Chương 46: Ta muốn bán đồ

Trên trường kỷ, Thái tử Lý Long Tích im lặng ngồi nghe, nghe xong khoát tay bảo:

- Ngươi đem mấy chiếc hộp mở ra ta xem.

Châu Vân lập tức y lời, đem những hộp gấm mở ra. Bên trong, đựng lần lượt là một con ngọc mã, một bức hoành phi, một tranh thủy mặc, một tượng kỳ lân cẩm thạch, tất cả đều là vật phẩm trân quý cực kì giá trị, so với thanh bảo kiếm Mạc Tà mà tối qua Lý Long Tích đã nhận được cũng chẳng thua kém bao nhiêu.

Lý Long Tích ngó xem những đồ vật ấy, khoé môi mỉm cười:

- Vị An Vương điện hạ này coi bộ là thật muốn lấy lòng ta đây.

Hắn ngẩng lên nhìn Châu Vân:

- Châu Vân, ngươi thấy thế nào?

- Thái tử, thuộc hạ không dám đoán bừa.

- Không sao, ta cho phép ngươi nói.

Bề trên đã bảo, Châu Vân làm sao dám trái. Hắn cẩn thận nói ra:

- Bẩm Thái tử, theo như thuộc hạ quan sát thì An Vương chỉ là một kẻ nhu nhược, hèn nhát, tham sống sợ chết, thực sự chẳng đáng cho Thái tử phải bận lòng.

Lý Long Tích cười, không ý kiến. Hắn cúi xuống đem bức tranh thủy mặc cầm lên, miệng bảo:

- Châu Vân, ngươi đi nói cho đám thị vệ kể từ ngày mai không cần phải theo giám sát nhất cử nhất động của An Vương nữa, chỉ việc đứng trông giữ ở phủ đệ của hắn là được rồi.

- À, còn chuyện ăn uống của hắn, ngươi cũng bảo Phối Ung từ mai chuẩn bị thật đàng hoàng, mỗi bữa nhất định đều phải có tám món, thịt cá đầy đủ.

- Vâng, Thái tử.

- Hừm...

Châu Vân đi rồi, Lý Long Tích cũng đem bức tranh thủy mặc buông xuống nền nhà, ngửa đầu trên trường kỷ, mắt nhìn trần nhà, nhếch môi nói nhỏ:

- Muốn xem thấu bản chất của một người, cách tốt nhất chính là cho hắn được tự do...

...

Chiều hôm đó Châu Vân một lần nữa ghé qua Chất tử phủ để thông báo cho Trần Tĩnh Kỳ về quyết định của Thái tử Lý Long Tích. Lúc nhận được tin, Trần Tĩnh Kỳ mừng ra mặt, rối rít cảm ơn Châu Vân, hứa hẹn sẽ nhanh chóng báo đáp.

Sang ngày hôm sau, mọi thứ quả đúng như Châu Vân đã nói, các thị vệ đã không còn đi theo giám sát nhất cử nhất động mỗi khi Trần Tĩnh Kỳ hắn ra ngoài nữa. Tên đầu bếp Phối Ung kia cũng vậy, đã hoàn toàn thay đổi thái độ, mỗi ngày ba bữa đều mang cơm đến đủ, rất đúng giờ, các món ăn cũng phong phú đa dạng, mùi vị rất tốt.

Đối với sự thay đổi này, Bao Bọc Vàng tự nhiên vui vẻ. Thú thực, mấy ngày qua hắn ăn rau, ngán đến tận cổ luôn rồi. Phần Bao Tự, tuy không nói nhưng thông qua cử chỉ, chẳng khó để nhận ra sự vừa ý. Còn bất mãn, giữ tức khí, có chăng là đối với Trần Tĩnh Kỳ. Chuyện đêm hôm đó, Bao Tự nàng hãy còn chưa quên.

- Hừm... Lão Bao, chúng ta ra ngoài kia bàn chuyện một chút.

Bên bàn ăn, Trần Tĩnh Kỳ liên tiếp bắt gặp ánh nhìn thù ghét của Bao Tự, tâm tình khó có thể thoải mái cho được. Hắn ăn nhanh chén cơm rồi đứng dậy, gọi Bao Bọc Vàng đi theo.

Qua đến căn phòng cất chứa các hòm lễ vật nằm ở phía tây, cạnh hoa viên, lúc này hắn mới nói:

- Lão Bao, giúp ta đóng gói mấy món đồ vật, chọn những cái rẻ tiền nhất.

- Công tử, lần này ngài lại tính tặng đồ cho ai?

- Không ai cả.

Bao Bọc Vàng ngạc nhiên:

- Thế ngài bảo ta đóng gói đồ vật làm gì?

- Ta muốn đem chúng đi bán.

- Bán? Công tử, nhưng đây đều là lễ vật do triều đình chỉ định đem biếu cho các công khanh quý tộc Hạng quốc...

- Cái đó ta biết, Bao Bọc Vàng ngươi không cần phải nhắc lại.

- Ngài biết rõ tại sao còn muốn đem bán?

Trần Tĩnh Kỳ lấy tay chỉ quanh một vòng phủ đệ, điềm tĩnh đáp:

- Ngươi xem, tình cảnh chúng ta như vầy, không bán ít đồ vật thì lấy tiền đâu để tu sửa phòng ốc. Tuy rằng mỗi ngày Lý Long Tích đều cho người mang cơm nước đến cho chúng ta, nhưng ngoài ăn uống thì ta đây còn có rất nhiều nhu cầu khác a.

- Nhưng mà đó là lễ vật...

- Haizz...

Trần Tĩnh Kỳ có chút bất đắc dĩ. Con người Bao Bọc Vàng đúng là hơi cứng nhắc.

- Bao Bọc Vàng, ta hỏi ngươi: Ta sang Hạng quốc làm con tin, có phải là vì Đại Trần hay không?

- Cái này đương nhiên.

Bao Bọc Vàng gật đầu.

- Ta lại hỏi ngươi: Ta ở Hạng quốc làm con tin khổ, hay những vị công khanh quý tộc ở Trần quốc khổ?

- Dĩ nhiên là ngài khổ.

- Đúng vậy, ta rất khổ. Chúng ta ở đây cũng giống như là đang ngồi trong chảo dầu vậy. Hiện tại Hạng - Trần hai nước đang giao hảo nên chúng ta không sao, nhưng một khi đôi bên phát sinh xung đột, bùng nổ chiến sự, chỉ e chúng ta chính là những kẻ đầu tiên phải chết. Nếu đã như vậy, tại sao chúng ta lại chẳng nhân tháng ngày bình yên này mà sống thoải mái một chút?

- Lão Bao, ta nghĩ kỹ rồi. Trừ Thái tử Lý Long Tích ra thì chúng ta sẽ không tặng lễ vật cho ai nữa. Chỗ đồ vật đó, toàn bộ ta sẽ bán hết. Lý Long Tích đã trả tự do cho chúng ta, chúng ta cũng đừng nên phụ lòng hắn.

Bao Bọc Vàng chưa hiểu được tâm tư của Trần Tĩnh Kỳ, nhưng hắn dám khẳng định Trần Tĩnh Kỳ làm vậy tuyệt đối không phải chỉ đơn giản vì muốn tận hưởng cuộc sống giàu sang sung sướиɠ ở Hạng đô này.

Thiết nghĩ... là để ứng phó với Thái tử Lý Long Tích.

...