Sự thật đối với Hạ Tử Y rất phũ phàng, cũng đủ khiến cho nàng phải xấu hổ. Nhưng đó là xét trong trường hợp nàng nhận thức rõ ràng kia, bằng như hiện tại... Một chút Hạ Tử Y cũng không tin. Theo nàng thấy, Trần Tĩnh Kỳ nói những lời kia, chẳng qua là để níu kéo thể diện cho bản thân mình.
- Hừm... Thật là như vậy?
Hạ Tử Y như cũ giữ thái độ khinh thường, bảo:
- Chứng minh cho ta thấy.
Lời nói suông hoàn toàn vô giá trị. Để thay đổi cách nhìn của Hạ Tử Y, của những người đang quan khán, Trần Tĩnh Kỳ bắt buộc phải chứng minh, rằng thân phận hắn cao quý, học thức hắn uyên thâm. Mà điều này thì... quá dễ.
Soạt!
Trần Tĩnh Kỳ đem cây quạt trong tay xếp gọn, chính thức hướng Hạ Tử Y tiếp nhận lời khiêu chiến.
Thoạt đầu Hạ Tử Y có hơi bất ngờ, nhưng chỉ vài giây sau, dưới tấm mạn che, khoé môi nàng đã lại nhẹ nhếch. Nàng nghĩ Trần Tĩnh Kỳ bất quá là đang nhắm mắt đưa chân, căn bản chả cần e ngại. Nhận định ấy, Hạ Tử Y càng thêm tin tưởng khi ở đầu đối diện, đối thủ của nàng vừa mới lên tiếng đưa ra điều kiện, ý tứ muốn cùng nàng cá cược.
Cá cược sao?
Nàng hỏi:
- Vậy, ngươi muốn cược thế nào?
Trần Tĩnh Kỳ liền đáp:
- À, cũng không có gì to tát. Nếu ta thực may mắn thắng được Hạ tiểu thư, chỉ mong Hạ tiểu thư sẽ vui lòng bồi tiếp ta một đêm, cùng ta đối ẩm, luận bàn nhân sinh.
Ý tứ mập mờ, Hạ Tử Y nghe qua liền thấy phản cảm. Bồi tiếp một đêm? Luận bàn nhân sinh? Nghe như kiểu hắn muốn nàng... Đúng là trơ trẽn!
Hạ Tử Y thực đã tức giận. Mười tám năm sống trên đời, đây là lần đầu tiên có kẻ dám đứng ở trước mặt mà buông lời càn rỡ với nàng như vậy.
- Tiểu thư...
So với chủ nhân của mình, Phương Di lại càng thêm bất bình. Ngay lúc này nàng chỉ muốn ra tay dạy dỗ tên nam nhân vô sỉ kia một trận, để hắn không bao giờ còn dám thốt ra những lời da^ʍ tiện như thế nữa.
Liếc xem thái độ của Phương Di, Trần Tĩnh Kỳ biết rất có thể xung đột sẽ liền nổ ra. Chỉ cần một câu nói của Hạ Tử Y, đám thuộc hạ ngầm theo bảo hộ nàng chắc chắn ra mặt tấn công ngay. Dù vậy, hắn không hề e sợ.
Việc gì phải. Hạ Tử Y có hộ vệ, Trần Tĩnh Kỳ hắn đi một mình chắc? Nếu Hạ Tử Y nàng thực nghĩ động thủ, hắn sẽ tỏ lòng khinh thị. Hắn và nàng đâu phải võ giả, đều là văn nhân. Muốn đánh thì nên đánh bằng văn chương, bằng trí tuệ kia!
Hạ Tử Y xem ra cũng hiểu. Nàng dùng ánh mắt ra hiệu cho tì nữ của mình lui về phía sau, rồi nhìn Trần Tĩnh Kỳ nói:
- Khẩu khí của ngươi thực là không nhỏ. Muốn ta bồi tiếp ngươi? Cũng được. Thế nhưng đấy là khi ngươi thắng, còn nếu ngươi thua?
- Hạ tiểu thư cứ ra yêu cầu.
Hạ Tử Y đáp ngay:
- Ta thấy miệng lưỡi của ngươi rất khá, tay chân cũng lanh lợi. Thế này đi, nếu ngươi thua, ta sẽ chặt hai cánh tay của ngươi, cắt chiếc lưỡi của ngươi.
Toàn trường ai nấy đều hít một ngụm khí lạnh. Lời lẽ nghe mà rợn người!
Cắt lưỡi chặt tay? Đây chính là đem người ta phế đi!
Có miệng không thể nói, mất tay thì lấy gì cầm nắm? Chữ vô phương viết, văn vô pháp đọc, văn nhân có còn là văn nhân?
Quá độc!
Những ai trước đó vẫn còn nghĩ tốt về Hạ Tử Y, lúc này, sau khi nghe qua điều kiện của nàng, hầu như đều thay đổi nhận định. Hạ Tử Y, nữ nhân này tuyệt chẳng dễ dây.
Ấy vậy mà Trần Tĩnh Kỳ, hắn lại cứ muốn dây. Trái với những gì người ta nghĩ, rằng hắn sẽ phải chùn bước khi nghe qua điều kiện quá đỗi hà khắc, có chút máu tanh kia thì không, trên gương mặt hắn chỉ thấy nở một nụ cười. Đầy ý vị.
- Hạ tiểu thư nếu đã yêu thích ta như vậy, ta sao có thể khước từ.
Rồi hắn bảo:
- Hạ tiểu thư, xin mời ra đề.
Phong thái tràn đầy tự tin kia khiến trong lòng Hạ Tử Y bất giác nổi lên nghi hoặc. Vốn nàng đã nghĩ Trần Tĩnh Kỳ chỉ cố tình giả trang, tỏ ra mạnh mẽ để làm nàng phải e ngại, thế nhưng càng quan sát, nàng lại càng cảm thấy không giống...
Là do đối phương diễn quá tốt? Hay bản chất vốn chính là như vậy?
"Hừm, ta không tin ngươi thực tài giỏi."
Rốt cuộc Hạ Tử Y vẫn nghiêng về nhận định ban đầu của mình. Theo nàng, Trần Tĩnh Kỳ có thể đúng thực nho sinh, nhưng trình độ hiểu biết... Làm sao hơn được nàng chứ?
Hạ Tử Y tuyệt đối tin tưởng vào học thức của bản thân. Kiêu ngạo há đâu lại tự dưng mà có? Đều đã trải qua sự trui rèn, thử thách. Mười mấy năm đèn sách, nhiều phen va chạm, nàng tự biết năng lực mình tới đâu.
Qua một thoáng suy nghĩ, cuối cùng Hạ Tử Y chọn hát đối làm hình thức thi đấu. Một sự lựa chọn không thường thấy ở những văn nhân có học thức cao. Bởi như đã biết, trái với thơ đối, hát đối là loại hình nghệ thuật dân gian, xuất phát từ tầng lớp lao động, phổ biến chủ yếu ở các miền quê. Tại thành Lạc Dương, sở dĩ có thể thấy được trong lễ hội Vân Mộng là do sự yêu thích đặc biệt đối với nó của người đầu tiên khởi xướng. Nhưng còn hiện tại?
Bản thân Hạ Tử Y, cho dù xem ngang hay liếc dọc thì đều thấy là một vị tiểu thư con nhà quyền quý, khí chất ngút trời. Chả nhẽ nàng cũng giống như người đã khởi xướng lễ hội Vân Mộng, đặc biệt yêu thích loại hình nghệ thuật dân gian này?
Trần Tĩnh Kỳ thì lại nghĩ khác. Hắn đoán sự lựa chọn của Hạ Tử Y, bên trong hẳn có hơn phân nửa là vì muốn gây khó khăn cho mình. Văn nhân tài tử chốn thị thành, am hiểu về hát đối vốn dĩ không nhiều.
"Nữ nhân này coi bộ cũng có chút lo ngại đây."
Việc này rất dễ hiểu. Ai bảo thứ dùng để đánh cược lại "lớn" tới như vậy. Bồi tiếp một đêm, chậc... sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến phẩm giá nữ nhân nha.
"Hạ Tử Y à Hạ Tử Y, tiếc cho ngươi ta lại không phải loại công tử phong lưu học thức nông cạn."
Gì chứ, hát đối Trần Tĩnh Kỳ hắn đây cực kì am hiểu. Khoảng thời gian làm Án sát sứ ở quận Hà Nam, hắn đã dành không ít thời gian để đi thỉnh giáo những bậc cao niên trong "nghề". Thậm chí, ngay đến Lê Ngọc Chân - một cao thủ hát đối nổi danh với những câu hát oái oăm - hắn còn có thể tiếp được thì huống hồ là Hạ Tử Y.
Một tiểu thư quyền quý, đối với hát đối nàng lại hiểu biết được bao nhiêu?
- Hạ tiểu thư quả là khác người, không ngờ lại chọn hát đối làm hình thức để thi đấu.
Cho đối phương đã e ngại, Hạ Tử Y thầm đắc ý:
- Thế nào? Ngươi không dám?
- Dám. Tại sao ta lại không dám chứ?
Trần Tĩnh Kỳ xoè quạt, bảo:
- Hạ tiểu thư, ta chấp cô hát trước.
"Cái tên này..."
Phản ứng của Trần Tĩnh Kỳ hết lần này đến lần khác nằm ngoài ý muốn của Hạ Tử Y, thực khiến nàng có chút bất an. Song, cảm giác ấy đã chẳng tồn tại quá lâu, bất quá hai ba nhịp thở đã liền tan biến.
Trong thế hệ trẻ, mấy ai đủ tư cách làm đối thủ của nàng chứ? Đến những người thành danh còn cam bái hạ phong thì huống chi một kẻ vô danh?