Thính Phong Các, tầng ba.
Trong phòng, Viên Hi hiện đã đi vào, Trần Tĩnh Kỹ cũng đã có mặt; bên chiếc bàn, nam ở hướng tây, nữ tại hướng đông, hai người đang cùng nhau đối ẩm.
Sau khi uống hết ly rượu đầu tiên, Viên Hi lúc này mới lên tiếng:
- Trần công tử, rượu này thế nào?
Trần Tĩnh Kỳ cúi nhìn chiếc ly đã cạn vẫn cầm trên tay, ngẫm một chút thì đáp:
- Mùi hương rất nhạt, lúc mới uống vào cũng không có gì khác lạ, nhưng khi rượu trôi qua cổ họng... hương vị lại giống như tăng lên gấp chục lần. Viên Hi cô nương, xin hỏi đây là rượu gì?
- Rượu này gọi là Bích Dao Xuân, cũng có mấy phần giống với công tử.
- Giống Tĩnh Kỳ?
Viên Hi nhẹ gật đầu, giải thích:
- Ta nghe mọi người nói Trần công tử là kẻ trần tục, nhưng hôm nay trông thấy thì nào có phải.
Trần Tĩnh Kỳ cười:
- Viên Hi cô nương nghe mọi người nói về ta thế nào?
Viên Hi cầm lấy bình rượu, vừa rót vừa nói:
- Họ nói công tử là một người thiếu cốt khí, tham uống rượu, mê nữ sắc.
- Ồ, nếu vậy thì họ đâu có nói sai.
Trần Tĩnh Kỳ đưa ly rượu vừa được Viên Hi rót đầy lên miệng, ngửa đầu uống cạn, uống xong thì nói tiếp:
- Tĩnh Kỳ ta quả thật rất thích rượu, đối với mỹ nữ lại càng yêu thích. Còn chuyện cốt khí... Viên Hi cô nương, ta thực rất là sợ chết.
Viên Hi cũng uống cạn ly rượu, hỏi:
- Vậy, nếu như công tử không phải chết, trái lại còn trường thọ đâu này?
Trần Tĩnh Kỳ nhìn Viên Hi, trở nên trầm mặc. Vị quán chủ này rõ ràng đang dò xét hắn.
Vài giây sau, Trần Tĩnh Kỳ bỗng bật cười, nói:
- Nếu như ta có thể trường thọ, như vậy đương nhiên là phải tận tình hưởng thụ tất thảy rượu ngon và mỹ nữ trên đời, lúc cao hứng thì sẽ bày hoạ án, huy bút mực, ngâm thơ đối ẩm...
- Trần công tử thật là một con người tự do tự tại.
- Tự do tự tại? Phải, ta chính là mong muốn được tự do tự tại mà hưởng thụ nhân sinh.
Dứt câu Trần Tĩnh Kỳ tự rót rượu uống, uống cạn liền ngâm:
"Đắc tức cao ca thất tức hưu,
Đa sầu đa hận diệc du du.
Kim triêu hữu tửu kim triêu tuý,
Minh nhật sầu lai minh nhật sầu.
(Dịch nghĩa:
Được thì hát vang, mất thì lại thôi,
Đa sầu đa hận cứ mãi như vậy.
Hôm nay có rượu thì hôm nay uống,
Ngày mai sầu đến thì ngày mai sầu.)
- Thơ hay!
Viên Hi cười nâng lên ly rượu:
- Trần công tử tài hoa phóng khoáng, thật khiến Viên Hi cảm phục. Nếu không chê, Viên Hi muốn được làm tri kỷ cùng công tử đối ẩm ngâm thơ, làm khách tiêu dao giữa chốn hồng trần.
- Hay cho câu "làm khách tiêu dao giữa chốn hồng trần"! Nào, Viên Hi cô nương, chúng ta cạn!
Đêm đó Trần Tĩnh Kỳ uống không ít, Viên Hi cũng khá nhiều. Thời điểm tiễn Trần Tĩnh Kỳ ra về thì dáng hình Viên Hi đã lảo đảo, phải lấy tay vịn vào lan can.
Tuy nhiên, cái bộ dạng ấy lại chẳng phải thật. Ngay khi thân ảnh Trần Tĩnh Kỳ vừa khuất thì sắc diện của nàng đã lập tức khôi phục như thường.
Ra đến cổng, Bao Tự liền hỏi Trần Tĩnh Kỳ:
- Viên Hi kia thế nào?
- Ngươi cũng muốn biết?
- Mau nói đi!
Trần Tĩnh Kỳ nhẹ nhếch môi:
- Viên Hi... không phải nữ tử phàm tục.
...
Mấy ngày sau, ở phủ Thái tử.
Lý Long Tích khoác bộ tử sắc nhung y ngồi trên trường kỷ, một tay ôm eo tì nữ, một tay cầm chén rượu nồng, nhìn kẻ đang đứng trước mặt, hỏi:
- Cao Trạm, Trần Tĩnh Kỳ kia mấy hôm nay rất thường xuyên lui tới Túy Vân thi quán sao?
Cao Trạm kính cẩn hồi âm:
- Quả là như vậy.
- Ta nghe một vài bằng hữu ở đó nói văn chương thi phú của hắn rất không tệ, mấy ngày trước còn đối được một câu đối khó của Viên Hi, được nàng mời tới gặp?
- Đúng là có chuyện này.
- Không nghĩ tới vị An Vương điện hạ này của chúng ta lại là một con người phong nhã, học thức như vậy.
- Thái tử, việc này cũng chẳng có gì lạ. Trần Tĩnh Kỳ tốt xấu gì cũng là một vị hoàng tử của Trần quốc.
Cao Trạm nói, giọng điệu ẩn ẩn có chút không phục tài năng của Trần Tĩnh Kỳ.
Lý Long Tích cười, lại nói:
- Cao Trạm, ta được biết ngươi cũng là một hội viên của Túy Vân thi quán, đối với Viên Hi từ lâu đã ngưỡng mộ, hầu hết những lần Viên Hi ra đề, Cao Trạm ngươi vẫn luôn là người chiến thắng, mười lần thì đến bảy tám lần ngươi được gặp gỡ Viên Hi, cùng nàng đối ẩm. Tại sao lần này lại không thấy ngươi tham gia ứng đối?
- Thái tử có điều chưa rõ, hơn nửa tháng nay bởi do sự vụ bận rộn nên ta cũng không ghé qua Túy Vân thi quán, chuyện Trần Tĩnh Kỳ gia nhập thi quán ta chỉ mới được bằng hữu kể lại hôm qua.
- À, ra vậy...
Lý Long Tích gật gù, tỏ ra mình đã hiểu.
Thoáng trầm ngâm, hắn đột nhiên đề xuất:
- Cao Trạm, ngươi nghĩ sao nếu đến Túy Vân thi quán "bồi tiếp" với An Vương điện hạ của chúng ta?
- Thái tử muốn ta dò xét hắn?
Lý Long Tích mỉm cười không nói.
Cao Trạm cũng cười theo:
- Vậy ngày mai ta sẽ trở lại Túy Vân thi quán.
...
Buổi sáng, một ngày đẹp trời.
Trần Tĩnh Kỳ như thường lệ đi đến ngọn đồi Túy Vân. Có điều hôm nay hắn chỉ đi một mình, không có Bao Tự theo cùng. Lý do là vì Bao Tự cảm thấy rất chán. Bắt một kẻ luyện võ như nàng phải ở chung với một đám văn nhân, thật chả khác nào là tra tấn nàng cả. Văn chương thi phú biết nàng nhưng nàng thì chả biết chúng. Với lại, chiếu theo tình cảnh hiện giờ, sự an toàn của Trần Tĩnh Kỳ đâu có bị uy hϊếp gì. Có thân phận "khách nhân" của Thái tử phủ, được sự bảo hộ của Thái tử Lý Long Tích, tại Hạng đô còn ai dám động đến hắn chứ?
Tự bản thân Trần Tĩnh Kỳ cũng khá yên tâm. Hắn một mình thong thả bước đi, trên đường tiện tay xuất tiền mua một chiếc quạt, nhẹ nhàng phe phẩy, nhìn rất ra dáng tài tử văn nhân.
Điều khiến cho Trần Tĩnh Kỳ ngoài ý muốn là lúc tiến vào bên trong Túy Vân thi quán, sau Lưu Phúc thì người tiếp theo tiến đến chào hỏi hắn không ngờ lại là đại công tử của Thái úy Cao Bình Cảnh: Cao Trạm.
Cao Trạm kẻ này, Trần Tĩnh Kỳ có ấn tượng khá sâu đậm. Còn nhớ lần đầu tiên đến Thái tử phủ dự tiệc, chính Cao Trạm đã cùng phối hợp với Lý Long Tích chèn ép hắn...
- An Vương, rốt cuộc cũng thấy được ngươi rồi!
Cao Trạm mặc một bộ bạch y tao nhã, tay xếp quạt ngọc bước nhanh tới chỗ Trần Tĩnh Kỳ, tỏ vẻ vui mừng cười nói.
Trần Tĩnh Kỳ cũng vờ hân hoan tiến lại:
- Cao huynh, thật trùng hợp a!
...
- Cao huynh, sao huynh lại ở đây?
Trần Tĩnh Kỳ hỏi.
Cao Trạm đáp:
- Thế nào? An Vương không hoan nghênh ta?
- Nào có! Nào có!
Trần Tĩnh Kỳ lắc đầu xua tay, rồi nói tiếp:
- Cao huynh, huynh không phải thật đến đây tìm ta đấy chứ?
Cao Trạm cười, giọng hàm ý:
- Ta nghe nói An Vương ở đây tiêu dao, cho nên tới để bồi tiếp.
"Hừm... Xem ra là do Lý Long Tích phái tới."
Trần Tĩnh Kỳ trong lòng cười lạnh, song ngoài mặt vẫn cùng Cao Trạm thân thiết xưng huynh gọi đệ.
Sau một hồi được Cao Trạm dắt đi làm quen với các bằng hữu tại Túy Vân thi quán của hắn, thử thách rốt cuộc cũng được đưa ra.
Một nhóm tám người xếp thành vòng tròn ở một góc hoa viên, bên dưới cây quế, chiếu theo ý tứ của Cao Trạm mà làm thơ đối đáp. Mở đầu không ai khác, chính là Cao Trạm.
Hắn đọc:
- Đường tiền thái kết nghi nam thảo.
Rất nhanh, người gần bên ứng khẩu:
- Nguyệt lý thanh phiêu quế tử hương.
Người thứ ba ngâm:
- Quế nhụy phiêu hương doanh nghệ uyển.
Người thứ tư nghĩ một chút, đáp:
- Lan nha cạnh tú ánh trang đài.
Người thứ năm khen hay, rồi đọc:
- Huân khoá loan vi bi nhập mộng.
Người thứ sáu cau mày, gần chục giây sau mới ứng khẩu:
- Trì đằng phượng các bút sinh hoa.
Không thể không nói, những người đang có mặt ở đây, ai cũng đều là kẻ học cao, trong bụng chứa đầy kinh thi.
Song, trên núi có núi, chữ "tài" vốn dĩ phân loại. Cao Trạm không nghi ngờ là được xếp ở phía trên. Trong nhóm tám người, hiện vẫn còn có thể ứng khẩu với hắn duy cũng chỉ mỗi Trần Tĩnh Kỳ.
Điều này đã làm cho Cao Trạm ngạc nhiên, khá ngoài ý muốn. Thú thực là hắn đang khó chịu.
"Hừm, để ta xem ngươi còn có thể đối được tới khi nào."
Nghĩ muốn áp chế Trần Tĩnh Kỳ, Cao Trạm ra đề khó:
- Quế tử đề danh tảo lăng bích thủy chấn tích ung vọng trọng viên kiều khoa bạt tuỵ.
Không ngờ ở ghế bên kia Trần Tĩnh Kỳ nghe xong, lập tức ứng khẩu:
- Lan tôn đắc ý tiên vinh quan thư ca lân chỉ thanh lai tú các tiếu thôi trang.
Cao Trạm nhíu mày, lại đọc:
- Thanh vân sinh cẩm bộ phán bích đằng huy yến dực huy thanh du bích thuỷ.
- Thái bút hội tân my sắt cầm diệp vận di mưu lệnh tự dẫn hồng ty.
Vẫn như cũ, Trần Tĩnh Kỳ ứng đối như mây trôi nước chảy, chẳng chút ngập ngừng.