Chương 72: Hoàng Hậu Triệu Cơ

...

Cuộc nói chuyện hôm đó đã tác động đến Trần Tĩnh Kỳ rất nhiều, nhất là những lời nói sau cùng kia của Viên Hi. Mấy ngày hôm nay Trần Tĩnh Kỳ hắn vẫn luôn mãi suy nghĩ. Và tất nhiên là cả chờ trông. Hắn đang đợi xem biến động mà Viên Hi đề cập, bảo sẽ xảy ra kia có đúng trở thành sự thật hay không.

Chẳng ngoài dự liệu, nó quả đã xảy ra. Thái tử Lý Long Tích đã vừa bị Hạng đế Lý Uyên phế truất hôm nay, giáng xuống làm Vũ vương. Theo tin tình báo, người lật đổ Lý Long Tích không ai khác chính là Cửu vương gia Lý Long Thành - hoàng đệ của Lý Long Tích.

Triệu Cơ - mẫu thân của Lý Long Tích - và Triệu Phi Yến - mẫu thân của Lý Long Thành, hai người vốn dĩ là tỷ muội ruột, cùng tiến cung một ngày, tình cảm xưa nay rất tốt; giữa Lý Long Tích và Lý Long Thành cũng vậy, trước giờ vẫn rất thuận hoà, chẳng ai có thể ngờ quan hệ đôi bên lại bỗng nhiên đổ vỡ. Cửu vương Lý Long Thành, kẻ đã từng rất tận tâm ủng hộ cho hoàng huynh của mình lại bất ngờ quay lưng phản bội...

- Vị Cửu vương gia này thật là không đơn giản...

Trần Tĩnh Kỳ xem tin tình báo, chợt nhận xét.

Bao Bọc Vàng ngồi ở ghế bên cạnh cũng gật đầu:

- Một người có thể ẩn nhẫn, giả vờ thần phục nhiều năm như vậy mà không để lộ ra chút sơ hở gì, quả thật là đáng sợ.

Trần Tĩnh Kỳ liếc qua, trong lòng hơi nhột. Hình như chính bản thân hắn cũng giống y như vậy a.

- Hừm...

Trần Tĩnh Kỳ khẽ hắng giọng, nói:

- Theo ta thấy so với vị Cửu vương gia Lý Long Thành này thì mẫu phi của hắn càng đáng sợ hơn.

- Hoàng quý phi Triệu Phi Yến?

- Phải.

Trần Tĩnh Kỳ gật đầu:

- Lão Bao ngươi nghĩ coi, nếu như không có Triệu Phi Yến chủ trương cầm đầu, ngươi cho rằng Lý Long Thành sẽ lựa chọn cúi đầu ẩn nhẫn, chờ đợi thời cơ? Ta dám cá thế lực mà Lý Long Thành có được hôm nay, hơn phân nửa là do Triệu Phi Yến gầy dựng cho hắn.

- Công tử ngài nói có lý.

Trần Tĩnh Kỳ đem tin tình báo tiêu hủy, chuyển mình đứng lên, ngẩng đầu nhìn trời cảm thán:

- Nữ nhân Hạng quốc, thật sự là không thể coi thường.

...

Viên Hi, Lạc Doanh Doanh, Triệu Phi Yến, Triệu Cơ... những cái tên ấy Trần Tĩnh Kỳ không thể không lưu tâm. Hắn càng tìm hiểu thì lại càng thấy bọn họ ai nấy đều rất khó lường. Viên Hi, Lạc Doanh Doanh thì thân thế bí ẩn, mục đích chưa rõ; trong khi đó hai tỷ muội Triệu Cơ - Triệu Phi Yến...

Hậu cung ba ngàn giai lệ, tỷ muội bọn họ lại có thể chiếm được tất thảy sủng ái của Hạng đế Lý Yên, leo lên đến đỉnh, tỷ tỷ trở thành Hoàng hậu, muội muội thì được phong Hoàng quý phi, cùng nhau cai quản lục cung... Hơn ai hết, Trần Tĩnh Kỳ hiểu tranh đấu chốn hậu cung so với tranh đấu chốn triều đường, mức độ tàn khốc cũng chẳng hề thua kém. Năm đó, mẫu phi của hắn chính là đã thua trong cuộc chiến tranh đấu quyền lực, địa vị này.

Triệu Cơ, Triệu Phi Yến, tỷ muội bọn họ đã thắng tất cả. Nếu như mọi thứ cứ thế tiếp diễn, thời điểm Hạng đế Lý Uyên băng hà, như vậy triều đình liền sẽ do bọn họ thao túng. Lý Long Tích, Lý Long Thành, theo tin tình báo thì cũng chỉ là kẻ đại diện mà thôi, trọng lượng lời nói không thể nào so được với hai vị thân mẫu đứng phía sau lưng mình.

Dĩ nhiên điều đó đã chẳng thể nào xảy ra được nữa. Lý Long Tích và Lý Long Thành đã đường ai nấy đi, hai tỷ muội Triệu Cơ - Triệu Phi Yến hẳn cũng chính thức trở mặt rồi. Đây quả là một cuộc nội chiến trong nội chiến, đệ đấu huynh, em đấu chị.

Trần Tĩnh Kỳ dám cá giờ phút này, ở trong lòng Lý Long Tích, kẻ hắn căm hận nhất chính là Lý Long Thành - đứa đệ đệ từng kề vai sát cánh, hết lòng phò tá mình; phần Hoàng hậu Triệu Cơ, người mà nàng muốn loại bỏ nhất, hẳn phải là thân muội Triệu Phi Yến của mình.

Suy đoán của Trần Tĩnh Kỳ đúng chẳng hề sai. Lúc này Hoàng hậu Triệu Cơ quả đang vô cùng tức giận, thiếu điều cầm gươm chém người.

Ở bên trong Phượng Nghi Cung.

Trong căn phòng rộng rãi xa hoa, hương trầm thoang thoảng, Triệu Cơ đang ngồi trên một cái ghế gỗ màu đen có lót thảm đỏ, đặt bên cạnh một cái trường kỷ, vị trí gần bức rèm châu.

"Vô cùng diễm lệ", đấy là ấn tượng đầu tiên khi người ta nhìn thấy chân diện mục của Triệu Cơ. Nét đẹp của nàng, nó không giống với bất cứ nữ nhân nào mà Trần Tĩnh Kỳ đã từng gặp. Chân mày, hàng mi, khoé mắt, cánh mũi, làn môi... mỗi một bộ phận đều khiến cho người ta hình dung đến chữ "sắc". Dung nhan của Triệu Cơ, đó không phải một bông hoa mềm mại, một vầng nguyệt dịu êm mà là một thanh trủy thủ ẩn dưới lớp vỏ được sơn son nạm ngọc, cực kỳ tinh xảo!

Khí chất của nàng rất đỗi cao quý, mắt phàm không thấy nhưng chẳng khó để cho người cảm nhận. Nàng ngồi đó, cả căn phòng đều như bị cỗ khí chất uy nghiêm ấy lây nhiễm, khiến không gian cũng trở nên trang trọng lạ thường.

Một điểm rất đáng chú ý nữa là vị trí môi trên bên trái của Triệu Cơ. Ở đó có một nốt ruồi, kích cỡ tuy rằng rất nhỏ nhưng lại dễ dàng nhìn thấy được. Nó không phải khuyết điểm, hoàn toàn trái lại, chính nốt ruồi ấy đã làm cho khuôn mặt Triệu Cơ càng thêm duyên dáng, sắc sảo. Năm nay, tuy Triệu Cơ đã ngấp nghé cái tuổi bốn mươi, chẳng phải trẻ trung gì nữa, song dung nhan, tướng mạo của nàng, e nữ nhân đôi mươi cũng khó lòng mà so bì được. Trên khuôn mặt nàng chưa có lấy một nếp nhăn hay một chút tì vết nào, loại phong vận nữ nhân thành thục này, mấy cô thiếu nữ có đuổi tám con đường cũng chả thể theo kịp được.

Dám cá, với diện mạo này, Hoàng hậu Triệu Cơ mà cười lên thì sự diễm lệ sẽ càng tăng thêm gấp bội, thiên hạ nam nhân muôn người đều phải ngẩn ngơ kinh thán. Đáng tiếc, Triệu Cơ rất hiếm khi cười, vào lúc này sắc diện lại càng khó coi.

p/s: Ai có đậu tặng Tà ít đậu đi, đang cần động lực