Dư Việt Hàn xoay người ngồi xuống sô pha trong phòng khách, tư thế này là chuẩn bị muốn tự mình giải quyết việc này.
Quản gia thật sự rất kinh ngạc trước hành động này của anh, nhưng cũng không dám xen vào.
Vội vàng thúc giục Niên Tiểu Mộ, “Cô còn thất thần làm cái gì?”
“…” Niên Tiểu Mộ cắn môi, ánh mắt đã không còn phẫn nộ như vừa rồi, khi nhìn về phía Dư Việt Hàn, ngược lại có chút phức tạp.
Cô cũng không biết tại sao, tự nhiên lại cảm thấy khối băng này rất đẹp trai, nhìn thuận mắt hơn nhiều…
Nhất là vừa rồi anh bắt Phương Chân Y câm miệng, quả thật khí phách đến lóa mù cả mắt cô!
“Tôi không làm ướt thuốc, là Phương Chân Y, cô ta bưng cốc nước trên bàn lên, đổ vào hòm thuốc ngay trước mặt tôi, còn cố ý vừa ăn cắp vừa la làng…” Niên Tiểu Mộ đứng thẳng lên, rành mạch kể lại mọi chuyện vừa xảy ra.
Nghĩ đến Phương Chân Y vì muốn ép cô rời đi mà làm hỏng thuốc của Tiểu Lục Lục, vốn là người tốt tính nhưng Niên Tiểu Mộ cũng phải tức giận.
“Anh Hàn, tôi không…” Phương Chân Y đứng bên nghe thấy thế liền sốt ruột, vừa định nói chuyện, nhớ tới lời cảnh cáo của quản gia, lại ngượng ngùng dừng lại.
Cả người có cảm giác như kiến bò trong chảo nóng.
Sợ hãi Dư Việt Hàn sẽ tin lời Niên Tiểu Mộ mà đuổi cô ta ra khỏi nhà họ Dư.
“Chứng cứ.” Môi Dư Hàn Việt hé mở, nhàn nhạt nói ra hai chữ.
Mắt đen sâu thẳm, không chút cảm xúc nên không thể nhìn ra được là anh có tin lời cô nói hay không.
“…” Niên Tiểu Mộ ngây ra trước câu hỏi của anh.
Anh không nói tin cô, nhưng cũng không giống như quản gia, ngay từ đầu đã nhận định là cô.
Mà cho cô cơ hội, tự chứng minh mình trong sạch.
Nhưng mà…
Niên Tiểu Mộ ngẩng đầu nhìn máy theo dõi xung quanh biệt thự, mày nhíu chặt lại.
Nếu cô đoán không sai, Dư Việt Hàn thương con gái mình như vậy, sẽ không lắp đặt thiết bị theo dõi để giám sát con gái mình như giám sát phạm nhân được.
Nhưng nếu không có máy theo dõi, lúc ấy trong phòng chỉ có cô và Phương Chân Y, cô căn bản không có nhân chứng.
Niên Tiểu Mộ nghĩ đến gì đó, đôi mắt sáng lên!
“Tôi không có chứng cứ chứng minh mình trong sạch, nhưng Phương Chân Y cũng không có chứng cứ chứng minh thuốc là do tôi làm ướt, chính cô ta cũng là nghi phạm.”
Nếu chỉ có hai người thì ai cũng có thể làm.
Phương Chân Y có thể tố cáo cô, vậy cô cũng có thể tố cáo Phương Chân Y!
“…” Đôi mắt Dư Việt Hàn híp lại, tia tán thưởng chợt lóe lên trong mắt.
Nhận thấy tâm trạng của mình lại bị cô ảnh hưởng, anh nhíu mày lại.
Sau đó, nhàn nhạt mở miệng.
“Trong công ty, nếu trong lúc bàn giao mà công việc xảy ra vấn đề, cô cảm thấy ai sẽ là người phải phụ trách?”
“…” Niên Tiểu Mộ giật mình, rất nhanh liền hiểu được ý của anh.
Lúc Phương Chân Y đến là thời gian làm việc của cô, nếu xảy ra vấn đề, mà không tìm thấy chứng cứ chứng minh ai sai, thì người phải chịu trách nhiệm sẽ chỉ là cô.
“Tôi hỏi cô một lần nữa, cô có chứng cứ chứng minh mình trong sạch không?”
Dư Việt Hàn khẽ hé môi, thái độ lạnh lùng, giống như lần đầu tiên cô nhìn thấy anh.
Cao cao tại thượng, bất kể ai cũng không thể tiếp cận.
Không chỉ Niên Tiểu Mộ khϊếp sợ, đến ngay cả trợ lý luôn đi theo anh cũng không hiểu.
Anh ta tưởng cậu chủ sẽ ra mặt giúp Niên Tiểu Mộ.
Nhưng dáng vẻ này, hình như có chỗ nào không đúng cho lắm…
Dư Việt Hàn đứng lên khỏi sô pha, một tay đút vào túi quần, dáng vẻ tùy ý, khiến khuôn mặt hoàn mỹ của anh có thêm một phần tà mị.
Đôi mắt đen bình tĩnh nhìn Niên Tiểu Mộ, đáy mắt lộ ra tia sáng cô không hiểu.
“Cô bị đuổi việc.”
Dứt lời, xoay người liền chuẩn bị rời đi.
“Dư Việt Hàn, tôi không phục!”