Sau khi Từ Kiều Kiều khỏi ốm mấy ngày, chị họ dưới quê của cô là Từ Viện đến nhà nhờ vả.
Quan hệ giữa Từ Kiều Kiều và chị họ không hề tốt, trong những ngày tháng cô khốn khổ đến tiền ăn cơm cũng không có, Từ Viện cũng không giúp cô lần nào, bây giờ cô đến thành phố rồi, cô ta lại chạy đến muốn ăn chực ở nhờ.
Từ Kiều Kiều thật không hiểu.
Cô ngồi trên ghế, nhìn chị họ đang rất nghiêm túc cẩn thận, mà trong lòng cảm thấy rất buồn cười: “Chị họ, sao chị lại đến đây?”
“Kiều Kiều, chị không có chỗ ở, có thể ở nhờ nhà em vài hôm được không?”
Từ Viện mân mê góc áo, ánh mắt lén lút đánh giá cửa hàng của Từ Kiều Kiều, cô ta tuy rằng không có văn hóa, nhưng cũng biết muốn mở tiệm ở thành phố cần rất nhiều chi phí thuê mặt bằng và tiền vốn, lại còn phải đối mặt với vấn đề không bán được hàng, thế nhưng bây giờ so ra cuộc sống của Từ Kiều Kiều còn tốt hơn cô ta gấp trăm ngàn lần.
Từ Viện không cam lòng chịu khổ ở chốn thôn quê, vì vậy lén lút chạy đến chỗ Từ Kiều Kiều.
Ở nơi này cô ta chỉ quen biết mỗi Từ Kiều Kiều, mà Từ Kiều Kiều còn là em họ của cô ta, không thể nào mặc kệ cô ta được. Trong lòng Từ Viện tính toán như vậy.
Từ Kiều Kiều vẫn không bị lay động: “Chị họ, chị có thể ở nhà nghỉ, nhà nghỉ rẻ hơn khách sạn.”
Chỗ của cô không phải nhà nghỉ.
Từ Viện lộ ra nụ cười gắng gượng lại đáng thương, đi đến bên cạnh nắm lấy tay Từ Kiều Kiều, bắt đầu khóc lóc: “Kiều Kiều, chị không thể sống thêm ngày nào ở quê nữa, anh rể em nuôi bồ nhí ở bên ngoài, ngày nào cũng đánh đập mắng mỏ chị, chị thực sự không thể sống nổi những ngày tháng như vậy nữa! Nếu không chị cũng không đến mức nhờ em thế này…”
Từ Kiều Kiều cười lạnh trong lòng, sao cô lại cảm thấy Từ Viện chẳng có chút ngại ngùng nào!
“Kiều Kiều, em nể tình chúng ta là chị em họ mà giúp chị đi, đợi chị tìm được công việc phù hợp chị sẽ chuyển đi ngay, sẽ không làm phiền đến em đâu.”
Từ Kiều Kiều nhìn cô ta: “Lúc tôi sắp chết đói cũng không thấy chị giúp tôi lần nào.”
Nếu không cũng không đến mức phải bỏ quê hương đến nơi đất khách quê người, đến thành phố lớn liều mạng làm việc.
“Lúc đó không phải mỗi chị, cả nhà đều nhắm vào em, chị không cố ý đâu.” Từ Viện bắt đầu chối bỏ trách nhiệm.
“Em cũng biết lúc đó bọn họ ở sau lưng nói em thế nào, nếu chị không tỏ ra xa cách với em thì chính chị cũng sẽ gặp tai họa. Kiều Kiều, chị sai rồi, cho chị một cơ hội nữa được không?”
Trong lòng Từ Kiều Kiều biết rõ Từ Viện nói “lúc đó bọn họ ở sau lưng nói em thế nào?” là có ý gì, bọn họ nói cô chưa gả đi đã khắc chết chồng, trong thôn rất kiêng kị điều này, tất cả mọi người đều nói cô là mệnh sao chổi khắc chồng, vì vậy lúc đó không ai muốn giúp cô cả, ngược lại còn xua đuổi xa lánh cô.
Từ Kiều Kiều vốn dĩ muốn đuổi Từ Viện đi, nhưng lại nhìn thấy vết thương xanh tím trên tay cô ta, cuối cùng lại mềm lòng: “Chị muốn ở đây cũng được, nhưng không thể cứ ở không, giặt giũ quét dọn vệ sinh, mấy việc này chị có làm được không? Nếu được thì cứ coi như đây là phí thuê phòng.”
“Được chứ, được chứ, chị nhất định sẽ làm tốt việc nhà!”
Từ Viện vội vàng đồng ý, sợ Từ Kiều Kiều hối hận.
Buổi tối, Trần Vũ về nhà thì thấy trong nhà xuất hiện thêm một người phụ nữ.
Anh không quen biết Từ Viện, Từ Kiều Kiều cũng không nhắc gì với anh, vì vậy nghĩ đây là bạn của Từ Kiều Kiều và tỏ ra rất khách khí với Từ Viện.
Anh nghĩ bạn của Từ Kiều Kiều cũng là bạn của anh mà không hề hay biết, ngay từ cái nhìn đầu tiên, mắt Từ Viện đã phát sáng, bắt đầu có tâm tư không nên có với anh.
Từ Kiều Kiều đang ngủ trong phòng, Từ Viện ngồi ở sofa, cố ý mở cúc áo, cười dâʍ đãиɠ: “Anh đẹp trai này, anh là gì của Từ Kiều Kiều?”
Trần Vũ cau mày, vô thức cảm thấy chán ghét dáng vẻ lẳиɠ ɭơ của người phụ nữ trước mặt. Cô ta làm anh thấy kinh tởm, chỉ có Từ Kiều Kiều mới có thể khiến anh tiếp nhận, nhưng nghĩ đến đây là bạn Từ Kiều Kiều, anh không thể tỏ ra quá vô lễ, vì vậy đành nói: “Tôi là Trần Vũ, là người đàn ông của Từ Kiều Kiều.”
“Cái gì?”
Từ Viện kinh ngạc, không ngờ bên cạnh Từ Kiều Kiều lại có một người bạn trai đẹp trai như vậy, khiến cô ta vô cùng đố kị.
Cô ta dựa sát vào Trần Vũ, còn cọ ngực vào tay anh: “Anh đẹp trai, có thể add wechat không, chúng ta nói chuyện riêng một chút.”
Trần Vũ không đồng ý, trong lòng càng lúc càng mâu thuẫn, muốn nói gì đó nhưng động tác của Từ Viện lại nhanh hơn, ngồi thẳng lên đùi anh, cố ý nói xấu Từ Kiều Kiều: “Tôi không tin anh là bạn trai của em họ tôi, nó nói cả đời này chỉ gả cho người có tiền, anh đẹp trai, anh có tiền không?”
Trần Vũ ngây người, không ngờ người phụ nữ trước mặt lại là chị họ của Từ Kiều Kiều, nhất thời anh không phản ứng kịp, không đẩy Từ Viện ra, vì vậy một màn này đều rơi vào mắt Từ Kiều Kiều đang từ phòng ngủ đi ra.