Chương 16: Mỹ nhân bên cạnh anh

Ba ngày sau, Chu Úy Trì mới đi công tác về.

Sau khi tan làm, Hứa Nam Tịch đến nhà anh ta, khi cô đi vào thì anh ta đang ăn cơm.

Năm nay anh ta 35 tuổi, hơn cô chín tuổi, tính tình không kiêu ngạo, coi trời bằng vung như Phó Đình Yến, trên người toát ra vẻ điềm tĩnh.

Hứa Nam Tịch đi đến trước mặt anh ta, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh anh ta, “Giải quyết xong mọi chuyện chưa?”

“Giải quyết xong rồi.” Chu Úy Trì vươn tay kéo cô lại, để cô ngồi trên đùi mình, “Gần đây không bận, nếu có thời gian anh sẽ đi ra ngoài chơi với em.”

“Dạ.”

Cô nhẹ nhàng đáp lại, hàng mi rũ xuống che đi sự ảm đạm dưới đáy mắt.

Cô không có ý định kể cho anh ta nghe chuyện xảy ra ở Hổ Phách mấy ngày trước.

Sáu năm chung sống với nhau, cô biết bề ngoài Chu Uý Trì có vẻ hiền lành nhưng nhiều khi tính tình của anh ta vẫn thất thường.

Ngày hôm đó cô chỉ bắt Phó Đình Yến về cục đã khiến anh ta nổi giận như vậy, nếu để anh ta biết mấy ngày nay họ gặp nhau trong lúc anh ta đi vắng, không biết sẽ như thế nào nữa.

Chiều tối ngày hôm sau, Hứa Nam Tịch nhận được tin nhắn Chu Uý Trì gửi tới trước khi tan làm.

Anh ta nói anh ta đang xã giao, nhưng quên mang theo tài liệu, đặt nó ở ngăn kéo thứ hai bên trái bàn làm việc, nhờ cô đưa đến hộ.

Hứa Nam Tịch cầm tài liệu, sau khi ra khỏi cục cảnh sát, cô bắt xe taxi đến địa chỉ mà anh ta nói.

Khoảng cách không quá xa, chỉ mất nửa tiếng đi xe.

Đến nơi, cô trả tiền rồi xuống xe, vừa định đi vào thì bị một chiếc xe ô tô sang trọng thu hút.

Là một chiếc Cayenne màu đen.

Chiếc xe này không hiếm nhưng cái hiếm ở đây là biển số xe, cô nhớ rõ biển số xe này giống hệt biển số xe Phó Đình Yến lái ngày hôm đó.

Cửa xe ô tô màu trà hạ xuống một nửa, bước chân của Hứa Nam Tịch vô tình chậm lại khi đi ngang qua.

Quả nhiên ở ghế sau là một khuôn mặt quen thuộc, Phó Đình Yến ngồi ở trong đó hút thuốc, khói phun ra lơ lửng trên đầu, đọng lại rất lâu trong không khí.

Cô còn nhìn thấy một người phụ nữ lả lướt ngồi bên cạnh anh, người phụ nữ thân mật dựa vào vai anh, đang uống cốc trà sữa nóng trên tay.

Trong lòng Hứa Nam Tịch trầm xuống, cô không nhìn nhiều, bước nhanh qua đó.

Trình Khải ngồi ở ghế phụ, vốn đang báo cáo chuyện xảy ra trong bang, đột nhiên thoáng nhìn thấy một bóng người lướt nhanh qua.

“Đại ca, hình như kia là cảnh sát Hứa…”

Phó Đình Yến đang hút thuốc lá, tàn thuốc rơi xuống làm bỏng ngón tay anh, anh chợt tỉnh táo lại.

Nghe vậy, người phụ nữ không vui, “Trình Khải, anh thích Hứa Nam Tịch đó à? Nếu không sao lại thấy ai cũng thấy giống cô ta?”

“Cô Hà, cô đừng nói đùa.”

“Tôi nói đùa?” Hà Oanh cười lạnh, “Tôi chưa từng thấy Đình Yến nhắc đến cô ta lần nào, Ninh Khê đã chết sáu năm trước rồi, hiện tại Hứa Nam Tịch này có quan hệ gì với chúng ta?”

“Đúng vậy.” Trình Khải trầm mặc, “Sau này tôi sẽ chú ý hơn.”

Phó Đình Yến dập tắt điếu thuốc trong tay, “Hà Oanh, cô đang tỏ thái độ gì?”

Cô ta mím môi, “Chả thái độ gì cả, em không hề nói sai.”

“Đại ca, là em nhiều chuyện.” Trình Khải lên tiếng hoà giải.

“Sau này đừng nhắc đến cô ấy nữa.” Ánh mắt sắc bén của Phó Đình Yến sâu thẳm, đáy lòng dâng lên mấy gợn sóng, “Hà Oanh nói đúng, Ninh Khê chết rồi.”

Trình Khải nhìn anh qua kính chiếu hậu, nhưng người ngồi phía sau đã cúi đầu nên không thể nhìn thấy biểu cảm của anh.

Hắn biết trong lòng anh Ninh Khê đại diện cho điều gì, chắc chắn không phải bằng một câu nói là quên được.

Mặc dù năm đó cô vì Chu Uý Trì mà phản bội anh, nhưng nếu cô chịu thừa nhận sai lầm, anh vẫn sẽ bỏ qua cho cô.