Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Quân Vương

Chương 7: Nhân sâm ngàn năm

« Chương TrướcChương Tiếp »
Vương Nguyên sau khi tiếp chỉ. Được người hầu đem kiệu đưa người đến Vĩnh Khai cung. Vĩnh Khai cung nằm ở phía nam của Hoàng cung. Cách không xa nhưng vừa được sắc phong Hoàng phi nên cũng phải ra dáng một chút. Vĩnh Khai cung rộng rải không kém. Bước vào trong liền gặp trước một tán cây tử đằng lớn ở trước cửa. Gió mang cánh hoa phiêu phiêu dật dật rơi xuống đầy mặt đất. Giẫm một bước hương thơm tỏa ra đến vạn dặm.

(*Vĩnh Khai cung : Vĩnh viễn vui vẻ )

Cậu vào Vĩnh Khai cung chỉ nhìn thoáng một ánh mắt. Ở giữa đặt một nhuyễn tháp. Bên cạnh là bàn nhỏ đọc sách. Phía xa xa là chiếc giường lớn phủ vải gấm màu vàng kim. Long ly quy phụng đều có đủ hình dáng được thêu trên ấy. Tinh xảo vô cùng.

Dưới sàn có đốt địa long. Vương Nguyên ngồi thẳng xuống sàn ấm áp. Hai tay ôm lấy rương vàng vừa được ban thưởng. Trên mặt giấu không được nét hân hoan.

Một thỏi. Hai thỏi. Ba thỏi!!!

Vương Nguyên đem từng thỏi từng thỏi đều cầm qua trên tay một lần. Cầm đến độ mê mẩn không rời tay.

" Hoàng thượng... "

Vương Tuấn Khải phẩy tay ngăn người truyền khẩu. Vừa ra khỏi Đào Vân cung hắn đã ngồi xa giá trở về Dưỡng An Điện lại không thấy người đâu. Vừa ban Vĩnh Khai cung đã cong chân bỏ chạy qua bên này. Một lời tạ ơn còn chưa nói với hắn.

Bước vào trong điện nhìn người đang ôm vàng đến quên trời quên đất kia. Hắn dở khóc dở cười mà cong môi. Kéo cậu từ dưới sàn đứng dậy ôm vào lòng. Bàn tay đặt ở vòng eo xiết một tấc lại tham lam một thước. Nghiêng đầu cúi xuống vành tai đang vểnh vểnh của cậu. Vừa nói vừa thổi khí làm vành tai kia đang bình thường một khắc sau liền đỏ ửng.

" Vị Hoàng phi này... Vừa được ban thưởng Vĩnh Khai cung liền quất ngựa truy phong. Một lời cũng không muốn lưu lại cho trẫm? "

Vương Nguyên rụt người tránh né đi. Gượng cười : " Là thần sơ sót. Chỉ là Dưỡng An Điện không phải là nơi bệ hạ có thể lưu lại ái nhân không phải sao? "

" Không lưu lại được ái nhân... " - Vương Tuấn Khải ẩn ẩn ý cười. Lại lần nữa đem người đang muốn trốn kia kéo lại : " Đó là lời của người khác. Trẫm không giống họ. "

Hắn nhìn xuống rương vàng được cậu ôm ấp hơn cả bậc Quân vương này. Lưu luyến kéo người trong lòng đến nhuyễn tháp ngồi xuống. Để ái nhân ngồi trên đùi. Vuốt ve từng sợi tóc phất phơ trong gió.

Vương Nguyên cả người đều bài xích. Cứng nhắc muốn tháo chạy.

" Tiểu hoàng phi của trẫm thà ôm một rương vàng cũng không ôm trẫm. Trẫm có giang sơn. Có quốc khố tư khố. Còn không bằng một rương vàng ròng này đi? "

Dù sao rương vàng cũng không biết gϊếŧ người đánh người a... Vương Nguyên trong bụng nghĩ thầm. Cậu quên không được hôm ấy đến bốn năm cung nữ bị hắn cứ vậy mà hạ lệnh trượng tễ... Thật sự tin đồn kia không tin không được.

Vương Nguyên chớp mắt đã diễn. Cậu vươn tay nắm lấy ngoại bào của hắn vân vê. Môi mím lại e ngại cúi đầu : " Rương vàng kia nói sao cũng là của bệ hạ. Đồ của bệ hạ thần đều thích. "

Vương Tuấn Khải nâng mắt phượng nhìn theo đôi môi đang nói lời ngọt ngào kia của cậu. Cao hứng nhếch miệng tiến đến gần cậu : " Miệng của tiểu hoàng phi cũng thật ngọt. Để trẫm nếm thử xem... "

Vừa nói hắn vừa đến gần. Hai tay của Vương Nguyên vô thức đặt trên ngực hắn dùng lực đạo nửa nhẹ nửa mạnh ngăn cản bậc Quân vương kia đang có ý thân mật. Cậu nhắm mắt nghiêng đầu tránh né tìm lí do : " A... Bệ hạ. Không phải bệ hạ còn thưởng cho thần một nhân sâm ngàn năm nữa sao? Thần muốn xem. "

" Ngươi là đang dục hoãn cầu mưu? "

(*Dục hoãn cầu mưu : Cố gắng trì hoãn để tìm cách né tránh)

" Không... "

Không kịp tránh né. Vương Nguyên nhận trọn vẹn một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước thoáng qua bên mặt phải. Cậu ngốc ngốc đến ngơ ngẩn. Chớp chớp mắt nhìn xung quanh. Từ nhỏ đến giờ dù người nhà hay diễn xuất thì cậu cũng chưa từng hôn ai hoặc có ai hôn cậu. Cậu cứ vậy mà mất đi nụ hôn trên mặt trong tay tên Quân vương này rồi!!!

Khẽ dùng ngón tay niết eo cậu một cái khiến cậu tỉnh lại. Vương Tuấn Khải vui vẻ cầm lấy bàn tay cậu mơn trớn. Say mê trong sắc tình.

" Nhân sâm ngàn năm đó đang ở chỗ trẫm. Hoàng phi chạy đến Vĩnh Khai cung làm sao ngắm được đây? "

" Vậy... Bệ hạ đem đến cho thần đi? "

" Lại nói... Trẫm ban cho ngươi Vĩnh Khai cung nhưng không hề nói ngươi sẽ đến chỗ này ở. "

Ban Vĩnh Khai cung nhưng lại không cho ở. Vậy ban cho cậu làm gì? Ngắm hoa tử đằng à!!!

Đưa tay niết cằm cậu gượng ép ái nhân quay mặt nhìn thẳng vào mắt hắn. Đáy mắt Vương Tuấn Khải đen láy lạnh lẽo. Tim Vương Nguyên nhịn không được mà liên tục tăng nhanh. Cả người trở nên vô lực.

" Nói. Cố Xuyên và ngươi sâu đậm đến mức nào? "

Có người nói Vương Nguyên và Cố Xuyên là thanh mai trúc mã. Lưỡng tình tư duyệt. Trong tâm bậc Quân vương này làm sao không nặng nề. Thích một bông hoa trong chính hoa viên của mình. Lại phát hiện bông hoa ấy đã có người trong lòng ái mộ. Bởi vì sự cố chấp của một quân vương lại gượng ép hái xuống bông hoa đang tươi tốt trong hoa viên đem về Dưỡng An Điện. Ngày ngày nhìn ngắm. Nhưng giấu không được một tia sợ hãi. Sợ hãi bông hoa kia không thể sống trong một chậu vàng được. Chỉ muốn tung hoành trong hoa viên đầy nắng kia. Sợ rằng một hôm... Bông hoa ấy triệt để úa tàn. Chỉ để lại một thân xác chẳng còn sức sống. Trước lúc đó bông hoa kia chỉ có niềm vui hạnh phúc. Nhưng đến lúc này có thể trong lúc úa tàn toàn thân chỉ còn bộc ra hận uất. Nhìn bậc quân vương tràn ngập tia khổ ý.

Sắc mặt hạ đi đến sợ hãi. Sống lưng Vương Nguyên run hơn cả đứng giữa tuyết đầu mùa. Cậu vươn tay cầm lấy vạt ngoại bào của hắn. Ánh mắt ửng đỏ chớp chớp nhìn hắn : " Cung nữ nói thần tham lam quyền vị bạc vàng. Được sống trong hoàng cung với cẩm y ngọc thực. Bệ hạ không tin sao? "

" Không tin. "

" Thần và Cố Xuyên... Thật sự là thanh mai trúc mã. Nhưng nếu nói là chuẩn bị thành thân thì... Không đến mức đó. "

Vương Nguyên nói đến là chân thành. Chân thành đến mức Vương Tuấn Khải nhìn cũng không ra được một chút nào là giả.

Tài năng diễn xuất. Không phải ngày một ngày hai mà thành danh.

Hắn hạ mắt buông tay. Câu trả lời này tựa như vừa đấm lại vừa xoa vào tâm hắn một lần lại một lần. Hít một hơi lạnh ôm lấy cậu đứng dậy. Vòng tay bên eo vừa đi vừa nói : " Không phải tiểu hoàng phi muốn xem nhân sâm ngàn năm sao? Nào. Cùng trẫm trở về Dưỡng An Điện. Trẫm cho ngươi xem. "

Xem như vượt qua một ải. Vương Nguyên thở phào trong lòng thuận theo ý hắn mà nối gót : " Nhưng mà tại sao phải đến Dưỡng An Điện mà không phải là Vĩnh Khai cung? "

Nhéo nhéo vòng eo cậu qua lớp y phục mỏng. Hắn hiếm khi mỉm cười như bây giờ. Ẩn ẩn một nụ cười chứa ác ý : " Sau đây là khẩu dụ của trẫm. Truyền Hoàng phi trở về Dưỡng An Điện. Cùng trẫm hưởng thụ cẩm y ngọc thực. "

" ... Bệ hạ không chút quy củ nào cả. "

" Nói quy củ với trẫm... " - Vương Tuấn Khải vuốt sống mũi của cậu sủng ái : " Chính là tìm chết. "

" Ò. ". - Cậu vuốt vuốt nơi hắn vừa chạm qua : " Thần có nhân sâm ngàn năm nên sẽ không sợ chết. "

" Hoàng phi có biết vì sao nhân sâm kia lại có tuổi thọ đến ngàn năm không? "

Vương Nguyên lắc đầu.

" Bởi vì trẫm đặt tên cho nó. "

Vương Nguyên : "....." Ồ. Còn có trò này à...

" Hoá ra bệ hạ là gạt ta? "

" Nhưng nó cũng là vài chục năm tuổi đi. "

" Lừa người là lừa người. Ở đâu ra nhân sâm ngàn năm đổi lại thành vài chục năm tuổi mà được tha thứ cơ chứ. "

Liếc mắt nhìn cậu. Mắt phượng cũng nâng lên vài phần : " Trẫm chính là vương pháp. Hoàng phi không nguyện ý có thể đến hình đường chịu phạt. "

" Bệ hạ muốn ám sát hoàng phi vừa sắc phong!!! "

Vương Nguyên nháo nhào trong lòng hắn. Lại khiến tâm tình hắn khá hơn đôi chút. Ban đầu ảnh vệ tìm tin mật trở về cho hắn. Đã có nói đến tính tình của cậu rất nhã nhặn. Quy củ cùng tư chất đều như con của quan văn quan võ. Nhưng hiện tại được thỉnh giáo. Vương Nguyên vừa tham luyến vàng ròng lại còn vừa trẻ con sôi nổi.

Tính cách này hắn đã yêu lại càng yêu.
« Chương TrướcChương Tiếp »