quản gia đưa hồ sơ xin việc cho anh, chỉ vào hai người nói.
Phương Chân Y vừa nghe thấy tên mình, lập tức đi lên phía trước, ngẩng đầu ưỡn ngực như sợ Dư Việt Hàn không nhìn thấy cô ta.
Thời điểm Dư Việt Hàn hướng ánh mắt về phía cô ta, xung quanh vang lên những tiếng xuýt xoa hâm mộ.
Đây là anh Hàn đó, là người đàn ông anh tuấn và cao quý nhất của thành phố H.
Chỉ cần được xuất hiện trước mặt anh ấy một lần thôi cũng đáng giá rồi!
Niên Tiểu Mộ thấy Dư Việt Hàn định đi lại quay lại, nháy mắt trái tim chìm xuống đáy vực.
Lại nghe thấy quản gia nhắc đến tên mình và Phương Chân Y, bảo Dư Việt Hàn chọn một người, tim cô đã chết…
Cách duy nhất và cũng tốt nhất bây giờ là sống chết không được để lộ mặt, như vậy thì cô còn năm mươi phần trăm cơ hội để thành công.
Nghĩ đến đây, Niên Tiểu Mộ không chỉ không bước về phía trước, ngược lại còn lùi hẳn ra sau đám người, cố gắng hết sức để tránh ánh mắt anh.
“Niên Tiểu Mộ? Niên Tiểu Mộ?” Quản gia đợi mãi không thấy người tiến lên, sốt ruột gọi.
“Cậu chủ muốn gặp cô, cô còn thất thần cái gì? Nhanh đi lên đi!”
“…” Niên Tiểu Mộ còn muốn trốn nhưng những người trước mặt cô nghe thấy lời quản gia nói đều đồng loạt tránh ra.
Đến khi cô nhận ra tình huống không tốt, vừa ngẩng đầu lên thì thấy ngay một đôi mắt đen và sâu lạnh lùng nhìn mình chằm chằm.