Chương 20: Cảnh sát Hứa rất giống một người bạn cũ của tôi

Tại sao khi nhìn thấy cô, hắn lại gọi cô là Ninh Khê?

Tại sao cô lại có quan hệ với Phó Đình Yến?

Hứa Nam Tịch chỉ cảm thấy đầu óc hỗn loạn, giống như tất cả mọi người đang giấu cô chuyện gì đó, mà việc này có liên quan đến chuyện cô mất trí nhớ.

Sau khi đỗ xe, cô mở cửa xe đi xuống dưới, vừa định đẩy cửa đi vào thì một bóng người cao lớn xuất hiện trong tầm mắt.

Trong bóng tối mờ mịt, cô không thể nhìn thấy rõ khuôn mặt của người đó nhưng vẫn nhận ra đó là ai.

Hứa Nam Tịch đột nhiên trở nên phòng bị, “Sao anh lại tới đây?”

Cô vừa nói xong thì Phó Đình Yến ấn bật lửa.

Một ngọn lửa màu xanh bùng lên, chiếu sáng khuôn mặt quá mức lạnh lùng của anh.

Thuốc lá bị ngọn lửa đốt cháy, anh thả đầu ngón tay đang giữ công tắc bật lửa ra, ngọn lửa màu xang lập tức tắt.

Phó Đình Yến rít một hơi sâu, đứng im tại chỗ không nhúc nhích, nheo mắt nhìn cô, “Cảnh sát Hứa, lâu rồi không gặp.”

“Lâu sao?” Hứa Nam Tịch nhướng mày hỏi lại, sau đó lại bổ sung: “Tôi hy vọng cả đời này không gặp lại anh.”

Mỗi lần nhìn thấy anh đều không có chuyện gì tốt xảy ra, trong mắt cô, anh không khác gì một tai hoạ.

Phó Đình Yến nghe cô nói thì mỉm cười, anh im lặng hút thuốc một lúc, khi điếu thuốc tàn, anh đột nhiên dập tắt điếu thuốc, đi về phía cô.

Hứa Nam Tịch cảnh giác lui lại hai bước, “Anh…”

Còn chưa dứt lời thì cô đã nhìn thấy anh đột nhiên đưa tay ra.

Phó Đình Yến kẹp hai tay cô, dùng lợi thế cơ thể ngăn cản đường phản kháng của cô, “Cảnh sát Hứa nói sẽ bồi thường tiền cho tôi, nhưng trôi qua mấy ngày rồi vẫn không có động tĩnh gì, tôi không yên tâm cho nên tới đây nhìn xem.”

Nghe thấy lời nhắc nhở của anh, Hứa Nam Tịch mới nhớ tới sự kiện kia.

Lúc ấy cô đồng ý bồi thường chỉ là kế sách tạm thời để anh thả Tống Thư Thần ra, chẳng lẽ thật sự cho rằng cô sẽ bồi thường?

Hơn nữa nếu cô thật sự muốn bồi thường thì lấy đâu ra số tiền 9,4 triệu tệ?

Hứa Nam Tịch bị anh dùng tay khống chế, bả vai có chút đau nhức.

Cô nghiến răng, “Tôi không có tiền.”

Dù sao thì hiện tại Tống Tư Thần không ở đây, anh không có lợi thế gì để tống tiền cô.

“Không có tiền?” Phó Đình Yến nghe cô nói đúng tình hợp lý, khoé miệng không khỏi nhếch lên, “Không sao, không có tiền thì dùng thân để trả.”

Anh nắm tay cô, kéo cô đi về phía trước, bước đến chỗ xe của anh, mở cửa, đẩy cô vào rồi nhanh chóng lên xe, khoá trái cửa.

Chiếc xe này có lớp chống đạn, cửa sổ màu nâu giúp người bên trong nhìn ra bên ngoài rất rõ, nhưng từ bên ngoài lại không thể thấy gì bên trong.

Hơi thở của Hứa Nam Tịch trở nên dồn dập, cảm giác như bản thân vừa mới rơi vào một hang sói.

Trong mắt cô, người đàn ông này là một con sói, một con sói với vẻ ngoài hấp dẫn, làm đủ mọi việc xấu xa.

Phó Đình Yến ngồi bên cạnh cô, buồn chán nghịch chiếc bật lửa trong tay, phát ra tiếng “tạch” không ngừng.

“Anh Phó, tôi không hiểu tại sao anh cứ gây phiền phức cho tôi hoài vậy.” Bị tình thế bắt buộc, Hứa Nam Tịch đành phải cúi đầu, “Giữa hai chúng ta không có hận thù gì, đúng không?”

“Niêm phong hàng hoá của tôi, suýt cướp đi miếng cơm của tôi, bắt tôi vì tội mại da^ʍ, chồng từng cái một, hình như cũng không phải việc nhỏ?”

“Đó là công việc của tôi, tôi cũng không làm gì được.”

Cô cố gắng nói chuyện với anh bằng giọng điệu khách khí nhất có thể để tránh gặp thêm rắc rối không đáng có.

Phó Đình Yến nghiêng đầu nhìn cô, hơi nhướng mày, “Thật ra tôi đến tìm cảnh sát Hứa không phải vì mấy chuyện nhỏ này.”

“Vậy vì chuyện gì?”

“Bởi vì…Cô rất giống một người bạn cũ của tôi.”