Chương 65: Một đêm ân ái - Cả đời khó quên

Bồn tắm tuy rộng nhưng mực nước cũng không phải quá cao, Viên Hi lúc này lại đang đứng thẳng, mà Trần Tĩnh Kỳ thì lại đang ngồi, thành ra trong tầm mắt hắn, những gì nên thấy hắn đều có thể thấy, không nên thấy hắn cũng đã thấy. Thậm chí nơi đó, nó cũng hiện rõ mồn một...

"Bì bõm..."

Đằng trước Viên Hi tiếp tục đi tới, theo mỗi bước chân nàng, khung cảnh mỹ lệ dụ nhân lại càng lúc càng gần hơn. Trần Tĩnh Kỳ khẩn trương, có chút sợ hãi thụt lùi. Nhưng Viên Hi thì lại không để hắn được lui.

Mặc dù đang ở trong nước song cước bộ nàng nhanh đến lạ kì, chỉ trong nháy mắt đã áp sát Trần Tĩnh Kỳ, vươn tay ra ôm lấy hắn; từ trên mái tóc dài suông mượt của nàng, nước chảy từng dòng, thấm ướt đầu, trôi xuống khuôn mặt...

Trần Tĩnh Kỳ gần như bất động, chỉ còn lại hô hấp, tim thì loạn nhịp. Hắn... thật sự choáng váng.

Thân thể trần trụi đã không còn khoảng cách, hắn hoàn toàn cảm nhận được sự mềm mại đàn hồi trên từng tấc da thịt của Viên Hi; đôi gò bồng đảo ấy, chúng đang áp ngay trên mặt hắn...

- Tĩnh Kỳ...

Bên tai, giọng nhu nhuyễn có thể làm mềm xương nhũn cốt khe khẽ cất lên. Viên Hi nói, thanh âm chân thành, tha thiết:

- Đêm nay Viên Hi không phải thần nữ, không phải kỳ nữ được muôn người sùng bái, kính ngưỡng. Đêm nay Viên Hi chỉ là một nữ tử tầm thường, mượn chốn thanh lâu để tầm phong nguyệt... Tĩnh Kỳ, vì sao lại không thể yêu thương Viên Hi...

Từng lời, từng tiếng đều giống như đang bày tỏ nỗi lòng, trong sự thiết tha lại có chút u buồn, hờn trách.

Trần Tĩnh Kỳ chủ động tách ra, muốn nói gì đấy, song khi bắt gặp ánh mắt thâm tình của Viên Hi thì hắn lại không làm sao thốt nổi thành câu.

Ánh mắt chứa chan tình cảm kia, gương mặt nhu tình này, rồi cả thân thể trần trụi thướt tha diễm kiều... Chúng hợp cùng một chỗ, vẻ đẹp lung linh, thực mà như ảo khiến hắn vô phương từ chối được.

Trong lòng hắn, cảm xúc lạ lắm. Đầu óc dường như đã trở nên mụ mị, chẳng thể nghĩ thêm được gì, tất cả chỉ còn lại hình bóng Viên Hi, khát khao muốn vươn tay ôm lấy eo thon, hôn lên môi mềm...

Phải. Trần Tĩnh Kỳ hắn đúng là nên như thế. Rượu hắn đã uống, nước hắn đã ngâm, chúng vốn đã bị người bỏ thuốc. Không phải chỉ khi vào đây mà cả trước đó, lúc ngồi chung bàn với Chu Đại Phú. Thuốc ở trong rượu và mùi hương trong bồn tắm, tách riêng mỗi thứ thì không sao, nhưng nếu dùng chung, nó sẽ biến thành độc dược.

Loại độc này, có mấy phần tương tự xuân dược, lại có mấy phần giống với mị dược, khiến cho kẻ bị trúng độc mất đi sự tỉnh táo, dễ dàng trầm mê trong du͙© vọиɠ...

Đối với Viên Hi, Trần Tĩnh Kỳ vốn đã yêu thích, sâu trong thâm tâm cũng rất muốn chiếm hữu, nay đã ngấm thuốc, lý trí yếu đi, cảm xúc thì lại trỗi dậy, thử hỏi làm sao hắn còn có thể khước từ được nữa?

- Tĩnh Kỳ...

Viên Hi không để cho nam nhân trước mặt có khoảng trống để nghĩ suy, kề miệng sát bên tai hắn, thổi vào một luồng nhiệt khí:

- Yêu thϊếp...

Xoảng!

Chút lý trí cuối cùng rốt cuộc cũng đã sụp đổ, Trần Tĩnh Kỳ nâng tay ôm giữ gương mặt diễm kiều của giai nhân, mạnh mẽ hôn.

Viên Hi khẽ "A!" lên một tiếng, rồi cũng vòng tay ôm lấy hắn. Hai thân thể hoà quyện cùng nhau...

(Cảnh cắt -> Tà Nguyệt Lâu)

Một đêm cuồng nhiệt, tới độ điên rồ. Trần Tĩnh Kỳ cũng không rõ mình đã cùng với Viên Hi ân ái bao nhiêu lần, chỉ biết là cả hai đã rất hoang dại.

Trong toà nhà nhỏ, cũng chính là Vọng Nguyệt Các của Lạc Doanh Doanh, hai người bọn họ đã triền miên suốt cả một đêm, từ buổi tối cho đến rạng sáng ngày hôm sau mới dừng lại. Trên giường, trên bàn, dưới sàn nhà... hầu như mọi nơi đều có lưu lại dấu vết...

Chưa bao giờ Trần Tĩnh Kỳ lại mê luyến thân thể của một nữ nhân tới như vậy. Từng tấc da thịt trên người Viên Hi, từ đầu tới chân chỗ nào hắn cũng tận tình yêu thương, chiếm hữu.

Viên Hi nàng là thần nữ, nhưng đêm nay nàng đã sa đoạ. Từng nét biểu cảm, mỗi một thanh âm phát ra từ miệng nàng, Trần Tĩnh Kỳ không thể nào quên được. Cả một đêm hắn chỉ biết có mỗi nàng, chẳng còn nghĩ gì đến mọi sự trên đời nữa.

Phải. Đây là một đêm cuồng nhiệt, điên rồ của chỉ riêng hai người bọn họ. Khoảnh khắc mà dù có qua mười năm, hai mươi năm, ba mươi năm hay là năm mươi năm sau thì bọn họ vẫn không thể nào quên được.

(Cảnh cắt còn đang chỉnh sửa, chiều tối sẽ đăng lên Tà Nguyệt Lâu sau nhé. Hôm nay Tà bận việc)

p/s: Thấy đấy, Tà phải thức dậy từ 3 giờ rưỡi sáng để viết bao nhiêu đây đấy. Tội quá mà...