Ánh mắt của Diệp Chi sáng lấp lánh, cô xoay qua ngồi lên đùi của Lâm Mộ Đông, một ngụm hơi nói cho anh nghe về lời mới vừa mới gửi đến của phòng thực nghiệm.
Lâm Mộ Đông khẽ cúi thấp đầu, một tay luồn ra sau lưng của cô.
Cô gái nhỏ một khi nói đến chuyện chuyên ngành, liền quên hết những chuyện khác, thao thao bất tuyệt mà nói về những từ ngữ chuyên ngành. Cô vừa chăm chú vẽ vời trên cổ tay của bản thân mình, vừa thành thục lưu loát mà kể cho anh nghe về tình trạng của người bệnh nhân kia.
Một đoạn cổ tay nhỏ nương theo động tác của cô mà lộ ra khỏi tay áo, nhỏ nhắn trắng nộn, bừng sáng trước mặt của anh.
Lâm Mộ Đông ngồi nghe cô nói, bàn tay rảnh rỗi giơ lên, phủ ở sau đầu của cô, chậm rãi xoa vò.
Cô nói vừa nhanh vừa trôi chảy, có những từ anh nghe hiểu, có những từ anh nghe không hiểu, gần như không cần xem tư liệu trên điện thoại, hành văn liền mạch lưu loát mà kể cho anh nghe, cô phân tích tình trạng chấn thương của bệnh nhân ấy và mức độ khó dễ trong việc xử lý.
Vừa nhìn thì biết đã bỏ ra không ít cực khổ.
Vào thời điểm nói đến những điều này, trong đôi mắt của Diệp Chi sẽ bừng lên tia sáng vô cùng chói lọi.
Lâm Mộ Đông nhìn vào ánh mắt của cô, một chút cũng không vì những từ ngữ y học xa lạ khó hiểu này mà mất kiên nhẫn, anh vẫn an tĩnh mà nghiêm túc lắng nghe.
“ Kế hoạch ở trước mắt là không trực tiếp may nối lại cơ gân, trước tiên phải cắt bỏ những tổ chức vết sẹo cản trở, sau đó tiến hành kéo dài các cơ gân ở nơi tiếp giáp giữa gân và bụng, đem các vết sẹo di chuyển về phía trước. Làm như thế này sẽ có chút độ khó, nhưng có thể giữ nguyên chức năng của cổ tay một cách tối đa….”
Diệp Chi thuộc nằm lòng, cô lắc lư đầu nhỏ hưng phấn nói chuyện, đang định đi tìm vài đoạn phim cho anh xem, bỗng như ánh mắt khẽ dừng lại.
Phản ứng của cô trước giờ luôn chậm hơn những người khác một chút, cho đến bây giờ cô mới đột ngột nhận ra được, nếu như vào tổ, cô đây phải bắt đầu chuẩn bị đi Mỹ ngay nha.
Đi Mỹ rồi, ngay cả như bây giờ, lúc nhớ đối phương sẽ gọi video, nếu nhớ không chịu nổi nữa sẽ len lén chạy ra đây hẹn hò, cái gì cũng đều không làm được nữa.
Hơn nữa có thể sẽ rất lâu đây.
Cô muốn nắm chắc càng nhiều thứ hơn, thì phải theo tổ suốt cả quá trình, từ khi bắt đầu thiết kế phương án phẫu thuật, chuẩn bị trước khi bắt đầu tham dự, cho đến giai đoạn hồi phục chức năng cuối cùng, thời gian cần dùng có lẽ phải mất hơn một tuần.
Ít nhất cũng phải gần 1-2 tháng.
Nhưng bọn họ còn chưa kịp làm gì cả.
Cô vừa cùng anh về nhà, còn chưa kịp giúp anh thu dọn nhà cửa lại cho thoải mái một chút, còn chưa kịp ôm anh cho hẳn hoi, còn chưa kịp đem anh dẫn về nhà, dẫn anh đi gặp ba và mẹ của mình.
Lâm Mộ Đông biết chữ, nhưng anh không kêu cô ngừng lại, anh vẫn kiên nhẫn mà lắng nghe cô nói.
Anh chỉ nghiêm túc mà lắng nghe, dường như bất luận cô nói cái gì, anh đều sẽ lắng nghe như thế này, thật kiên nhẫn dịu dàng, an tĩnh mà ôm lấy cô.
Trong lòng Diệp Chi không kìm được khẽ chua xót, cô nắm chặt tay anh, giọng nói thả nhẹ lại:”Sao anh lại không bảo em ngừng nói vậy chứ…..”
Lâm Mộ Đông lắc lắc đầu, ánh mắt rũ xuống ngắm nhìn cô, anh nhẹ nhàng bật cười.
Anh ôm lấy cô, giơ tay lên giúp cô vén những sợi tóc vụn ra hết sau tai, ngón tay cong lại khẽ chạm vào mi mắt hơi lay động của cô gái nhỏ.
Diệp Chi vẫn đau lòng, cô không nhịn được mím chặt môi, đầu nhỏ cũng lặng lẽ rũ xuống.
“ Anh thích nghe.”
Lâm Mộ Đông sờ sờ mái tóc của cô, giọng nói rất nhẹ nhàng, anh đỡ lấy gương mặt của cô nâng lên:”Em nói, anh rất thích nghe.”
Cô gái nhỏ của anh vì anh, không biết đã tốn hết bao nhiêu tâm tư, đã làm hết bao nhiêu bài tập, đã hy sinh hết bao nhiêu thời gian vốn dùng để nghỉ ngơi.
Cô tin tưởng chắc chắn rằng tay của anh có thể được chữa khỏi, chắc chắn đến nỗi tựa như mọi điều gian nan, mọi thứ trở ngại ở trước mắt đều không thể ngáng đường bọn họ.
Trong đôi mắt của cô lấp lánh ánh sao sáng.
Diệp Chi không muốn nói nữa, cô dụi dụi đôi mắt lắc lắc đầu, chui vào lòng của anh, ôm chầm cả người anh.
Lâm Mộ Đông cũng thích ôm cô, anh vô cùng thỏa mãn mà dang rộng cánh tay, đem cô gái nhỏ ôm chặt vào lòng, cúi đầu hôn lên mái tóc của cô.
Diệp Chi nản chí, cô ôm lấy cổ của anh, cả người nỗ lực áp sát đến:”Huấn luyện viên Lâm, anh không thể chỉ có bấy nhiêu đây mà đã mãn nguyện rồi nha……..”
Âm giọng của cô thật nhẹ nhàng, mang theo một chút âm mũi bình thường không hề có, mềm mại dính dính, tựa như một viên bánh trôi nhân đậu đỏ bị chảy nhân, mềm mại như bông chui vào lỗ tai của anh.
Lâm Mộ Đông hơi ngẩn người, anh khẽ cúi thấp đầu:”Phải làm thế nào mới được?”
Diệp Chi:”…..”
Cô có chút kinh ngạc mà ngẩng đầu lên, chậm rãi tiếp nhận cú đả kích sớm đã có cảm nhận, nhưng cho đến hiện tại mới triệt để hiểu rõ này đây.
Nếu như đem quyền chủ động hoàn toàn giao cho huấn luyện viên Lâm, bọn họ có lẽ phải thật sự đến 20 năm sau mới có thể đi đến bước cuối cùng, tay nắm tay chào đón kết cục ”hạnh phúc sống cùng với nhau” này mất thôi.
Cô gái nhỏ da mặt mỏng, cách nuôi dưỡng của ba Diệp cũng tinh tế tỉ mỉ, những lời quá nóng bỏng có làm thế nào cũng không nói ra được. Cô vùi vào lòng của anh nín nhịn cả một lúc lâu, cả vành tai đều đỏ ửng lên, giọng nói nhẹ nhàng mềm mại tựa như một lớp trắng chỉ cần thổi là bay ngay:”Anh…..anh không muốn làm những việc gì khác à….”
Cánh tay vòng ở sau lưng cô bỗng dưng khẽ siết chặt lại.
Sự căng thẳng và mong đợi đột nhiên trộn lẫn vào nhau, Diệp Chi nín thở, dè dặt ngẩng đầu lên.
Lâm Mộ Đông cúi đầu ngắm nhìn cô.
Ánh mắt của anh càng lúc càng sâu xa, tối đen như mực, trông như một vòng xoáy sâu thẳm không thể nhìn thấy đáy, nhưng lại hoàn toàn không khiến cô cảm thấy sợ hãi.
Diệp Chi nắm lấy cánh tay của anh, nhịp tim không kìm được đập càng lúc càng nhanh.
“ ……muốn.”
Giọng nói của Lâm Mộ Đông trầm thấp vang lên.
Anh rũ mắt, toàn bộ ánh mắt bao trùm lấy cô, giọng nói rất nhẹ nhàng:”Muốn ôm em, muốn hôn em, muốn ngủ cùng với em, muốn cùng nhau thức dậy, muốn cùng nhau ăn cơm.”
Anh chưa từng biết việc hạnh phúc ở cùng với người mình yêu thương nên có dáng vẻ như thế nào, cũng chưa từng nghĩ qua, hiện tại tưởng tượng đến thật sự cảm thấy thiếu sót không tả nổi, tầm mắt anh dời sang một bên, tiếp tục nói tiếp:”Muốn để em ở trong ổ chăn ngủ nướng, anh nấu ăn xong, bưng lên đến giường cho em, sau đó em mở mắt ra sẽ hôn hôn anh.”
“ Muốn buổi tối thúc giục em đi ngủ, hâm nóng sữa bò cho em, nếu em không nghe lời thức khuya đọc sách thì sẽ bị phạt, anh sẽ đem sách giấu hết đi.”
Anh dừng lại một lúc, mi mắt lại có chút mềm nhũn xuống trông như đang xấu hổ, anh khẽ sửa lời:”Nếu như….để anh ôm em, thì có thể đọc thêm mười phút nữa.”
“ Chỉ mười phút thôi, không thể lâu hơn nữa, lâu hơn nữa sẽ không tốt cho thân thể.”
Trong trí nhớ của anh, cảnh tượng có liên quan đến hạnh phúc thật sự quá ít, nói đến đây anh đã có chút nghi hoặc, cách một lúc sau mới tiếp tục nói tiếp:”Muốn vào lúc em đi làm sẽ đến thăm em, mang đồ ăn ngon đến cho em, nhưng phải hôn anh anh mới cho em ăn. Vỏ kẹo đã ăn xong phải gấp thành thuyền nhỏ cho anh, là loại thuyền có mui ấy.”
“ Muốn đem em giấu đi, cũng muốn thấy em tỏa sáng….bây giờ anh cảm thấy lúc em tỏa sáng sẽ càng vui vẻ hơn, cho nên càng muốn để em làm những chuyện mà em yêu thích, anh muốn nhìn thấy em cười.”
“ Muốn em luôn luôn thật vui vẻ mà sống.”
Lâm Mộ Đông ôm lấy cô, dừng lại câu nói.
Anh đã không biết bản thân mình còn muốn gì nữa.
Hiện tại, mọi thứ anh đang có, mọi điều anh đang mong đợi, đều chưa từng xuất hiện qua trong kế hoạch nhân sinh của anh.
Anh nghĩ rằng bản thân mình sẽ bắn súng cả một đời, bắn súng cả đời cũng không có gì không tốt, anh có thể ở mãi trong đội bắn súng, luôn luôn luôn luôn ở đấy, dẫn dắt các hạt giống mới từ đời này đến đời khác, sau đó đợi đến cái ngày mà anh không bắn súng được nữa cũng không dạy được nữa, anh sẽ rời đi, đi tìm một nơi thật an tĩnh không có người gây phiền phức.
Anh không biết có một ngày, sẽ có một cô gái nhỏ đội y được điều đến đội bắn súng, ngày đầu tiên đã bẻ mất một cánh tay của người khác, sau đó còn cho anh một viên kẹo.
Anh cũng không biết thì ra anh cũng có thể qua lại với một người nhiều đến như thế, anh không biết thì ra ôm và hôn là một việc thoải mái hưởng thụ đến như thế, anh không biết thì ra ngôi nhà không chỉ là một nơi lạnh lẽo bí bức, luôn khiến người ta mỗi giờ mỗi khắc đều muốn tránh xa.
Anh không biết, thì ra anh cũng có tư cách được hạnh phúc.
Diệp Chi ban đầu còn được nguyện vọng to lớn của huấn luyện viên Lâm hấp dẫn đến mức nhịn không được ý cười, nhưng cứ nghe mãi nghe mãi, hốc mắt lại vô thức ửng đỏ lên rồi.
Động chứa nước mắt của cô gái nhỏ cạn đến muốn mạng, cô dùng sức chớp chớp đôi mắt vài cái, vẫn là không nhịn được chui vào lòng của anh, nước mắt không nghe lời lần lượt trào hết ra ngoài.
Lâm Mộ Đông phút chốc dừng lại câu nói, anh thu cánh tay lại, khẩn trương dỗ dành cô:”Đừng khóc nữa….không hôn cũng cho em ăn mà, đều cho em ăn hết. Nghe lời…”
Diệp Chi khịt khịt mũi, cô dùng sức lau sạch nước mắt, ngẩng mặt lên:”Em đâu có khóc đâu.”
Gần đây rõ ràng không còn thích khóc như trước nữa, nhưng cũng không biết tại sao bỗng dưng cô lại trở nên kém cỏi đến như thế.
Lâm Mộ Đông khẽ hé miệng, trông như muốn đính chính lại, nhưng nhìn thấy hốc mắt ửng đỏ đến lợi hại của cô gái nhỏ, anh lại theo bản năng không nói nữa.
Anh dừng lại một lúc, giơ tay lên từng chút từng chút giúp cô lau sạch nước mắt ở trên mặt, rồi nhẹ nhàng gật đầu phụ họa:”Không có khóc.”
Diệp Chi mím mím môi, trên mặt nhịn không được ửng đỏ lên một chút.
Cũng không biết phải ăn nói với đội trưởng Sài như thế nào, cô thế nhưng lại bắt đầu dạy huấn luyện viên Lâm cách nói dối không chớp mắt rồi này.
Xúc cảm bàn tay lướt qua má rất dễ chịu, Diệp Chi nắm chặt bàn tay anh, gối đầu lên lòng bàn tay ấm áp khô ráo của anh:”Huấn luyện viên Lâm.”
Hô hấp của Lâm Mộ Đông khẽ đình trệ.
Đầu nhỏ của cô cọ tới cọ lui, hai má mềm mại dán vào lòng bàn tay của anh, xúc cảm nhẵn mịn mềm mại, lại giống như đang tỏa ra một chút cảm giác tê dại kỳ lạ.
Loại xúc cảm này có chút đặc biệt, Lâm Mộ Đông không tự giác đè nén hơi thở, tựa như sợ dọa đến cô vậy, anh mắt lặng lẽ sâu xa hơn một chút.
Diệp Chi vừa mới thoát ra từ trong đoạn phiên thoại cảm động kia, cô lại lần nữa sâu sắc mà cảm nhận được nhận thức của huấn luyện viên Lâm đối với chuyện yêu đương này là vô cùng nghèo túng, cô vẫn đang buồn rầu, nhẹ nhàng than thở một hơi:”Lâm Mộ Đông……”
Lâm Mộ Đông cúi đầu xuống:”Hửm?”
Cô rất ít khi gọi tên anh như thế này, mỗi lần gọi thông thường chính là có chính sự.
Chuyện đi Mỹ cũng phải thương lượng cho rõ.
Lâm Mộ Đông vốn dĩ không định ngăn cản cô, Diệp Chi đã tốn biết bao nhiêu tâm tư, vô cùng nỗ lực muốn làm một chuyện đến như thế, bất luận sau cùng có thể thành công hay không, đều không nên để lại điều hối tiếc khi tương lai quay đầu nhìn lại.
Chuyện mà cô muốn làm, bất luận là cái gì anh đều sẽ đồng ý.
Cho dù muốn mạng của anh anh cũng có thể cho cô.
Lâm Mộ Đông ôm chặt cô cúi đầu, đang định hỏi thử Diệp Chi khi nào khởi hành, phải chuẩn bị những gì, liền nhìn thấy cô gái nhỏ của anh cọ cọ vào lòng bàn tay của anh, rất thành thật rất nhọc lòng mà thở dài một hơi, cô hàm hàm hồ hồ nhỏ giọng lầm bầm:”Chúng ta đi đăng ký kết hôn đi…….”
Lâm Mộ Đông:”….”
Tham khảo thái độ của ba Diệp trong cuộc điện thoại vừa rồi, cô gái nhỏ của anh có lẽ đúng thật là muốn mạng của anh mà.
Lối tư duy của cô gái nhỏ càng lúc càng lớn mà, Lâm Mộ Đông đỡ lấy đầu của cô, một tay ôm lấy cô, đem cô ôm ngang đặt lên trên đùi:”Sao đột nhiên lại nghĩ đến cái này thế?”
Diệp Chi rất lo lắng:”Đem tiến độ giao cho anh, em thực sự không yên tâm nha.”
Lâm Mộ Đông:”…?….”
Diệp Chi còn đang đắm chìm trong nỗi u sầu của bản thân, cô gối đầu trên lòng bàn tay của anh, giơ tay lên từng chút từng chút đùa nghịch vành tai của anh.
Chuyện cô yêu đương cô không hề giấu diếm bạn họ, bạn cùng phòng ký túc là những người đầu tiên biết chuyện cô đã thoát kiếp đơn thân, các nàng thiếu nữ đã đem đầu tóc và đối tượng cùng nhau dâng hết cho sự nghiệp học y thần thánh lúc ấy hưng phấn không thôi, toàn bộ bí kiếp yêu đương được tích trữ bấy lâu nay đều nhét hết qua cho cô, hiện tại toàn bộ nhóm ký túc xá trông như một hiện trường đa cấp yêu đương với quy mô lớn vậy.
Nguyệt Nguyệt còn dặn đi dặn lại cô rất rất nhiều lần, vào thời điểm bên nam bổ nhào đến nhất định phải đẩy ra, không được tùy tiện đυ.ng vào rượu khi đang ở nhà của bạn trai, không được để tiến độ đi quá nhanh, không được dễ dàng bước qua rào chắn cuối cùng.
Hiện tại đừng nói đến bước rào chắn cuối cùng gì đó nữa, cô cảm thấy bọn họ hình như vẫn còn chín chín tám mốt cái rào cần bước qua đây.
Nhưng bạn trai của cô vẫn rất thỏa mãn mà chỉ muốn hôn hôn cô ôm ôm cô, đến cả ước muốn cũng chỉ lẩn quẩn ở cấp độ muốn cô dùng vỏ kẹo gấp thuyền nhỏ mà thôi.
Diệp Chi buồn rầu không thôi, cô nhoài người lên trên vai anh, hai chân lắc lư a lắc lư, nhẹ nhàng thở dài một hơi.
Lâm Mộ Đông cúi thấp đầu.
Cô gái nhỏ của anh không quá có tinh thần, bả vai rũ xuống, đang rất nghiêm túc mà buồn rầu.
Anh không giao tiếp với mọi người nhiều lắm, cũng không giỏi trong việc mò đoán cảm xúc của người khác, nhưng bỗng dưng anh lại có thể cảm nhận được sự biến hóa của hơi thở ở trên người Diệp Chi, anh có thể đoán được cô đang vui hay là không vui, có thể cảm nhận được có phải cô có lời gì muốn nói hay không.
Diệp Chi của hiện tại hiển nhiên là có lời muốn nói, cũng có chuyện đang ưu sầu, nhưng thực ra cũng không quá buồn bã.
Không buồn bã là được rồi.
Lâm Mộ Đông sờ sờ mái tóc của cô, đem cô ôm lên, cúi đầu hôn lên khóe môi của cô:”Anh đi xả nước, có muốn tắm hay không?”
Nỗi ưu sầu của Diệp Chi đến nhanh đi cũng nhanh, ánh mắt cô sáng bừng lên, có chút bất ngờ mà ngẩng đầu lên:”Còn có thể tắm cơ à?”
Lâm Mộ Đông đờ người.
Tưởng tượng của cô gái nhỏ đối với ngôi nhà của anh hình như còn thảm hơn cả hiện thực nữa à nha.
“ Có thể, còn có thể đi ngủ nữa.”
Anh gật gật đầu, cúi người giúp cô cởi giày ra, ôm cô từ trên ghế sô pha đứng dậy.
Sau đó anh đi đến huyền quan đặt giày xuống, đi vào phòng bếp lấy nước ép, đi vào thư phòng lấy cái Ipad, rồi đi vòng đến ban công mở cửa sổ ra cho thông gió, sau đó dùng vai đẩy cửa ra, đi vào trong phòng ngủ:”Em chơi một lúc đi, anh đi lấy đồ cho em tắm.”
Diệp Chi được anh ôm đến nhà của huấn luyện viên Lâm chơi một chuyến, dọc đường luôn trừng to đôi mắt với dáng vẻ hiếu kỳ nhìn cái này nhìn cái kia, cô nhịn không được sự bất ngờ:”Huấn luyện viên Lâm, nhà anh thu dọn lại đàng hoàng nhất định sẽ rất đẹp đấy!”
Lâm Mộ Đông mở chăn ra bao bọc lấy cô, đem Ipad và nước ép đều nhét vào lòng cô, anh nghe thấy thế khóe môi liền âm thầm giương lên, nhẹ nhàng gật đầu:”Ừm.”
Giường trong phòng ngủ đúng thật không nhỏ, cô gái nhỏ được bao bọc đến thoải mái dễ chịu, cô đang hưng phấn mà lăn lộn ở trên giường lớn.
Đáy mắt Lâm Mộ Đông dần dần tràn lên ý cười, anh không nhịn được cong khóe môi lên, cúi người lục tìm:”Đồ dùng tắm rửa đều là mới hết đấy, anh lấy cho em, còn quần áo……..”
Câu nói của anh khẽ dừng lại, thùy tai kém cỏi ửng đỏ lên, anh nhẹ nhàng ho khan một tiếng, trưng cầu ý kiến của cô:”Quần áo…….mặc của anh nhé?”
Diệp Chi từ trên giường đùng một phát đứng bật dậy.
Ánh mắt của cô gái nhỏ lấp la lấp lánh, dùng sức gật đầu gật đầu gật đầu:”Được đó ạ!”
Cô sớm đã rất hiếu kỳ về tủ quần áo của huấn luyện viên Lâm rồi, chủ động duỗi cánh tay ra, lòng đầy mong đợi, nhất định phải chọn bộ đồ ngủ mà bản thân mình thích mới được.
Lâm Mộ Đông bị sự hưng phấn ngớ ngẩn của cô dọa cho một phen, đờ người hồi lâu, sau đó anh dung túng mà đem cô ôm lên, đặt lên mạn giường ở bên cạnh tủ quần áo.
Diệp Chi lập tức khí thế bừng bừng mà xông vào tủ quần áo của huấn luyện viên Lâm.
Quần áo của Lâm Mộ Đông không tính quá nhiều, nhưng đồ từ nhỏ đến lớn đều giữ lại, sạch sẽ gọn gàng đã giặt sạch hoặc là treo hoặc là gấp lại, xếp ngay ngắn chỉnh tề ở trong tủ quần áo.
Nhìn như thế này, tựa như được nhìn thấy dáng vẻ của Lâm Mộ Đông từ nhỏ đến lớn vậy.
Diệp Chi vùi đầu vào tủ quần áo, cô hết sức chuyên chú tìm tòi bảo vật hết một lúc, Lâm Mộ Đông cuối cùng cũng tìm thấy đầy đủ vật phẩm để tắm rửa, anh quay lại bên cạnh cô, nhẹ nhàng ôm cô ra khỏi tủ quần áo.
Diệp Chi ôm một chiếc áo T-shirt của anh lúc còn thiếu niên, chớp chớp đôi mắt, ánh mắt sáng lấp lánh nhìn vào anh.
Lâm Mộ Đông ngồi xổm ở bên cạnh giường, đem đồ đạc đặt lên trên giường, khẽ ngẩng đầu lên:”Đợi ngày mai, em giúp anh……”
Anh hình như muốn nói là thu dọn, dừng lại một lúc, vẫn là sửa lời:”Giúp anh thiết kế một chút, sau đó hẵng đi, anh sẽ dựa theo đó mà thu dọn……có được không?”
Hai người ai cũng không muốn nhắc đến chuyện đi Mỹ, trái tim Diệp Chi khe khẽ siết chặt, cô mím mím khóe môi đang muốn nói chuyện, nhìn thấy ánh mắt của Lâm Mộ Đông, bỗng nhiên lại nuốt vào những lời muốn nói.
Cô gái nhỏ ngồi ngơ một lúc, chậm rì rì lắc đầu:”Không…..không được đâu.”
Lâm Mộ Đông hơi ngẩn người.
Cũng đúng.
Cuộc phẫu thuật ở bên Mỹ rất phức tạp, một mình ra nước ngoài cũng không phải chuyện nhỏ, vừa phải chuẩn bị vừa phải thu dọn hành lý, có lẽ cô vẫn còn rất nhiều chuyện cần phải bận.
Anh rất nhanh liền rũ mi mắt xuống, dường như cũng không bởi vì sự cự tuyệt đột nhiên ập đến mà cảm thấy thất vọng, anh ngẩng đầu lên nhìn cô cười cười, sờ sờ mái tóc của cô:”Thế em đi tắm đi. Tắm xong rồi đi ngủ, ngày mai phải chăm chỉ, chuẩn bị nhiều một chút…….”
“ Không đúng rồi.”
Diệp Chi cắt ngang anh, kéo lấy cánh tay của anh đặt lên vách tường ở phía sau lưng mình, rất nghiêm túc mà ngẩng đầu lên:”Vào lúc này anh đáng ra phải nên đè em lên tường như thế này, sau đó nói với em rằng, không được cũng phải được, bởi vì em đi rồi anh sẽ rất nhớ em, anh cần có nơi để nhớ về em.”
Lâm Mộ Đông đớ người nhìn vào cô, hầu kết nhẹ nhàng lăn lộn.
Diệp Chi mím mím khóe môi, nhỏ giọng hối thúc anh:”Nói đi chứ…….”
Cô gái nhỏ căn bản không nỡ rời đi, cho dù có đi cô cũng chuẩn bị dùng tốc độ nhanh nhất để giúp anh thu dọn xong hết mọi thứ, để anh có thể thoải mái dễ chịu ở nhà rồi cô mới đi.
Nhìn thấy anh chỉ ngồi ngây người không nói chuyện, Diệp Chi không nhịn được có chút gấp gáp, l*иg ngực khe khẽ phập phồng, giơ tay lên dùng sức nắm lấy tay áo của anh:”Anh nghĩ thế nào thì nói thế đó, nhanh nói đi…….”
“ Không được…….cũng phải được.”
Giọng nói của Lâm Mộ Đông có chút khàn đặc, anh hé miệng ra, nghe lời mà lên tiếng:”Em đi rồi anh sẽ nhớ em.”
Anh khép mắt lại, không tiếp tục nói theo lời cô dạy, một tay ôm lấy cô gái nhỏ của anh, an tĩnh một lúc lại lên tiếng:”Em phải……giúp anh thu dọn lại nhà cửa, phải để lại cho anh một ít đồ của em. Thích cái gì cũng có thể thêm vào, nói với anh, anh đi mua.”
“ Em phải đem nơi này thu thập lại thành dáng vẻ mà em yêu thích nhất, yêu thích đến nỗi……chỉ cần vừa nghĩ đến, sẽ không nhịn được mà muốn chạy đến đây.”
Anh chậm rãi cúi người xuống, nhẹ nhàng ôm lấy cô:”Anh muốn có nơi để chờ đợi em.”