Chương 30: Bao tự

Thần tình khang khác, Bao Bọc Vàng đáp:

- Điện hạ, phương thức cải trang này, thần nghĩ mình biết rõ. Vị cô nương này hẳn đã dùng chút thảo dược đặc chế, đổ lên da mặt, khiến cho gương mặt biến đổi. Phương pháp này chẳng những mắt thường nhìn không ra mà mưa gió cũng không hư tổn được.

- Vậy... có khôi phục lại diện mạo cũ được không?

- Trên đời có vật này, thì sẽ có vật khác tương khắc với nó, nếu muốn trở lại như cũ, chỉ cần dùng lưu hoàng hòa tan trong nước, lấy nước này rửa thì sẽ mất đi lớp cải trang.

- Tốt. Vậy ngươi mau làm.

...

Thời điểm đám hắc y nhân tấn công, tuy rằng hoả tiễn bắn đến không ít, nhưng do lửa đã nhanh chóng được dập tắt nên những đồ vật trên thuyền cũng chẳng có thiệt hại bao nhiêu, số dược liệu mà Bao Bọc Vàng mang theo, hầu như vẫn đều nguyên vẹn.

Hắn lấy lưu hoàng hoà tan trong nước, dùng nước ấy đem rửa mặt nữ thuyền phu. Chả mấy chốc, lớp cải trang trên mặt nữ thuyền phu đã gần trôi hết. Nhìn dung nhan xinh đẹp lộ ra, Bao Bọc Vàng mở to hai mắt, sững sờ bất động.

Trần Tĩnh Kỳ thấy vậy mới cau mày lên tiếng:

- Ngự y!

Bao Bọc Vàng giật mình quay lại. Hắn lắp bắp, tay chỉ vào nữ thuyền phu còn đang bất tỉnh trên giường:

- Đ-Điện hạ... Này... Đây...

Phản ứng bất thường của Bao Bọc Vàng khiến Trần Tĩnh Kỳ khó hiểu.

- Chuyện gì? Nói rõ ràng!

- Điện hạ, cô nương này... nàng là con gái của thần!

Lần này thì tới phiên Trần Tĩnh Kỳ kinh ngạc.

Qua một hồi hỏi han trao đổi với Bao Bọc Vàng, Trần Tĩnh Kỳ rốt cuộc đã hiểu được đầu đuôi cớ sự. Thì ra trước khi khởi hành sang Hạng quốc, Bao Bọc Vàng đã tiết lộ cho con gái của mình là Bao Tự - cũng chính là nữ thuyền phu đang nằm bất tỉnh trên giường - về chuyến đi. Bao Tự lo lắng cho cha, xin được đi theo, song đã bị Bao Bọc Vàng kiên quyết gạt đi. Sau cùng, thấy cha cứng rắn quá, Bao Tự đành phải nghe. Hay ít ra thì Bao Bọc Vàng đã cho rằng như vậy. Không ngờ... Bao Tự ngoài miệng thuận tình, trong bụng lại vẫn quyết đi đến đất Hạng, tự ý cải trang thành thuyền phu lên thuyền...

Trần Tĩnh Kỳ nghe qua, ngẫm mà nể phục cô gái Bao Tự này. Những thuyền phu trên thuyền vốn được lựa chọn rất kỹ, hắn không biết Bao Tự làm thế nào mà trà trộn vào được, thêm nữa lại ở cùng với một đám nam nhân lâu như vậy...

- Bao Bọc Vàng, con gái Bao Tự này của ngươi có võ công rất cao, là học từ ai vậy?

- Hồi điện hạ, con gái thần từ nhỏ đã được phu nhân ở nhà chỉ dạy, sau lại tầm sư học nghệ...

- Ra là vậy.

Bao Bọc Vàng đột nhiên quỳ xuống:

- Điện hạ, con gái hồ đồ, cầu xin người tha tội!

"Tội" mà Bao Bọc Vàng đang đề cập đây chính là việc Bao Tự tự ý cải trang lên thuyền. Chiếu theo luật lệ Đại Trần, Bao Tự đã phạm tội lừa dối hoàng gia, khi quân phạm thượng, đáng phải xử trảm.

Nhưng là, nếu như không có sự "hồ đồ" này của Bao Tự, lúc này Trần Tĩnh Kỳ còn mạng mà ngồi đây sao?

Trần Tĩnh Kỳ mỉm cười:

- Con gái của ngươi đã đánh lui thích khách, cứu mạng bổn vương, có tội gì chứ?

Bao Bọc Vàng hiểu được ý tứ, dập dầu tạ ơn.

- Được rồi, ngươi đứng lên đi.

Thoáng liếc qua Bao Tự trên giường, Trần Tĩnh Kỳ bảo:

- Cứ để nàng ấy dưỡng thương ở đây.

...

- Tĩnh Kỳ!

- Hoàng thúc.

Trần Thế Khải kéo Trần Tĩnh Kỳ sang một góc, hai người cùng nhau thảo luận.

- Tĩnh Kỳ, Chu Đống chết rồi.

Chu Đống, đấy là người mà Thiên Đức hoàng đế an bài làm mưu sĩ cho Trần Tĩnh Kỳ tại đất Hạng. Dù sao Trần Tĩnh Kỳ tuổi vẫn còn nhỏ, có người chỉ điểm đường đi nước bước ở Hạng quốc, như vậy sẽ tốt hơn.

Song hiện giờ vị mưu sĩ này lại bị loạn tiễn bắn chết...

- Hoàng thúc tính thế nào?

- Những quan viên khác chết không đáng ngại, nhưng Chu Đống này...

Trần Thế Khải ra vẻ vì người mà lo lắng:

- Tĩnh Kỳ, mặc dù ngươi sang Hạng làm con tin, song thân phận vẫn là hoàng tử Đại Trần, không có mưu sĩ bên cạnh mà nói... như vậy e rằng không được.

- Hoàng thúc là sợ Tĩnh Kỳ nông nổi làm ảnh hưởng đến hiệp ước hoà bình giữa hai nước Trần - Hạng?

- Hoàng thúc cũng rất lo lắng cho sự an toàn của ngươi.

Trần Thế Khải trầm ngâm một lúc, cuối cùng quyết định:

- Tĩnh Kỳ, hay là như vầy, ngươi sang Hạng quốc trước, cân nhắc ẩn nhẫn. Sau khi ta phản hồi Trần quốc, lập tức bẩm báo hoàng thượng, thỉnh người phái một vị mưu sĩ tài ba đến giúp đỡ ngươi.

Trần Tĩnh Kỳ âm thầm cười lạnh. Tuy vậy ngoài mặt hắn vẫn biểu lộ sự cảm kích với Trần Thế Khải.

- Vậy mọi sự xin nhờ hoàng thúc an bài.

...