Chương 67

Diệp Chi: “…”

Từ bên kia điện thoại, giọng nói của bố mơ mồ truyền tới, âm thanh thật náo nhiệt.

Lâm Mộ Đông khoanh cánh tay lại ngồi trên giường, nửa người phía trên vẫn chưa mặc cái gì.

Hơn hai mươi năm nay, trong trí nhớ của Diệp Chi, bố mẹ cô đều là người ôn hòa dịu dàng. Nhưng dựa vào giác quan sẵn có của bản thân, cô cảm thấy nếu như hiện tại chuyển sang gọi video, ba và mẹ có thể từ bên kia trái đất trực tiếp gϊếŧ sang chỗ cô.

Cô gái nhỏ há miệng thở dốc, trên mặt vẫn nóng bỏng căng thẳng, cô trả lời một cách ấp úng, nhanh tay nhanh mắt ôm lấy bộ quần áo đang xếp bên kia đưa tới trước người Lâm Mộ Đông.

Cô rất luống cuống, nên hành động tay chân cũng lúng ta lúng túng, làm sao mà nhấc lên bộ đồ nào cũng không phải, gấp gáp đến mức hai bên lỗ tai cũng nóng theo.

May là lúc này Lâm Mộ Đông đã tỉnh táo hơn trước, anh hiểu rõ lí do Diệp Chi dùng quần áo khoác lên người anh, hẳn là cô muốn anh mặc bộ đồ vào nhanh lên, anh đứng dậy ôm lấy cô gái bé nhỏ đang cố gắng di chuyển một cách rối rắm, vuốt nhẹ đầu cô tỏ ý an tâm, anh tự mặc quần áo vào.

Khi mà quần áo vừa mới mặc xong, trên điện thoại đã hiện lên thông báo mẹ Diệp xin gọi video.

Sắc mặt Diệp Chi vẫn đang hoảng hốt chưa lấy lại tinh thần, khuôn mặt có chút trắng bệch, cô quay đầu lại liên tục để xác nhận xem còn có tình huống gì khác nữa không, sau đó mới ra vẻ đoan chính chấp nhận cuộc gọi: “Ba mẹ, năm mới tốt lành…”

Không khí đêm giao thừa thực sự rất náo nhiệt, nhìn xuyên qua hình ảnh trong cuộc gọi video, cô đối diện thẳng mặt với camera rõ ràng.

Diệp Chi và Lâm Mộ Đồng cùng nhau chúc mừng năm mới với bố mẹ Diệp, cô lại cầm lấy di động, ngoan ngoãn ngồi trả lời câu hỏi mẹ Diệp đưa ra.

Mấy năm nay cô ở nước ngoài nghiên cứu, hình như bốn năm rồi Diệp Chi chưa được đón tết âm lịch tại nhà.

Nhà họ Diệp không có ràng buộc cố định phải về đoàn tụ vào một ngày lễ truyền thống nào đó, qua màn hình video, người một nhà cùng nhau nâng ly nước sôi để nguội, sau đó mẹ Diệp chiếm luôn chiếc điện thoại, một bên quan tâm công tác sắp tới của Diệp Chi có gấp gáp lắm không, cô có mệt hay không, một bên lại hỏi cô có cái gì…không muốn ăn không, lại còn tinh tế liệt kê ra một loạt danh sách.

Nếu như không có gì ngoài ý muốn, đợi thêm một hai tháng nữa, những thứ trong loạt danh sách đó có thể sẽ dài hơn ngàn cây số.

Có lẽ bởi vì hương vị năm mới từ trong video quá nồng nàn, Diệp Chi trả lời mẹ cô, một bên không thể kiềm chế được mở lớn đôi mắt nhìn xuyên qua bên kia, lúc trước trong lòng bị sợ hãi đè nén nên không nhận ra, nhưng lúc này mầm rễ hi vọng được đón chờ mừng năm mới lại đâm chồi trong cô.

Bỗng nhiên cô gái nhỏ nghĩ tới mỗi năm nay, cô mím môi, hốc mắt không kìm nén được mà lặng lẽ ửng hồng.

Ba cô ngồi ở bên cạnh nhìn cô thật kĩ, sắc mặt ông dần nghiêm túc hơn, quay người cầm lấy điện thoại của vợ ông, chuyển lời mời kết bạn đến máy Lâm Mộ Đông.

Lâm Mộ Đông cầm di động lên, anh chần chừ một lúc mới xác nhận đồng ý.

Ba Diệp lại gửi cho anh một dòng tin nhắn.

Lâm Mộ Đông nhìn dòng chữ mà anh nhận được, hai mắt nhíu lại, anh từ từ ngồi thẳng người, cúi đầu gõ chữ.



Diệp Chi đang ngồi lặng lẽ nói chuyện video cùng mới mẹ Diệp, hai mẹ con cô từ khi cô còn nhỏ đã chơi cùng với nhau, có nói cũng không thể nói hết chuyện, tán gẫu đủ mọi thứ chuyện trên trời dưới đất, dọc nam chí bắc một lúc lâu, mới phát hiện ra hai người đàn ông lại có thể ngồi ân cần hỏi thăm nhau một cách đúng mực, sau màn hỏi thăm lại không làm gì tiếp theo.

Diệp Chi chớp mắt, cô vô thức quay đầu lại nhìn lên trên giường.

Mẹ Diệp cũng quay đầu lại, phát hiện ra ba Diệp lại có thể lơ đãng, không chịu chú ý trong lúc gọi video cho con gái bảo bối, bà thấy rất tức giận, nhanh chóng dặn dò Diệp Chi phải chú ý giữ gìn sức khỏe, rồi bước nhanh qua chỗ ba Diệp.



Khi cuộc gọi video giữa hai mẹ con kết thúc, hình ảnh trước khi kết thúc là cảnh ba Diệp không kịp đề phòng, bất ngờ bị một người phụ nữ véo lên thắt lưng.

Quả thật Diệp Chi đã quá quen với tình cảnh này, tắt video, cô cất di dộng đi, thở ra nhẹ nhàng: “Huấn luyện viên Lâm, vừa rồi anh rất bận rộn sao?”

Lâm Mộ Đông gật đầu: “Ừ.”

Anh thả điện thoại di động xuống, hình như anh đã được người trước mặt dậy cho nên nói như thế nào, không cần đợi cô phải hỏi tiếp, anh trả lời ngay: “Anh nói chuyện với bác trai.”

Diệp Chi: “?”

Cô lại không hề biết huấn luyện viên Lâm và ba cô lại xuất hiện quan hệ như vậy nha, bỗng nhiên phát triển lớn mạnh vượt bậc.

Cô sợ ba Lâm làm gì đó đe dọa đến cá nhân huấn luyện viên Lâm, Diệp Chi trừng lớn đôi mắt, có vẻ khẩn trương, dịch người về phía anh: “Ba em có nói với anh gì không? Anh không phải sợ ông ấy, nhìn thì ông ấy rất nghiêm túc, nhưng thực ra tốt lắm…”

Lâm Mộ Đông đặt di động xuống, nhìn thẳng và đôi mắt to tròn, đầy lo lắng của cô, cười khẽ rồi “Ừ.”

Anh ngồi ở trên giường, đôi con ngươi như muốn ôm lấy cả người cô vào trong, anh đưa cánh tay ra vươn tay về phía cô.

Diệp Chi chớp mắt nhìn, cô tự giác tiến lên ngồi vào trong lòng ngực anh.

Cô gái nhỏ mặc bộ đồ ngủ hình con thỏ, hai lỗ tay thỏ dài trắng như tuyết vắt ở đằng sau lưng, ở giữa vạt áo còn có thêm một cái đuôi bé tí hon, mỗi một động tác cô làm khiến chúng lắc lư theo.

Vải làm bằng lông nhung, một quả bóng cuộn tròn ấm áp, mềm mại, hiền hòa đang ngoan ngoãn nằm trong lòng anh.

Lâm Mộ Đông ôm cả người cô vào lòng, một vài giây sau, anh cúi đầu nhẹ nhàng nói với cô: “Có muốn ăn sủi cảo không?”

Diệp Chi ngơ ngác.

Có một hình ảnh nào đó bỗng nhiên lóe lên trong đầu cô rồi biến mất, sắc mặt Diệp Chi tự nhiên trắng bệch ra, cô lắc đầu thật mạnh, ôm lấy cánh tay anh: “Không muốn, ở bên ngoài rất nguy hiểm, anh không cần đi ra ngoài…”

Hai hàng lông mày của Lâm Mộ Đông cau lại với nhau, anh ôm lấy cô gái nhỏ của mình tự nhiên lại sợ hãi, vỗ nhẹ lên người cô an ủi.

“Chúng ta không đi ra ngoài.”

Anh cúi đầu, hôn cô một cách cẩn thận, giọng nói anh hạ thấp, ấm áp, nhu hòa, cố gắng xua tan nỗi sợ hãi cho cô gái trong lòng: “Không đi nữa, đừng sợ.”

Một hồi tim đập dữ dội tới thật nhanh mà đi cũng thật nhanh, Diệp Chi ôm lấy cánh tay anh, từ từ hồi phục lại tinh thân vừa kích động, thử dò xét chọc chọc vào ngực anh.

Chỉ cần cô nằm trong lòng anh, dù ra sao cũng không sợ hãi một chút nào.

Diệp Chi lại không nhị được dịch sâu vào lòng ngực Lâm Mộ Đông, dùng toàn bộ tay chân ôm lấy anh, cằm ghé hờ hững lên trên bờ vai anh.

Cô giống như một chú gấu túi nhỏ bé.

Lâm Mộ Đông nhấc tay lên đem con gấu bé nhỏ đang bám trên người giấu vào trong lòng, anh cúi đầu: “Trong ngày tết năm mới cần phải làm những gì?”

Khi anh hỏi, đôi mắt thâm tình rực sáng chỉ dừng ở trên người cô.

Diệp Chi ngửa cổ lên nhìn anh, cố gắng suy nghĩ: “Hình như…chắc là phải dán các câu đối xuân, phải ăn cơm tất niên, còn phải xem truyền hình xuân cuối năm, sau đó là đón giao thừa, nhưng mà chúng ta đã hết cái tuổi ngồi chờ đấy rồi… Đúng rồi, trong tết nguyên đán, những người nhỏ tuổi ở nhà em còn có thể viết nguyện vọng năm mới!”

Cô trốn trong lòng anh, lúc này cô bình thản, trong lòng không còn phải suy nghĩ gì, cả người cô đều thả lỏng, lại một lần nữa đầy sức sống, cô còn thật sự giảng giải cho anh hiểu: “Phải liệt kê một danh sách, đem toàn bộ những nguyện vọng mà anh muốn thực hiện trong năm mới viết lên trên danh sách, không được để người khác xem, các Táo Quân sẽ bí mật giúp đỡ…”

Lâm Mộ Đông nghe cô nói, khóe môi dưới nhếch lên hơi đờ đẫn.

Đối với những tập tục mừng năm mới anh không có hiểu biết gì nhiều, nhưng mà anh cũng biết sơ sơ một chút, hình như Táo Quân không có phạm vi quyền lực rộng ở những việc như vậy đâu nha.

Nhưng mà không có vấn đề gì.

Cô gái nhỏ bảo như thế nghĩa là Táo Quân có thể làm như thế.

Lâm Mộ Đông sờ lên máu tóc cô, khẽ cúi đầu: “Phải viết thế nào?”

Diệp Chi mở to đôi mắt nhìn lên mắt anh, không nhịn được cảm thấy hăng hái hơn, cô gật đầu: “Em đi tìm gấy bút, anh chỉ cần chờ một lúc…”

Cô trượt xuống dưới giường, đầy sức sống lấy ra túi sách, tìm giấy bút có thể viết được ở trong đó mang ra.

Lâm Mộ Đông nhìn bóng hình lanh lợi của cô, đáy mắt chỉ toàn là dịu dàng chiều chuộng, nhân cơ hội này anh cầm điện thoại gọi một phần bánh sủi cảo ở bên ngoài, chờ đến khi cô vô cùng phấn khởi cầm giấy bút chạy đến chỗ anh, cô ôm tất cả lên trên giường chia cho mỗi người một cái, cô cúi đầu xuống tờ giấy vuốt nó thật phẳng.

Cô gái nhỏ viết mấy điều ước đầu tiên rất nhanh, một nửa tờ giấy cuối cùng cô viết chậm lại, còn buồn rầu suy nghĩ kĩ càng một lượt, cuối cùng cô vẫn không kiềm chế được, lặng lẽ nhìn về tờ giấy trong tay huấn luyện viên Lâm thăm dò.

Con gấu nhỏ mặc áo ngủ bằng vải nhung dịch chuyển sang anh từng chút một, vừa nãy còn nói là bí mật mà giờ lại đi nhìn lén, một bàn tay thon dài, trắng lạnh che kín tờ giấy mà cô đang muốn nhìn trộm.

Diệp Chi ngẩng đầu lên trừng mắt, đúng lúc Lâm Mộ Đông cũng đang nhìn cô với ánh mắt thản nhiên đầy ý cười.

“Không được nhìn lén.”

Lâm Mộ Đông im lặng nhìn cô, ánh mắt anh hơi hạ xuống, cúi đầu hôn nhẹ lên trán cô: “Nhìn rồi sẽ không linh nghiệm.”

Diệp Chi bực bội, bả vai hơi rũ xuống: “Em cố ý nhìn cũng không nói gì nha…”

Khóe môi Lâm Mộ Đông cong lên, xoa xoa mái tóc mềm mượt của cô.

Dường như anh phải viết rất nhiều nguyện vọng nên không nói thêm gì nữa, lại cúi đầu xuống tiếp tục múa bút viết thêm lần nữa, ánh mắt thâm thúy nhìn chăm chú, có vẻ rất nghiêm túc và còn trịnh trọng.

Diệp Chi bị anh thu hút, không ý thức được cũng học tập giống anh, cô nghiêm túc nhìn tờ giấy đang cầm trong tay mình, cúi đầu xuống một lần nữa.

Hai người gần viết điều ước xong thì cũng xấp xỉ đến giờ người giao bánh sủi cảo đưa đồ đến.

Lâm Mộ Đông cất tờ giấy viết điều ước của anh dưới tập giấy, anh còn dặn cô gái nhỏ ngoan ngoãn ở trong phòng chờ anh quay lại, sau đó đứng dây phủi phủi quần áo mới đi ra bên ngoài.

Diệp Chi nghe lời khẽ gật đầu, cô ngoan ngoãn nhìn Lâm Mộ Đông đi ra ngoài cửa sau đó mới nhẹ nhàng dịch người qua không gây ra tiếng động nào.

Táo Quân sẽ không giúp đỡ, sở dĩ mẹ Diệp kể với cô như vậy là muốn thừa dịp lúc con gái bảo bối ngủ sẽ trộm vào nhìn xem cô viết những điều ước gì, sau đó bà sẽ lén lút giúp con gái thực hiện ước mơ.

Thật ra Diệp Chi phát hiện ra từ lâu rồi, nhưng mà chuyện này không thể nói cho huấn luyện viên Lâm biết được.

Nhất định anh có những mong muốn quan trọng.

Nguyện vọng của anh, cô định sao chép một bản mới rồi viết vào tờ giấy của cô.

Cô sẽ thực hiện giúp anh.

Lâm Mộ Đông đang đứng ngoài cửa lấy đồ, cô gái nhỏ nén hơi thở lại, giống như một nữ đặc công, lén lút cầm tờ giấy điều ước của huấn luyện viên Lâm kéo kéo ra ben ngoài, lộ ra những nguyện vọng được viết dưới cùng.

Chữ của Lâm Mộ Đông sắc bén, lạnh nhạt, lực đặt bút mạnh mẽ dứt khoát, từng chữ viết lên trên mặt giấy tinh tế, gọn gàng.

Cô đã hiểu vì sao anh không có quần áo trên người.

Diệp Chi: “…”

Cô gái nhỏ vô tình chạm tới những suy nghĩ không nên có, khuôn mặt ửng hồng kéo dài xuống tận cổ một lần nữa, cuối cùng cô còn chưa kịp xem những điều ước ở phía trên tờ giấy thì huấn luyện viên Lâm đã quay về, nghe thấy tiếng bước chân của anh đang đến gần, cô vội vội vàng vàng nhét tờ giấy kia giấu như lúc ban đầu.

Đồ ăn Trung Quốc bên này thực ra làm không được chính thống như bản gốc.

Bánh sủi cảo còn trộn lẫn với sốt cà chua và cheese, một phần sủi cảo là bánh chiên, nhân bánh bên trong cũng được làm khá phong phú, cả quả hạch và quả dứa cũng có thể gói vào bên trong nhân bánh.

Nhưng mà cho dù có nói như thế nào, dù sao chỉ đến ngày lễ mừng năm mới thì người ta mới ăn bánh sủi cảo.

Diệp Chi ăn thấy khá phù hợp mỹ mãn, cô uống hết một chén nhỏ coca được gọi tới cùng sủi cảo, cô ngáp khẽ một cái, cảm giác mệt mỏi lại kéo đến.

Hai người cùng ngồi đợi ở trên giường một lúc, lai cùng nhau đi súc miệng đánh răng với nhau lần nữa. Diệp Chi không mở nổi mắt ra nữa, cô bị huấn luyện viên Lâm lấy chăn cuốn xung quanh thật kĩ càng, tỉ mỉ, anh vuốt đầu hôn nhẹ lên trán cô, cô ôm cánh tay anh ngoan ngoãn chìm vào giấc ngủ.

Lâm Mộ Đông tựa lưng lên bên giường, một tay anh tắt đèn trần nhà, anh chỉ để lại một ngọn đèn mờ trên đầu giường, ánh mắt anh dừng ở trên khuôn mặt yên bình, điềm tĩnh đang ngủ của cô gái nhỏ.

Anh cúi người, nhẹ nhàng hôn lên mí mắt đang nhắm chặt của cô.

Hành động giấu đồ của cô gái nhỏ làm sao có thể giấu được người khác, Lâm Mộ Đông vươn cánh tay về phía cô, từ kẽ hở phía dưới anh rút ra một tờ giấy, anh nhìn thật kĩ từ đầu đến cuối tờ giấy, sau đó lại nhét tờ giấy đó về một cách cẩn thận tỉ mỉ y nguyên như lúc trước.

Những điều ước này anh đều có thể cố gắng làm được.

Ngày mai phải gọi điện thoại hỏi huấn luyện viên Lưu một chuyện, lên xe có nghĩa là gì.

Dù sao anh liên tục một ngày một đêm để làm việc, cũng có giá trị của nó, lần này Lâm Mộ Đồng không cần vội vàng quay về nước, anh có thể ở bên nước Mỹ chơi với cô đến tận cuối tuần.

Anh không chỉ cùng Diệp Chi tham dự cuộc giải phẫu cho một vận động viên tennis, còn tu sửa lại tổ chữa bệnh một thời gian ngắn, chờ đến khi tác dụng phục hồi đủ điều kiện rồi, anh và cô quay lại đi tới chỗ người bác sĩ tâm lý rất nổi tiếng kia.

Diệp Chi dũng cảm một cách kì lạ, cô không chỉ bình tĩnh xin làm người hỗ trợ, mà cô tự tiếp nhận tất cả các cách khơi thông tâm lý.

Thời gian khai thông so với tưởng tượng còn lâu hơn, qua hai tiếng đồnh hồ, Diệp Chi mới mở cửa bước ra bên ngoài.

Sắc mặt cô gái nhỏ có hơi trắng bệch, nhiệt độ cơ thể cô hình như hạ xuống nên hơi thấp hơn trước, Lâm Mộ Ngôn ôm cô vào trong ngực, cô vẫn như trước kia, ngoan ngoãn cong cong khóe mắt lên vẻ cười dịu dàng với anh.

Lâm Mộ Đông dang hai cánh tay ra, cô cũng thuần thục chui vào trong lòng anh, hai người im lặng ôm nhau một lúc, cô mệt mỏi nhắm mắt nghiêng người ngủ trong vòng tay anh, tay vẫn ôm lấy quần áo anh.

“Cô ấy nhớ ra một số chuyện khi trước…rất bình thường. Đến thời điểm cuối cùng, mỗi người chúng ta chắc chắn phải nhìn vào nội tâm sâu nhất của bản thân, trong khoảng thời gian này, điều chúng ta phải làm là hỗ trợ kéo dài kí ức, cố gắng nuôi nấng nội tâm để nó có cơ hội lớn lên mạnh mẽ, lớn mạnh đến mức đủ để đối diện với sợ hãi.”

Bác sĩ tâm lý họ Mã Tu, là một người đàn ông lớn tuổi rất ôn hoà, kiên nhẫn, có kiến thức rộng rãi, ông không chỉ vì cảnh tượng trước mắt mà thể hiện vẻ kinh ngạc, ông ngồi trước bàn, mở sổ ghi chép.

Thậm chí ông còn rất chu đáo xin một chiếc khăn mỏng của người trợ lý, đưa cho Lâm Mộ Đông, nhìn anh cười cười nói: “Cô ấy rất dũng cảm, biểu hiện rất tốt, còn vượt xa những gì tôi đã dự đoán, theo suy đoán của chúng tôi, chuyện này có thể là bắt đầu từ một mối quan hệ rất tốt với cô ấy.”

Lâm Mô Đông ôm Diệp Chi, mắt khẽ nhìn xuống dưới.

Cô gái nhỏ còn đang nắm tay trong lòng anh, co thành một cuộn tròn nhỏ nhỏ, mặt giãn ra, hơi thở nhẹ nhàng, an ổn.

Lâm Mộ Đồng điều chỉnh lại tư thế, để cho cô có thể nằm thoải mái hơn, lấy chiếc chăn mỏng mềm mại khoác lên trên người anh một cách thật nhẹ nhàng.

Anh ngẩng đầu, hàng lông mày nhíu lại với nhau, nhưng cuối cùng anh vẫn không nói câu gì.

“Không có vấn đề gì, anh có thể đặt câu hỏi.”

Bác sĩ tâm ý Mã Tu dường như đoán được suy nghĩ trong đầu anh, ông cười cười: “Trừ bỏ những nội dung có liên quan tới người bệnh chúng ta tuyệt đối không được lộ ra ngoài, còn những chuyện khác có thể nói ra để hiểu rõ hơn.”

Cánh tay Lâm Mộ Đông đang ôm Diệp Chi bất giác ôm cô chặt hơn.

Anh vướt nhẹ mái tóc Diệp Chi, ngước mắt lên nhìn, giọng nói nhẹ để không quấy rầy tới giấc ngủ cô gái trong ngực: “Tôi muốn biết cô ấy sợ cái gì.”

Bác sĩ tâm lý Mã Tu có phần ngoài ý muốn với vấn đề mà anh vừa hỏi ông, ông giãn hàng lông mày, nhẹ nhàng trả lời: “Tôi còn nghĩ anh càng quan tâm hơn tới chuyện cô ấy thích anh bao nhiêu hơn…”

Ông nói mấy câu trêu chọc anh, nhìn ánh mắt vô cùng nghiêm túc của người thanh niên Trung Quốc đang yên tĩnh ngồi trước mặt, ông liền nghiêm túc lại, không trêu chọc anh nữa: “Đại khái chắc anh cũng biết, có người cùng nghề với tôi đã từng thực hiện thôi miên và ám chỉ tâm lý với cô ấy, để cho cô ấy quên đi một số vật hoặc chuyện nào đó.”

“Đồi với cô ấy mà nói, chỉ cần nhìn thấy những thứ khiến cô ấy sợ hãi, cô ấy có thể nhớ ra một vài chuyện đặc biệt. Đợi tới khi ám chỉ lúc trước cô ấy bị thực hiện yếu dần đi, những sự kiện cô ấy nhớ ra sẽ tăng lên từng chút một, mỗi ngày một nhiều hơn, cho đến khi nào những kí ức đã quên của cô ấy trở thành một bức tranh hoàn chỉnh.”

Bác sĩ Mã Tu trầm ngâm, ông mở một tờ giấy ghi chú ra: “Ví dụ như một đám người hỗn loạn chen chúc nhau, tiếng nổ mạnh, tiếng còi cảnh sát, tiếng kêu cứu…”

Ông ta ngẩng đầu lên, ánh mắt có phần đăm chiêu nhin thẳng vào người Lâm Mộ Đông: “Và bị thương.”

Cánh tay Lâm Mộ Đông hơi xiết chặt lại một chút.

“Tôi biết, những khẩu súng mà các vận động viên như anh bắn sẽ khác với những khẩu súng bình thường, nhưng con người mà, từ trước tới nay suy nghĩ của con người không thể nào kiểm soát được.”

Bác sĩ Mã Tu cũng có một chút kiến thức về công việc anh đang làm, người ông hơi nghiêng về phía trước, giọng nói mềm mỏng hơn: “Tôi biết công việc của anh và cô gái nhỏ này đều là hai thứ cực kì quan trọng với anh, nhưng anh phải chuẩn bị sẵn sàng, nếu như cô ấy bắt đầu thấy sợ hãi nghề nghiệp anh đang làm, vậy anh phải làm sao bây giờ.”

Ông ta đã gặp quá nhiều tình huống như thế này, người làm cảnh sát nhưng con gái nhỏ lại bị bắt cóc, tình nguyện viên bảo vệ động vật nhưng vợ của họ lại bị thú dữ tấn công, thân là thợ lặn nhưng vợ lại suýt chút nữa chết đuối…. Điều quan trọng nhất là những người người mình quan tâm sợ hãi lại chính là ước mơ quan trọng trong cuộc đời, mỗi người luôn phải có một sự hi sinh bất đắc dĩ.

Có người thì có thể phục hồi kí ức, còn có những người chỉ có thể dừng lại ở một giai đoạn nhất định nào đó, quá trình còn dài tới bao nhiêu, dễ dàng hay là gian khổ, đều là chuyện không một ai đoán trước được.

Lâm Mộ Đông im lặng.

Vào buổi tối đêm giao thừa, ba Diệp từng nhắn tin cho anh, có nhắc qua chuyện này.

Mà bác sĩ Mã Tu cũng rất kiên nhẫn, ông từ từ, cẩn thận nói: “Anh phải chuẩn bị trước nên lựa chọn gì…”

Đôi mắt Lâm Mộ Đông nhìn xuống dưới đất suy nghĩ, đôi tay không tự chủ được nắm chặt lại, rồi lại buông ra.

Anh ngồi lặng thinh một lúc, sau đó cúi đầu nói lời cảm ơn với bác sĩ Mã Tu, ôm lấy cô gái nhỏ đang ngủ say bình yên đứng dậy, đi ra phòng trị liệu.



Mấy ngày tiếp theo, không hiểu vì lí do gì mà Diệp Chi luôn luôn nhận được mấy câu hỏi kì lạ của huấn luyện viên Lưu, nào là “Thích xem phim hoạt hình gì?”, “Thích màu sắc gì.”, “Bức tranh nào là sở thích.”, bà ấy cứ hỏi liên tục.

Diệp Chi thấy mù mịt, nhưng cô vẫn nghiêm túc trả lời từng câu hỏi một, cô thử hỏi Lưu Nhàn là cuối đã xảy ra chuyện gì rồi, nhưng cô chưa bao giờ thấy bà ấy trả lời.

Cho đến tận ba ngày sau, huấn luyện viên Lâm ôm một cái hộp gỗ đựng súng màu đen tuyền nhìn rất quen mắt do Kim Thác Long chế tác, trịnh trọng đặt trước mặt cô.

Anh dùng một tay mở chiếc hộp ra, hơi thở nhẹ đến mức không nghe thấy rõ, trong đôi mắt còn ẩn chứa một sự lo lắng mơ hồ không rõ lí do.

Diệp Chi cúi đầu, hơi ngạc nhiên, mở to đôi mắt: “Huấn luyện viên Lâm…”

Cô gái nhỏ thẫn thờ, chần chừ một lúc mới đưa tay ra, cẩn thận sờ sờ chuôi nắm súng một cách thoải mái nhất, trông giống như một bàn tay đang cầm vật súng giả, đây là kiểu súng c10 dạng 4.5mm, muốn nhảy lên và đánh ai đó bất cứ lúc nào.

Khẩu súng: “Cô xác định…sau khi tay cô được chữa khỏi, cô sẽ cầm cái chuôi vẽ hoa hồng nhỏ kia, cô muốn bắn trò chơi à?”