Chương 12

***

- Sắp đến là tiệc mừng thọ của Hoàng Thái Hậu các quan viên trong triều đình đều đang tấp nập chuẩn bị quà mừng thọ. Nho phu nhân và nhị tiểu thư hình như đã chuẩn bị thứ gì đó rất quý giá tỷ tỷ có định chuẩn bị gì không?

Tiểu Thu vừa chải chuốt tóc cho Y Quân vừa hỏi. Sau khi nghe Tiểu Thu hỏi Y Quân rơi vào trầm tư suy nghĩ:

"Tiệc mừng thọ của Hoàng Thái Hậu ư? Theo kí ức của nguyên chủ để lại Hoàng Thái Hậu là một người nhân hậu, công tư phân minh lại hết mực yêu thương cô. Được rồi mình sẽ chuẩn bị một món quà thật đặc biệt để thay lời cảm ơn gửi đến nguyên chủ. "

- Tiểu Thu nè, em ra ngoài giúp ta chuẩn bị một số thứ.

Nói rồi Y Quân đưa cho Tiểu Thu một tờ giấy nhỏ kèm với một ít tiền.

***

Ngày mừng thọ của Hoàng Thái Hậu cũng đã đến.

Y Quân phủ lên mình một lớp trang điểm nhẹ và cài cây trâm ngọc mà trước đây Hoàng Thái Hậu đã tặng cho nguyên chủ.

Trước cổng hoàng Cung trên chiếc kiệu của mình Y Quân nhẹ nhàng bước xuống trên tay cầm một hộp quà tiến vào trong yến tiệc. Yến tiệc được tổ chức rất long trọng, có rất nhiều quan viên trong triều đình, các tiểu thư, công tử nhà quyền quý đến tham dự. Y Quân đang trên đường đi thì bỗng một tiểu cô nương xin xắn chạy đến ôm chầm lấy cô miệng thì bảo:

- Y Quân tỷ tỷ lâu rồi muội không được gặp tỷ muội rất là nhớ tỷ đó nha! Lâu rồi tỷ chẳng đến thăm muội gì cả.

Mọi chuyện diễn ra quá bất ngờ Y Quân vẫn chưa định hình lại được.

- Muội, muội là ai?.

Nghe câu hỏi ủa Y Quân tiểu cô nương đó có chút bất ngờ sau đó cười tươi bảo:

- Thật không ngờ lâu rồi không gặp tỷ lại biết đùa như thế đó nha. Muội là ai hả, tất nhiên muội là tiểu tổ tông của tỷ rồi.

Lúc này thì kí ức của nguyên chủ mới chợt ùa về trong đầu của cô. Ra vị tiểu cô nương kia chính là Lục Công Chúa Lăng Như Tuyết cũng là con gái út của hoàng đế. Lúc còn sống nguyên chủ thường vào cung để chơi cùng nàng và thăm Hoàng Thái Hậu. Tình cảm tỷ muội của họ rất thân thiết. Thấy vậy Y Quân liền chiều theo câu trả lời của Lục Công Chúa:

- Đúng vậy, đúng vậy muội chính là tiểu tổ tông của ta. Được rồi chúng ta mau vào trong đi.

- Được.

Hai tỷ muội vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ thì bỗng nghe lời xì xào bàn tán của mọi người." Ả đó chẳng phải là Nho Y Quân ư? Nhìn kìa kế bên ả chẳng phải là Lục Công Chúa rất được Thái Hậu cưng chiều sao? Ta nghe nói vài ngày trước Hoàng Thượng đã phong cho Nho Xuân Hương làm thái tử phi chắc là ả ghen ăn tức ở, vẫn còn mơ đến vị trí thái tử phi nên mới chuyển qua lợi dụng Lục Công Chúa ngây thơ. Chứ còn gì nữa? Chắc chắn là vậy rồi! Không ngờ nhìn cô ta cũng lương thiện mà không ngờ cũng mưu mô như thế..." Trong lời xì xào thì bỗng có người lên tiếng nói:

- Các người chờ xem ta lên lột sạch bộ mặt hồ ly của ả.

Nói rồi cô ta bước lên chặn đường của Lục Công Chúa và Y Quân miệng to tiếng nói:

- Nho Y Quân ta không ngờ cô lại mặt dày như thế, ngươi nhung nhớ chức thái tử phi đến nổi phải vào đây để làm thân với Lục Công Chúa à?

Thấy vậy Lục Công Chúa liền bảo:

- Ta thân với ai ngươi quản nổi chắc!

Nghe Lục Công Chúa nói thế mặt cô ta bỗng đơ mặt ra. Lòng thầm nghĩ "Sao, sao chứ?". Ả gượng cười rồi đáp lại lời nói của Lục Công Chúa:

- Không, không phải đâu công chúa, thần chỉ là muốn tốt cho người. Lục Công Chúa người không biết bộ mặt thật của ả ta đâu.

- Ngươi đừng có mà nói sằng nói bậy ở đây, ta vơi ngươi thân nhau đến vậy à?

- Thần chỉ là quan tâm đến công chúa điện hạ, không muốn người bị ả ta lừa gạt, ả ta không ngây thơ như người nghĩ đâu.

Nghe cô ta nói thế Lục Công Chúa bỗng tức giận dang tay tát vào mặt ả ta một cái.

- To gan, ai cho ngươi lá gan xen vào chuyện của ta hả? Ta chơi với ai ngươi quản được chắc? Y Quân tỷ là người thế nào ta hiểu rõ nhất. khôn hồn thì cút ra chỗ khác đừng để cho bổn công chúa đừng thấy ngươi!.

Sau khi bị đánh ả liền khụy chân quỳ xuống:

- Thần, thần thật sự xin lỗi. "Ả Y Quân đã cho Lục Công Chúa uống bùa mê thuốc lú gì vậy chứ? Tại sao lại bênh ả như thế?."

Thấy vậy Y Quân lên tiếng bảo

- Chắc là cô ấy có chút hiểu lầm về tỷ muội không nên làm vậy.

Sau khi xoa dịu Lục Công Chúa Y Quân tiến lên đỡ ả ta dậy, thì thầm vào tai à:

- Lý Kim Dung xem ra chuyện lần trước ở quán cơm ngươi đã quên rồi nhỉ? Quên rồi thì hôm nay ta nhắc lại cho ngươi nhớ nếu như chuyện hôm nay còn tái diễn thêm một lần nào nữa thì ngươi coi chừng hai con mắt của ngươi đó.

Nói rồi Y Quân đẩy nhẹ á ta ra giọng nhẹ nhàng nói:

- Được rồi Như Tuyết chúng ta vào trong đi không thì trễ giờ mất.

Y Quân và Lục Công Chúa đi vào yến tiệc bỏ lại Lý Kim Dung trong sự nhục nhã.Ả vừa nhục vừa tức giận lòng thầm nghĩ."Nho Y Quân, Lăng Như Tuyết, nỗi nhục hôm nay ta hứng chịu ta sẽ trả lại cho hai người gấp trăm ngàn lần".