Sau khi Trần Vũ đi làm, Từ Kiều Kiều trông cửa hàng một mình, buôn bán cũng được, trong buổi sáng có không ít người đến mua đồ.
Thời gian trôi qua rất nhanh, đợi đến lúc có thể dừng tay nghỉ ngơi, nhìn lên đồng hồ treo tường đã là mười một rưỡi rồi.
Từ Kiều Kiều đi nấu cơm trước, sau đó khóa cửa đi ra ngoài, đi chợ mua thức ăn.
Chợ vốn dĩ không xa, cô mua xong nguyên liệu mang về, vừa xào rau vừa đợi cơm chín.
Làm xong mọi thứ, Từ Kiều Kiều cầm điện thoại lên chuẩn bị gọi cho Trần Vũ, gọi anh về ăn cơm, dù sao chỗ làm của Trần Vũ cũng cách đây không xa, chỉ cách một con phố mà thôi.
Nhưng điện thoại đổ chuông mà không có ai nghe máy, chắc anh vẫn còn đang bận.
Từ Kiều Kiều gõ ốp điện thoại, sau đó vào bếp lấy hộp giữ nhiệt rửa sạch sẽ, rồi bỏ cơm và thức ăn vào hộp giữ nhiệt, mang đến cho Trần Vũ.
Kết quả lúc cô vào xưởng sửa xe thì lại thấy Trần Vũ đang vùi đầu ăn cơm hộp.
Nhìn anh ăn rất ngon miệng, không thể phủ nhận, trai đẹp đúng là trai đẹp, dù anh có ăn như hổ đói, dáng vẻ không nhã nhặn gì, nhưng lại lộ ra sự phóng khoáng không câu nệ đầy nam tính.
Từ Kiều Kiều: “...”
Có một loại cạn lời, gọi là “tự mình đa tình”.
Cô còn đang lo lắng Trần Vũ không ăn cơm, vậy mà người ta đã mua cơm để ăn rồi.
Trần Vũ không ngờ Từ Kiều Kiều sẽ đến, anh ngẩng đầu sửng sốt nhìn cô, đứng dậy đi về phía cô, lau miệng, nói: “Sao em lại đến đây?”
Từ Kiều Kiều giận dỗi, ngực mềm mại phập phồng dữ dội, giọng nói mang đầy ấm ức: “Tôi đến để cho heo ăn!”
Gọi điện thoại không thèm bắt máy, cũng không về ăn cơm, Từ Kiều Kiều sắp tức chết đến nơi, anh chưa bao giờ nghĩ sẽ về nhà ăn cơm với cô ư?
“Tôi lại làm gì chọc giận em rồi?”
Trần Vũ nhìn Từ Kiều Kiều tức tới nỗi mặt đỏ cả lên với mặt đầy sự khó hiểu.
Lưu Cường ngồi bên cạnh ăn cơm hộp, nhìn Từ Kiều Kiều và Trần Vũ cãi nhau, trong lòng rất vui vẻ, vừa nãy Trần Vũ sửa xe, điện thoại để trên bàn, anh ta trùng hợp nhìn thấy Từ Kiều Kiều gọi điện thoại đến nhưng không nói cho Trần Vũ, mà xóa cuộc gọi nhỡ của cô, vì vậy Trần Vũ không hề biết vừa nãy Từ Kiều Kiều gọi điện cho anh.
Đàn ông một khi đã mưu mô thì phụ nữ cũng không phải là đối thủ.
Anh ta rất ghen tị với Trần Vũ, ghen tị Trần Vũ không làm gì cả nhưng vẫn có thể khiến Từ Kiều Kiều chủ động mở chân cầu thao, sau khi hai người sống chung, chắc hẳn mỗi ngày Trần Vũ đều có thể cắm tiểu bức của Từ Kiều Kiều, mà anh ta lại chẳng thể làm gì người phụ nữ dâʍ đãиɠ này…
Vì vậy anh ta nghĩ trăm phương ngàn kế muốn phá hoại tình cảm của Trần Vũ và Từ Kiều Kiều, và bây giờ mọi việc chỉ mới bắt đầu thôi.
“Không có gì, anh ăn cơm đi!”
Từ Kiều Kiều lạnh mặt, trong tay cầm hộp giữ nhiệt, quay người định rời đi.
Trần Vũ ngây người, mạnh mẽ kéo cổ tay Từ Kiều Kiều, nhận lấy hộp giữ nhiệt từ tay cô, mở nắp ra xem, ăn hai miếng cơm, nhướng mày thấp giọng nói: “Mùi vị rất ngon, ngon hơn cơm hộp tôi mua.”
“Hứ.”
Chỉ với một câu nói của anh, cơn giận của Từ Kiều Kiều ngay lập tức bị dập tắt.
Cô cũng giận mình không có tiền đồ, nhưng thích một người chính là như vậy, sẽ bởi vì một câu nói của người đó mà thay đổi tâm trạng.
“Về sau nếu không bận thì nhớ về nhà ăn cơm.”
Sau khi Trần Vũ ăn xong, Từ Kiều Kiều cầm hộp cơm, lấy giấy lau miệng giúp Trần Vũ.
Trần Vũ gật đầu, nhân lúc Từ Kiều Kiều không chú ý vỗ lên mông cô một cái.
Từ Kiều Kiều kinh ngạc kêu lên một tiếng, hai gò má ửng hồng: “Ya! Đáng ghét! Ở đây còn có người ngoài.”
Ở bên ngoài phải chú ý hình tượng, nếu là ở nhà, cô còn muốn Trần Vũ sờ cô, sở cả người cũng được.
Lưu Cường không nhìn nổi nữa, sắc mặt trở nên khó coi, nhưng anh ta kìm nén lại, giọng nói vô thức trở nên nồng nặc mùi ghen tị: “Anh Vũ, anh cũng hạnh phúc quá đấy, đến lúc nào em mới có thể có một người bạn gái như chị Kiều đây, nếu mà tìm được, em bảo đảm sẽ không làm cô ấy tức giận, tất cả đều nghe lời cô ấy.”
Câu nói này của anh ta ám chỉ Trần Vũ không quan tâm bạn gái, EQ thấp, vì vậy mới khiến bạn gái tức giận.
Trần Vũ không hiểu ý nghĩa sâu xa của câu nói này, chỉ cười, cũng không tỏ thái độ gì.
Không biết tại sao, có lẽ do giác quan thứ sáu của phụ nữ, Từ Kiều Kiều không có ấn tượng tốt về Lưu Cường, mỗi lần gặp cô anh ta đều nhìn bằng ánh mắt lén lút, giống như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy, chỉ khi ở trước mặt Trần Vũ mới làm bộ làm tịch để che giấu, cảm giác này khiến cô không thoải mái.