Chương 6: Sắc phong

Nằm trên nhuyễn tháp nhìn tấm màn thả xuống quanh nhuyễn tháp tựa như một dòng suối nhỏ chảy róc rách trong Dưỡng An Điện. Vương Nguyên cuộn tròn chăn ôm trong lòng nằm nhìn cây nhìn cột. Nếu bụng không niệm tên cậu thì có khi cậu còn chưa muốn tỉnh dậy.

Yên vị trên kỉ án ăn điểm tâm. Vương Nguyên thật sự bái phục những bậc quân vương ngày nào cũng phải thức thật sớm để thượng triều. Ngủ thật trễ để phê tấu chương. Làm hoàng đế như vậy cậu không thèm nữa.

Cũng như đêm trước. Vương Nguyên bày tỏ tâm ý ở bên cạnh hắn mài mực xem hắn phê tấu chương đến ngủ gật. Cũng là hắn nắm cậu trở về giường ngủ. Vương Nguyên ngủ xong mười tám giấc mơ màng tỉnh dậy vẫn thấy hắn ngồi ở kỉ án. Sắc mặt thâm trầm đôi mắt lạnh lẽo. Tập trung đến người ngoài nhìn vào vừa sợ hãi con người này lại vừa sợ hãi địa vị này.

Cung nữ đến thu thập kỉ án sạch sẽ. Chỉ lưu lại một ít sách do cậu gọi người đem đến. Hiện tại cậu chỉ là một vị nhị công tử của Vương gia tại thành Hàn Yên. Dù có muốn ra khỏi Dưỡng An Điện đi dạo cũng không dám. Một người cả ngày đi trời Nam đất Bắc như cậu một hôm bị giữ lại ở một căn phòng nhỏ... À không nhỏ... Rộng như một căn nhà như vậy nói không buồn chán mới là giả.

Chống tay nằm trên nhuyễn tháp đọc sách. Nhịn không được suy nghĩ đến vị quân vương kia một phen.

Tâm tư quân vương đương nhiên khó mà suy đoán. Nhưng sự quan tâm ôn nhu của hắn dành cho cậu bảy phần không thể giả. Còn tin đồn hắn trúng độc đổi tính thay máu... Thôi. Vẫn nên tìm cách ra khỏi đây sớm nhất vẫn tốt hơn.

Giang sơn rộng lớn. Bốn biển là nhà.

______________________

Nâng mắt nhìn tấm bảng đề chữ vàng sáng chói ba chữ Đào Vân Cung mạnh mẽ mà lưu loát. Đứng nhìn một lúc lâu dưới ánh nắng không lớn không dịu. Vừa đủ lấm tấm trên vầng trán trắng tinh kia vài giọt mồ hôi. Ngoại bào phe phẩy bị gió cuốn đến bay bổng. Mềm mại mang theo huân hương còn vương trên vạt áo. Bay thẳng đến cánh mũi người gần đó.

Một lúc sau. Trần công công cung kính khép nép bước ra. Cúi đầu hành lễ : " Nhạc Bình Vương điện hạ. Mời. "

" Hoàng thượng đang bận sao? "

" Vâng. Bàn chút chính sự cùng Phiêu kỵ tướng quân. "

" Tiện không? "

" Tiện. Đã không còn gì quan trọng. Nhạc Bình Vương mời vào. "

Nhạc Bình Vương - Vương Thừa Yển. Để lại người hầu ở bên ngoài. Một mình bước chân vào Đào Vân Cung tìm người.

Vương Tuấn Khải ngồi tại thượng vị. Bên cạnh là một tách Long Tỉnh trà còn bay lên hơi nóng phảng phất. Đối diện là Phiêu kỵ tướng quân Cố Thời Quân. Sắc mặt so với quân vương còn lạnh hơn vài phần.

" Đệ đệ. Phiêu kỵ tướng quân. "

" Hoàng huynh. "

" Nhạc Bình Vương điện hạ. "

Nhạc Bình Vương bước vào trong dè dặt ngồi xuống đối diện với Phiêu kỵ tướng quân. Cúi đầu quy củ trước Cố Thời Quân.

" Có phải ta đến làm mất nhã hứng của hai người không? "

" Không có. " - Vương Tuấn Khải phất tay để cung nữ dâng lên một tách Long Tỉnh trà cho Nhạc Bình Vương : " Hoàng huynh đến có gì căn dặn? "

Cố Thời Quân cảm thấy bản thân có chút dư thừa. Đứng dậy cáo lui trước. Nhìn theo bóng lưng của hắn đi xa. Chân mày của Vương Tuấn Khải mới có thể thả lỏng được đôi chút.

Nhấm nháp tách Long Tỉnh trà qua yết hầu khô khốc. Liếc mắt nhìn nhìn Vương Tuấn Khải. Cũng không biết nên nói thế nào.

" Hôm qua người của đại học sĩ phủ đến Vương phủ tìm ta. "

Nháy mắt chân mày của Vương Tuấn Khải lại nhíu chặt.

Vương Thừa Yển đáy mắt ôn nhu. Sóng yên biển lặng mà nhìn tách trà màu xanh trong trôi nổi vài ngọn trà tươi tắn : " Ta nói ngươi đấy hảo hoàng đệ. Làm gì thì làm. Trước tiên cần phải biết cân nhắc thật kĩ. Nơi ngươi ngồi là ngai vàng. Là long ỷ. Không phải cái giường cái ghế bình thường. "

" Ý của hoàng huynh thế nào? " - Vương Tuấn Khải không để ý nhiều trong lời nói của hắn. Chỉ hỏi đến một câu trọng điểm.

" Ta sao? " - Vương Thừa Yển tựa lưng vào ghế nhắm tịt hai mắt lại : " Một mình ta thì có thể có ý gì? "

" Hoàng huynh biết rõ chính mình không có một mình. "

Không khí chẳng có chút vui vẻ nào của một cặp huynh đệ lâu ngày gặp nhau. Vương Thừa Yển cũng không cố gắng níu kéo chút tình huynh đệ âu âu yếm yếm trong thời khắc này. Lắc đầu đứng dậy : " Ý của ta rất nhiều. Nhưng nói ra thì lại chẳng có bao nhiêu. Ngươi ngồi trên long ỷ. Thứ ngươi đoán được rất nhiều. Bao gồm cả ý của ta. "

Phất áo bỏ đi. Bóng lưng của hắn tiêu sái phong lưu. Nhìn có dáng vẻ của hoàng thất nhưng lại không bị quy củ của hoàng cung trói buộc.

Trần công công tiến đến thay trà. Ánh nhìn còn không dám tia đến sắc mặt của hắn hiện tại.

" Trần công công. "

" Có nô tài. "

" Ngươi nói xem... Trẫm còn ngự tại long ỷ bao lâu nữa? "

Hoảng hốt nghe xong. Trần công công liền quỳ xuống đất dập đầu : " Lời nói đại nghịch bất đạo. Nô tài không biết mình đã phạm phải tội gì... "



" Trẫm không có ý trách ngươi... Thôi. Đứng dậy đi. "

Phiêu kỵ tướng quân Cố Thời Quân đến tìm hắn chính là vì chuyện lập phi phong tần. Nhạc Bình Vương Vương Thừa Yển đến cũng ít nhiều liên quan đến chuyện phong tần lập phi. Chỉ là ái mộ một nam tử. Cũng có thể trở thành khó khăn đến như vậy.

Trần công công nhìn đôi mắt sâu thẳm của hắn. Trong lòng cũng không vui. Nghĩ nghĩ một chút vẫn là nên cùng quân phân ưu.

" Bẩm Hoàng thượng. Nhạc Bình Vương điện hạ đưa đến chuyện đại học sĩ phủ đến Vương phủ tìm người có thể là để cho Hoàng thượng biết mà đánh gà doạ khỉ đi? "

" Trẫm cũng không thể nào không bằng không chứng là đem cả nhà đại học sĩ phủ đi trảm chứ. "

Phong nam tần nam phi không phải chưa từng có ai. Nhưng nếu phong một nam tử vào hậu cung trước cả lập hoàng hậu thì sẽ gây nên sóng to gió lớn không tầm thường. Tống Đàm Khanh. Thiếu sư của đại học sĩ phủ đến tìm Nhạc Bình Vương có phải đã muốn đá động đến tâm ý để khích Vương Thừa Yển lật đổ ngai vàng rồi không.

Đấu đá cung đình. Mỗi một bước đi đều không thể không nghĩ.

Vương Thừa Yển từ hai năm trước đã phong Vương chuyển ra khỏi hoàng cung. Nói gì đến thế lực phía sau còn có ai. Nếu có thì gϊếŧ đệ đoạt vị là chuyện một sớm một chiều.

" Trần công công. Truyền thánh chỉ đến Dưỡng An Điện một chuyến. "

____________________

" Một con. Hai con. Ba con. Một đàn!!! " - Ở Dưỡng An Điện. Có người chán đến mức kiến cũng đem ra đếm rồi.

" Thánh chỉ tới-------- "

Vương Nguyên ngốc ngốc ngẩng đầu dậy. Cái gì nữa đây... Không phải chán mình rồi nên truyền thánh chỉ bãi bỏ việc tiến cung này chứ? Tâm tình lo lắng leo xuống giường. Bước chân đến cửa quỳ xuống tiếp chỉ.

Trần công công nhìn cậu một ánh mắt. Không kéo dài thời gian mở thánh chỉ ra cao giọng đọc. Cả Dưỡng An Điện ai ai cũng đều có thể nghe thấy : " Phụng thiên thừa vận. Hoàng đế chiếu viết. Vương Nguyên Vương nhị công tử sau khi tiến cung. Khiến cho tâm tình của Hoàng thượng tốt lên không ít. Thêm chuyện nhất kiến si tình. Nên hôm nay sắc phong Hoàng Phi. Thưởng nhân sâm ngàn năm cùng năm mươi lượng vàng ròng. Ban Vĩnh Khai cung. Khâm thử--- "

Vương Nguyên còn chẳng quan tâm mình được sắc phong cái gì. Còn đang nghe ngóng xem xem có thưởng tiếp hay không. Năm mươi lượng vàng ròng... Chắc đủ để cậu tung hoành thiên hạ rồi.

Nhìn cậu không có phản ứng. Trần công công mỉm cười. Trong mắt ông thì chính là cậu đang thụ sủng nhược kinh đây mà. Trần công công bước đến nhét vào tay cậu cuộn thánh chỉ vừa đọc xong. Thánh chỉ còn có cả ấn riêng của Quân vương. Buông đi thánh chỉ đúng là nhẹ nhõm không ít.

Cứ như vậy. Vương Nguyên mơ mơ hồ hồ bị ban thánh chỉ trở thành Hoàng phi. Một bước giàu to.