- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- [Quang Điện Tiêu Ứng] Hãy Ôm Em Thật Chặt Khi Giông Bão Sắp Tới
- Chương 2
[Quang Điện Tiêu Ứng] Hãy Ôm Em Thật Chặt Khi Giông Bão Sắp Tới
Chương 2
Hôn nhân thương mại & Theo đuổi lại chồng
Thói quen ngàn lớp của Trạch Tiêu Văn khi theo đuổi chồng.
————————————————————————
Trạch Tiêu Văn thức dậy đã là chiều hôm sau, rèm cửa được kéo ra, cả căn phòng đã được ánh sáng tà dương của buổi chiều chiếu vào, anh đang nằm trên ghế sô pha, trên người vẫn còn được đắp chăn cẩn thận. Cảm giác nôn nao khiến con người ta đau đầu, Trạch tiêu Văn đứng lên ôm thái dương nhưng lại quỳ xuống, đầu gối khuỵ xuống đất đau âm ỉ.
Trạch Tiêu Văn đau đến mức khoé mắt bắt đầu đỏ lên, sau khi gọi tên Hạ Chi Quang vài lần cũng không có ai trả lời Trạch Tiêu Văn bắt đầu cảm thấy kỳ lạ rằng Hạ Chi Quang sẽ luôn ở bên cạnh mình khi bản thân say. Trạch Tiêu Văn có chút cố gắng đứng lên, đột nhiên nghĩ đến hành vi bất thường và thô bạo của Hạ Chi Quang đối với mình tối hôm qua, phải không vậy? Lần này thật sự khiến hắn khó chịu sao?
Sau khi mở hộp trò chuyện trên điện thoại di động và nhìn thấy tin nhắn của Hạ Chi Quang, Trạch Tiêu Văn sửng sốt bàng hoàng một lúc. Sau khi suy nghĩ về cái tin nhắn ấy, sau đó nhắn tin gửi lại cho người kia: Hạ Chi Quang, anh sẽ không ly hôn.
Tin nhắn đã được gửi đi, nhưng nó đã bị bên kia từ chối.
Khi mọi chuyện kết thúc, Trạch Tiêu Văn nghĩ, điều này thực sự làm cho Hạ Chi Quang tức giận.
Từ lúc tỉnh dậy đã đói bụng, Trạch Tiêu Văn đứng dậy nấu một tô mì, vừa chế biến mì vừa gọi đám người Trương Nhan Tề: "Mấy người đến nhà em chơi mạt chược nhé? Quy tắc cũ, tiền."
Bên kia rất ồn ào, có tiếng nói và tiếng nhạc ồn ào, bên kia lại quát: "Ngày hôm qua mới chơi một lần. Chú mày nghiện cờ bạc rồi sao?"
"Không phải, em có chuyện muốn hỏi anh, cho anh 10 phút nữa có mặt!" không cho Trương Nhan Tề nói thêm câu nào nữa Trạch Tiêu Văn nói xong liền cúp máy. Tưởng buổi chiều sẽ đi đến quán bar, Trương Nhan Tề cùng những người khác đơn giản là quá tự mình chơi đùa.
Khi Trạch Tiêu Văn ăn mì và xem TV trên ghế sofa, Trương Nhan Tề và những người khác đến.
Yên Hủ Gia cúi đầu thay giày nói: "Em không tới đây chơi, nhưng Trương Nhan Tề đã kéo em đến đây và nói anh có vấn đề lớn cần tham khảo ý kiến."
Trạch Tiêu Văn cau mày, "Một chuyện rất phiền toái."
Hà Lạc Lạc cười hỏi: "Làm sao vậy, có phải chuyện của anh với chồng của anh phải không?"
"Làm sao em biết?" Trạch Tiêu Văn nghi ngờ nhìn Hà Lạc Lạc.
"Chuyện này rất bình thường mà, ham chơi như anh, ngay cả đàn ông cũng không chịu nổi. Hạ Chi Quang phải là người nhẫn nhịn cực tốt a~."
Trạch Tiêu Văn cong môi, "Vậy thì phải làm sao bây giờ, hình như em ấy thật sự rất tức giận."
Vì vậy, trước khi đánh mạt chược, phòng khách đã trở thành một nồi cháo, Trương Nhan Tề, Hà Lạc Lạc, Yên Hủ Gia và Lưu Dã thay phiên nhau góp ý cho Trạch Tiêu Văn, đầu óc của Trạch Tiêu Văn ong ong, hồi lâu mới nghe thấy một câu: "Hạ Chi Quang đó sẽ ổn với một lời dỗ dành. "
Trạch Tiêu Văn suy nghĩ một chút, "Vậy thì dỗ bằng cách nào đây?"
"Đến đây," Trương Nhan Tề kéo Trạch Tiêu Văn lại nói một cách bí ẩn. Trạch Tiêu Văn ghé sát vào nghe, nhưng lại nghe được Trương Nhan Tề nói: "Thủ đoạn sắc đẹp, ở trên giường không có chuyện gì là không giải quyết được."
Trạch Tiêu Văn đang mơ hồ nghe đến lời của Trương Nhan Tề liền bừng tỉnh hung hăng đá Trương Nhan Tề: "Anh mau tránh ra."
Trương Nhan Tề ôm chân vừa bị đá cười, Lưu Dã cũng cười nói: "Hiện tại không tiếp cận được em ấy, em không phải nên đến công ty phong tỏa sao?"
Trạch Tiêu Văn cảm thấy điều đó có lý, nhưng không thể đến công ty tay không được, vì vậy anh quyết định làm một hộp cơm trưa và mang nó đến cho Hạ Chi Quang.
"Mấy người chơi mạt chược, tôi đi nấu cơm."
Trạch Tiêu Văn nấu ăn không giỏi, nói chính xác là anh hầu như chưa từng nấu ăn bao giờ, ở nhà thì toàn là Hạ Chi Quang nấu ăn cho anh. Hôm nay, bản thân anh đã tự mình trải nghiệm điều đó. Anh chỉ cảm thấy mình rất vụng về không làm được gì.
Cuối cùng, Trạch Tiêu Văn đã gói một đống thức ăn có màu sắc lạ vào hộp cơm, đồng thời dặn dò bốn người đang chơi mạt chược ở phòng khách nhớ đóng cửa trước khi rời đi và bắt taxi đến công ty của Hạ Chi Quang.
Tất cả mọi người trong công ty đều biết Trạch Tiêu Văn, vì vậy anh đến cửa văn phòng của Hạ Chi Quang không bị cản trở, cho rằng kế hoạch của Lưu Dã là đáng tin cậy. Anh định gõ cửa, nhưng lại có chút do dự bàn tay buông thõng trên không và khựng lại.
Nếu em ấy không mở cửa thì sao, em ấy sẽ không thấy xấu hổ trước rất nhiều nhân viên sao? Và sẽ nói gì khi gặp nhau, nên nhận lỗi trước hay hành động tùy theo tình huống?
Lần đầu tiên trong đời, Trạch Tiêu Văn trải qua cảm giác lo lắng. Đứng ở cửa vài phút, anh không dám gõ cửa cho đến khi Hạ Chi Quang mở cửa.
Lúc nhìn thấy Hạ Chi Quang, Trạch Tiêu Văn cảm thấy tuyến lệ của anh sắp rơi, không biết tại sao mình lại làm sai.
Giọng nói lạnh lùng của Hạ Chi Quang truyền đến trên đầu anh: "Anh đã cân nhắc chưa?"
Trạch Tiêu Văn khịt mũi ngẩng đầu nói: "Cái gì?"
"Trạch Tiêu Văn anh thật sự không hiểu hay giả vờ không hiểu," Hạ Chi Quang tức giận cười "Nếu anh nghĩ ra thì hãy đến đây kí tên. Nếu anh tới đây không phải vì chuyện này, anh có thể trở về."
Hóa ra Hạ Chi Quang đang nói đến chuyện ly hôn, Trạch Tiêu Văn cong môi, ngồi bịch xuống đất, ôm lấy chân Hạ Chi Quang than thở: "Nếu hôm nay em không cho anh vào, anh sẽ ngồi ở đây không đi đâu cả."
Trạch Tiêu Văn ôm chặt lấy Hạ Chi Quang không buông, Hạ Chi Quang đã cố gỡ con gấu túi bám chặt lấy mình ấy nhưng không được, nhân viên của công ty đã nhìn thấy cảnh này nhiều người còn nghĩ hai người này tình cảm thật tốt nha~. Hạ Chi Quang chỉ cảm thấy mặt đang dần nóng lên.
"Trạch Tiêu Văn, buông ra."
"Anh không buông đâu nếu em để anh vào chúng ta cùng nhau nói chuyện, còn nếu không anh có chết cũng không buông ra ~"
Trạch Tiêu Văn làm nũng mắt rưng rưng nhìn Hạ Chi Quang, Hạ Chi Quang nhìn hành động của tiểu tổ tông nhà mình vẫn giữ bộ mặt lạnh lùng lúc đầu nhưng trong mắt lại chứa đựng đầy sự ôn nhu có chút bất đắc dĩ, sao trước đây cậu không nhận ra rằng Trạch Tiêu Văn lại có thể làm nũng và bám người như vậy.
"Được rồi, vào đi."
Nghe vậy Trạch Tiêu Văn từ dưới đất bật dậy, cầm hộp giữ nhiệt trên mặt đất chạy đến bàn Hạ Chi Quang, háo hức mở hộp, đưa đũa vào tay Hạ Chi Quang: " Mau thử xem?"
Hạ Chi Quang nhìn đống đồ ăn không rõ màu sắc này, khóe miệng giật giật, vốn định từ chối, nhưng lại nhìn đến ánh mắt mong đợi của Trạch Tiêu Văn.
Đứa trẻ chưa bao giờ nấu ăn, không biết những món này mất bao lâu tốn bao nhiêu công sức, Hạ Chi Quang không nỡ từ chối. Cậu cầm đũa nếm thử một miếng, nhíu mày.
Lượng muối gây chết người đó là hương vị đầu tiên mà cậu cảm nhận được từ món ăn của anh.
Cắn da đầu nuốt nước miếng, Hạ Chi Quang nói với Trạch Tiêu Văn:"Em đã ăn rồi, bây giờ anh có thể đi."
Trạch Tiêu Văn chưa từng bị Hạ Chi Quang đẩy ra nhiều lần như vậy, nhất thời cảm thấy hơi khó chịu, cơn đau đầu do nôn nao vẫn chưa lành, lúc này đầu lại giật giật liên hồi.
Anh ngước mắt lên nhìn Hạ Chi Quang, lúc này sắc mặt anh tái nhợt, hai mắt đỏ hoe, như thể vừa bị ức hϊếp.
"Vậy thì anh đi đây, mai lại gặp em."
Hạ Chi Quang nhìn anh như thế này, không đành lòng nói câu "Ngày mai anh không cần đến đây nữa đâu."
Nhìn bóng lưng gầy guộc của Trạch Tiêu Văn, Hạ Chi Quang thở dài gọi cho quầy lễ tân: "Bảo phòng an ninh ngày mai không cho Trạch Tiêu Vănđược phép vào công ty chúng ta nữa.
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- [Quang Điện Tiêu Ứng] Hãy Ôm Em Thật Chặt Khi Giông Bão Sắp Tới
- Chương 2