Diệp Chi cầm lấy đầu bút chì, cố gắng viết chèn thêm vài chữ cuối cùng trên chỗ trống của tờ giấy ghi chú.
Nói không chừng lúc nào đó còn có thể dùng đến.
Y học là môn học có tính thực tiễn rất mạnh, ca bệnh hữu dụng hơn những kiến thức ở trong sách quá nhiều. Mấy vị lão đội y theo nghề nhiều năm dù cho chỉ là tùy tiện trò chuyện, cũng đều có thể hiểu rõ nhiều thứ vốn dĩ vẫn còn có chút mơ hồ kia.
Đem tờ giấy ghi chú đã ghi đầy ắp kín mít gấp lại rồi cẩn thận cất đi, Diệp Chi đặt cái điện thoại vẫn không có lấy một chút động tĩnh xuống, cô nhoài người lên bệ cửa sổ nhìn ra bên ngoài.
Sắc trời đã tối đen, bên ngoài cửa sổ im lặng tĩnh mịch.
Lúc đi ra ngoài vẫn có chút mờ sáng, lúc này đây đã bắt đầu lất phất tuyết rơi.
Hoa tuyết không lớn xoay chuyển trong làn gió, được ánh đèn của hoàng hôn chiếu vào, từng chút từng chút rơi trên mặt đường, phủ lên một màu trắng xóa li ti.
Diệp Chi nhẹ nhàng hà một ngụm hơi lên trên cửa sổ, từng nét từng nét, cô dần dần vẽ ra một vầng mặt trời nho nhỏ.
Mỗi lần bầu trời trở nên u ám, cô sẽ càng nhớ nhà hơn bình thường một chút.
Đặc biệt là lúc ở bên cạnh vẫn chưa có người nào thân quen.
Buổi giao lưu chuyên ngành đã gần như kết thúc, mọi người ở bên cạnh đều đang trò chuyện. Tiếng Anh theo khẩu âm của các nước đang vô cùng náo nhiệt mà trò chuyện với nhau, trên bàn được đặt những viên sushi lạnh có hình dạng tinh tế từ hàng này nối tiếp hàng kia, bên cạnh còn có củ cái muối và trái cây đã gọt sẵn.
Lại không phải là nồi lẩu thịt bò nóng hôi hổi.
Cái cảm giác nhớ nhà đột nhiên ập đến này lại càng trở nên rõ ràng hơn nữa.
Diệp Chi nằm trên bệ cửa sổ, trên hơi nước mờ mờ ảo ảo được vẽ thêm một hàng hoa nhỏ, cô lại vô thức nhìn nhìn vào màn hình điện thoại.
Huấn luyện viên Lâm hôm nay nghỉ ngơi thật tốt.
Người bệnh tuân theo lời dặn dò của bác sĩ là một việc rất đáng vui mừng.
Diệp đội y nhẹ nhàng vỗ vỗ vài cái vào màn hình điện thoại từ đầu đến cuối đều im hơi lặng tiếng, cô nhìn ra cửa sổ vô cùng nghiêm túc ngẩn người một lúc lâu, cô đem điện thoại nhét vào trong túi áo, đứng thẳng dậy, chuẩn bị về sớm một chút.
Về sớm một chút, còn có thể bắt kịp chuyến xe buýt cuối cùng về lại khách sạn.
Còn có thể kiểm tra huấn luyện viên Lâm có phải đã tắt đèn hay không.
Không tắt đèn sẽ gõ cửa.
Đôi mắt của cô gái nhỏ sáng rực lên, khóe môi cũng không nhịn được mà theo đó cong lên một chút.
Quay trở về vẫn có không ít công việc cần phải làm, hiện tại cũng tương đối đến thời gian phải về nhà.
Diệp Chi gửi một dòng tin nhắn cho bên phụ trách hội nghị, cô âm thầm khoác áo khoác lên, cầm lấy balo đi ra khỏi hội trường.
Buổi hội nghị hơi mang tính chất chính thức, địa điểm được bố trí tại một tòa nhà văn phòng nằm gần với bệnh viện. Có lẽ là bắt nguồn từ nỗi chấp niệm đối với việc tiết kiệm nguồn năng lượng, còn chưa đến thời gian tan hội, ánh đèn ở nơi hành lang đã bị tắt hơn phân nửa, cách một đoạn đường mới có một ngọn đèn quang minh chính đại chiếu sáng, nhưng chỉ chiếu sáng được một khoảng nhỏ ở phía dưới trông vô cùng bủn xỉn.
May mắn những ngọn đèn còn lại đều rất sáng, trong đường hành lang cũng được dán biển báo chỉ đường song ngữ,
Diệp Chi dồn hết dũng khí, dựa theo ấn tượng lúc đi lên đây, cô cẩn thận tìm đường để đi xuống.
Sau đó là lạc đường.
Biển báo của tòa nhà này đâu đâu cũng giống nhau, cách chỉ dẫn của biển báo chỉ đường cũng không giống với phong tục ở trong nước. Bệnh viện này là bệnh viện công lập lớn nhất ở thành phố F, diện tích quy mô không nhỏ, đường đi quanh co khúc khuỷu không nói còn có cả khuôn viên, muốn tìm thấy thang máy cũng không dễ dàng gì.
Không có huấn luyện viên Lâm dẫn đường, Diệp Chi đi lên đi xuống đi hai tầng lầu rẽ tới rẽ lui vài lần, cũng không thể tìm thấy lối ra rốt cuộc là ở cái nơi nào.
Trong rất nhiều bộ phim điện ảnh, lạc đường như thế này rất dễ xảy ra một số tình tiết mới nha.
Cô gái nhỏ có chút căng thẳng, cô siết chặt tay áo cẩn thận dè dặt điều chỉnh hô hấp, nhẹ nhàng bước từng bước một.
Rẽ qua cầu thang, một giọng nói trầm thấp bỗng nhiên truyền đến đây.
Diệp Chi dừng lại bước chân, cô dán sát vào vách tưởng, khẽ ló cái đầu nhỏ ra.
Là cái người đội y của nước H đã từng vô duyên vô cớ chắn đường cô cùng cô nói chuyện.
Anh ta đang gọi điện thoại, nói bằng ngôn ngữ của nước H, anh ta cố ý đè thấp giọng nói lại.
Có lẽ là không ngờ đến sẽ có người vào lúc này đi ra đây tản bộ dạo chơi, anh ta đứng xoay lưng với Diệp Chi, một tay cầm điện thoại, nói rất nhanh chóng.
“ …….chắc là sẽ không tra ra được đâu…….. ”
“ Đúng……cố gắng hết sức. ”
“ Jim Bowen……Propranolol……… ”
Diệp Chi nhẹ nhàng nhíu mày lại.
Cô vốn không giỏi về ngôn ngữ của nước H, khẩu âm của đối phương lại không tiêu chuẩn, chỉ có thể miễn cưỡng nghe hiểu được vài từ.
Nhưng “Propranolol” cái kiểu phát âm từ đơn mười phần được tám này, cô vẫn là nghe rõ hiểu được nó.
Mặc dù những loại thuốc vi phạm lệnh cấm trên sân vận động bị gọi chung là chất kí©h thí©ɧ, nhưng đối với bắn súng mà nói, thật sự dùng chất kí©h thí©ɧ hiển nhiên chính là tự chuốc lấy khổ, có những người lúc chọn đi cửa sau muốn nâng cao thành tích, họ sẽ sử dụng thuốc an thần để giữ vững nhịp tim điều chỉnh trạng thái.
Trên sân bắn súng, Propranolol chính là loại thuốc bị nghiêm cấm trong danh mục.
Phòng ngừa đội viên hiểu sai về thuốc an thần cũng là bản chức công việc của đội y, trong dội cũng chính vì cái lý do này, nên mới nghiêm khắc kiểm soát chế độ ăn uống và loại thuốc sử dụng hằng ngày của các đội viên trước thềm thi đấu.
Diệp Chi siết chặt tay áo, nhịp tim có chút tăng nhanh.
Cô nhớ ra Jim Bowen là ai.
Trước mắt trình độ bắn súng của nước H và Trung Quốc tương đương với nhau, đều ở trong trạng thái lão tướng suy yếu, người mới lại khó giữ vững được trạng thái ổn định.
Jim Bowen là tay xạ thủ đẳng cấp thế giới còn sót lại sau bao lần trải qua sàng lọc, thống trị hạng mục 50m súng lục vận động trong một thời gian dài, lần này anh ta cũng theo thường lệ giành được huy chương vàng trong hạng mục này.
Diệp Chi siết chặt điện thoại, âm thầm xoay một vòng, cô muốn nhanh chóng rời khỏi đây.
Đội y của nước H cũng đúng lúc gọi xong điện thoại ngắt mắt, anh ta xoay người đi qua đây.
Trong hành lang vắng vẻ, Diệp Chi không kịp tránh, đúng lúc chạm phải tầm mắt của anh ta.
Căn bản không nhận ra rằng cái nơi như thế này còn có người, đội y của nước H kinh ngạc trừng mắt nhìn cô, thần sắc của anh ta chớp mắt tối sầm xuống, đáy mắt xoẹt qua tia kinh hoảng không dễ nhận ra.
Tối nay anh ta đã cố kìm nén cả một ngày, cứ luôn nơm nớp lo sợ mà thăm dò ngụ ý của đội y các nước, thật không dễ gì mới xác định được tạm thời còn chưa có ai biết, nhưng không ngờ rằng thế mà lại bị đội y mới của đội Trung Quốc cứ luôn ngáng đường này bắt ngay tại trận.
“ Cô…….cô đã nghe thấy cái gì rồi?”
Đội y của nước H đổi sang tiếng Anh, gắt gao nhìn chằm chằm lấy cô: “ Nói mau!”
Diệp Chi bị phản ứng quá khích của anh ta dọa cho một phen, cô theo bản năng lùi về sau vài bước.
Phía sau của cô chính là cầu thang, nếu còn lùi về sau nữa, dưới chân sẽ thình lình trống rỗng mất.
Hiện tại đối phương hiển nhiên đang có trạng thái quá căng thẳng, Diệp Chi nắm chặt nắm đấm, cô lắc lắc đầu: “ Tôi không hiểu ngôn ngữ nước H……. ”
Đội y của nước H ngẩn người, thần sắc khẽ bình tĩnh lại một chút, nhưng ánh mắt đang nhìn vào cô vẫn tràn đầy sự cảnh giác hoài nghi.
Diệp Chi ổn định lại tinh thần, cô chậm rãi xê bước qua bên cạnh, đang muốn trở về hội trường trước, sau lại tìm một người rành đường cùng nhau trở về.
Cô mới bước ra được một bước, đội y của nước H lại đột nhiên tỉnh ngộ, anh ta đi qua muốn kéo cô lại: “ Đứng lại!”
Cách phát âm Propranolol là thông dụng trên toàn thế giới, có không hiểu ngôn ngữ nước H đi nữa cũng không khó phân biệt được.
Động tác của đội y nước H quá hung dữ, Diệp Chi theo bản năng muốn trốn tránh, dưới chân cô không cẩn thận đạp vào không khí, giẫm lên bậc thang phía dưới rồi trẹo đi, cổ chân phút chốc truyền đến một cơn đau thấu xương.
Đèn thanh khống ở cầu thang bị tiếng vang kinh động đến, nó tạch một tiếng sáng bừng lên.
Ánh đèn chói mắt khiến đội y của nước H theo bản năng lùi về sau hai bước, nhìn thấy cô, thần sắc của anh ta phức tạp khó hiểu.
Diệp Chi hít sâu một hơi, nỗ lực khiến bản thân mình bình tĩnh trở lại, cô đứng thẳng người ngẩng đầu lên.
Đối phương hiển nhiên đã hồi lại thần, giả vờ không nghe thấy là điều không thể nào.
Sắc mặt của Diệp Chi có chút trắng bệch, giọng nói cô thật nhẹ nhàng: “Vận động viên của các anh…sử dụng Propranolol rồi sao?”
Propranolol được dùng để điều trị huyết áp cao, rối loạn nhịp tim, run lắc và các tình trạng khác. Thuốc được sử dụng sau khi bị đau tim để tránh đe dọa đến tính mạng, cũng như ngăn ngừa chứng đau nửa đầu và đau ngực (đau thắt ngực). Việc giảm huyết áp cao giúp ngăn ngừa đột quỵ, đau tim và các vấn đề về thận. Bên cạnh đó, ngăn ngừa những cơn đau ngực có thể giúp cải thiện khả năng vận động của bạn.
Ánh mắt của đội y nước H triệt để trầm xuống.
Diệp Chi nhẹ nhàng mím khóe môi.
Có những quốc gia, thành tích thi đấu là trực tiếp gắn liền với kinh phí tài trợ, một khi thành tích thụt lùi quá rõ ràng, sẽ liền mất đi rất nhiều tài nguyên hiện có.
Lúc Đội trưởng Sài kể cho cô nghe về ngọn nguồn, cô chỉ biết những người này tiếp cận bản thân mình với một dụng tâm khác, muốn triệt để cắt đứt tia hy vọng quay trở lại của Lâm Mộ Đông. Nhưng từ đầu đến cuối cô vẫn không hiểu, rõ ràng nước H cũng có vận động viên đỉnh cao thống trị một hạng mục trong một thời gian dài, rốt cuộc tại sao lại phải gấp đến như thế chứ
Đến hiện tại dường như cô đã có chút hiểu rõ.
Tay của cô giấu ở trong túi áo, nắm lấy điện thoại, dần dần siết chặt lại.
Mỗi một người đội y đều có một lần cơ hội xin kiểm tra lại lịch sử dùng thuốc, chỉ cần đề cập với ban tổ chức, liền có thể lấy mẫu của toàn bộ vận động viên đem đi kiểm tra lại lần nữa.
………….
“ Tôi mặc kệ cô đã biết được điều gì, tôi khuyên cô tốt nhất không nên nói ra ngoài, cũng không được xin kiểm tra lại lịch sử dùng thuốc. ”
Đội y của nước H nhìn cô chằm chằm, giống như đã đoán được tâm sự của cô, giọng nói anh ta đè thấp xuống: “ Việc kiểm tra chất kí©h thí©ɧ càng ngày càng lỏng lẻo buông thả, nhưng chỉ cần kiểm tra ra một trường hợp dương tính, ba đến năm năm tiếp theo đều sẽ bị bài tra nghiêm khắc…….không phải cô muốn giúp Lâm Mộ Đông chữa tay sao?”
Ngữ khí của anh ta nặng nề, âm giọng bị đè xuống vừa thấp lại vừa khàn: “ Bệnh trạng của anh ta không thể nào không dùng thuốc an thần……nếu như kiểm soát quá buông thả, lỡ như cô thật sự gặp được may mắn có thể giúp anh ta chữa khỏi tay, anh ta còn có thể thi đấu trở lại đấy. ”
Đội y của nước H nhìn vào cô: “ Cô muốn hại anh ta cả đời này đều không thể quay lại sân thi đấu sao?”
Hô hấp của Diệp nhẹ nhàng đình trệ.
“ Chứng PTSD của Lâm Mộ Đông là do thầy của tôi đích thân chẩn đoán ra, tôi biết anh ta phải dùng loại thuốc gì để kiểm soát. Môn bắn súng vận động nghiêm cấm thuốc an thần, những loại thuốc ấy không thể nào thông qua được thẩm tra. ”
Đội y của nước H thần sắc lạnh lẽo, thái độ hữu nghị ở công viên giải trí hôm đó sớm đã tan thành mây khói: “ Gạt bỏ đi chúng tôi đối với các người không có ảnh hưởng quá lớn, chẳng qua chính là thêm một huy chương đồng, top 5 tấm vé vào sân thi đấu đều giống nhau cả, vị trí thứ tự trên bảng danh sách giải thưởng cũng sẽ không thay đổi. ”
“ Chuyện của ngày hôm nay hãy xem như chưa xảy ra, cô quay trở về, tương lai nếu như Lâm Mộ Đông hoàn toàn hồi phục bước lên lại sân thi đấu, chúng tôi sẽ không nói bất cứ điều gì……. ”
“ Còn nếu không thì, cô chính là người đã hủy hoại cả cuộc đời của anh ta. ”
Diệp Chi khẽ cúi đầu xuống, bả vai gầy yếu hơi căng chặt lại, tóc mái đổ xuống một cái bóng nhàn nhạt.
Phía xa xa có tiếng bước chân truyền đến, đã có người nối bước chân nhau bắt đầu rời khỏi hội trường, xem ra là sắp đi qua đây.
Đội y của nước H sợ có người hoài nghi không dám ở lại quá lâu, anh ta vội vã nói xong lời, cũng xoay người rời đi, biến mất trong nơi tối mà ánh đèn không chiếu tới được.
Được mấy người đội y đúng lúc ra cửa cùng nhau dẫn cô ra khỏi hội trường, lúc này Diệp Chi mới nhận ra cổ chân của bản thân hình như càng lúc càng đau hơn.
Hoa tuyết càng ngày càng lớn, bay lả tả phấp phới, sương tuyết tựa như làn khói dưới ánh đèn bị gió cuốn theo, lại hòa tan vào màn đêm xám xịt.
Ánh đèn xuyên qua lá cây, rọi vào trong không khí ẩm ướt.
Diệp Chi khước từ lời mời đi ghép xe của vài người, cô ôm balo, từng chút từng chút ngồi xổm dưới trạm xe.
Đúng lúc kẹt ngay thời gian xe buýt ngừng chạy, chuyến cuối cùng không biết có còn hay không.
Đây vẫn là lầu tiên cô gặp phải loại chuyện như thế này.
Sao lại có chuyện như thế này cơ chứ.
Ngón tay của Diệp Chi bị lạnh đến mức cứng đờ, cô nỗ lực ôm lấy cánh tay, chậm rãi lấy điện thoại ra.
Tháp ngà voi tám năm tuổi đã cắt đứt hết tất cả bóng tối không thấy được ánh sáng, cô còn không biết, thì ra cho dù là nơi công bằng nhất, cũng che giấu không ít những bí mật không đủ công bằng.
Hốc mắt của Diệp Chi có chút nóng hổi, cô giơ tay lên dùng sức dụi dụi đôi mắt, rút thành một khối nhỏ xíu.
Lời nói của đội y nước H giống như đang vang vọng ở bên tai của cô.
……..nếu như Lâm Mộ Đông hoàn toàn hồi phục bước lên lại sân thi đấu, chúng ta sẽ không nói bất cứ điều gì.
Diệp Chi nhìn vào mục người liên lạc trên màn hình điện thoại, hô hấp của cô có chút gấp gáp, tầm nhìn ở trước mắt rất nhanh lại mơ mơ hồ hồ.
Mặc dù nghe không hiểu, nhưng thực ra cũng rất dễ đoán được cuộc điện thoại vừa nãy là nói về cái gì.
Những người đó đang sắp đặt xử lý buổi lấy mẫu kiểm tra thuốc.
Nếu như hiện tại không xin kiểm tra lại lịch sử dùng thuốc, đợi đến sáng sớm ngày mai, nói không chừng một chút chứng cứ cũng đều không còn nữa.
…………cô muốn hại anh ta cả đời này đều không thể quay trở lại sân thi đấu hay sao?
L*иg ngực của Diệp Chi nhẹ nhàng phập phồng, cô hít hít mũi, lau sạch hơi nước đang dâng lên trước mắt, từng chút từng chút mở điện thoại lên.
Huấn luyện viên Lâm không dạy cô như thế nha.
Sân thi đấu mà Lâm Mộ Đông cho cô xem, là dùng lần lượt từng viên đạn, mồ hôi từng giọt nối tiếp nhau, thừa tiền khải hậu* tim và tay tương truyền nhau.
*Thừa tiền khải hậu: Kế thừa cái trước, sáng tạo cái sau.
Là nơi sạch sẽ nhất.
Là nơi lưu giữ giấc mơ của anh.
Diệp Chi cúi đầu xuống, nước mắt lạnh lẽo thuận theo hai má chảy xuống, rơi lên màn hình điện thoại.
Thời gian bản địa 22:00, đội Trung Quốc đề xuất việc kiểm tra lại lịch sử dùng thuốc.
Đã tiếp nhận.
…..cô chính là người hủy hoại cả cuộc đời của anh ta.