Trước ngày sinh nhật Thiệu Văn, Nhân Nhân dường như đều ở nhà của Thiệu Quần, Lý Trình Tú học tiếng anh chỉ biết cắm cúi làm bài đọc sách, rất ngại mở miệng phát âm, bình thường chỉ khi Thiệu Quần ép anh mới lên tiếng đọc, bởi anh cảm thấy khẩu âm của mình đọc không đúng chuẩn cũng khó nghe, nhưng kể từ sau khi Nhân Nhân đến thì mọi chuyện bắt đầu thay đổi.
Ở nhà hiện tại phần lớn dùng tiếng anh giao lưu, Nhân Nhân học trường song ngữ cho nên nói tiếng anh cũng xem như lưu loát không thành vấn đề, còn Chính Chính lâu lâu nói chuyện cũng được chị dạy cho mấy từ tiếng anh nói mãi cũng nhớ, Lý Trình Tú đạt đến trình độ nghe hiểu nhưng ngại phát âm, anh luôn muốn chờ đến khi mình phát âm chuẩn sẽ nói chuyện, thành ra thường xuyên trốn trong thư phòng len lén nhỏ giọng tập đọc, kết quả Nhân Nhân xuất hiện để trị anh.
Nhân Nhân không chịu trả lời những câu tiếng trung của anh, mà sẽ ép anh mở miệng nói tiếng anh, khi anh lắp bắp nhỏ giọng nói, Nhân Nhân giả bộ giơ một tay lên tai sau đó dùng giọng điệu hệt như bà cụ non nói" You gotta speak louder, I can't hear you." (Cậu nói lớn lên đi, con không nghe được.)
Nếu như anh không chịu nói lớn tiếng, Nhân Nhân vẫn một mực lặp lại, khiến cho Chính Chính cũng ngây ngô học theo Nhân Nhân giơ cánh tay trò xoe nói theo: "speak....louder.. I can't...hear..you."
Thiệu Quần bình thường không nỡ nhìn thấy Lý Trình Tú khó xử, ngay cả những chuyện như phát âm này, nếu như Lý Trình Tú không muốn hắn sẽ không ép, thế nhưng lúc này hai bé con một lớn một nhỏ đều nhìn anh, khiến anh chẳng còn đường lui chỉ đành lắp ba lắp bắp đọc lên bảng từ vựng, Nhân Nhân ở lại hơn nửa tháng, chuyện giao lưu bằng tiếng anh đã không còn gì đáng ngại, rốt cuộc Lý Trình Tú cũng lấy được dũng khí đi đăng ký lớp kỹ năng đọc, lúc trước anh sợ mình quá kém cỏi da mặt mỏng hay ngại bị giáo viên chê cười.
Buổi tối hôm Thiệu Quần đưa Nhân Nhân về nhà, trên đoạn đường đi hắn giơ tay cái khen ngợi cháu gái mình. Nhân Nhân xoay xoay rubik: "Cậu nợ con một ân tình đó nha."
"Vậy con muốn cậu trả bằng gì?"
"Lần sau con gọi điện tới khóc, khi hai cậu đón con thì cậu nhớ diễn vai phản diện nói với ba mẹ con nha, trước tiên cậu mắng mẹ con một trận, để cho cậu nhỏ ra ngăn cản, diễn một tiết mục chồng chồng ân ái để cho hai người họ xấu hổ là được ạ."
"Mẹ con là chị cậu, cậu sao mắng được?"
"Cậu đừng mắng thật, cậu chỉ cần nói mẹ con là suốt ngày chỉ biết làm việc không quan tâm chồng con, để mẹ con sửa đổi một chút, sẵn tiện cậu nói với ba con, để ba con biết anh chị em trong gia đình bình thường sẽ luôn quan tâm giúp đỡ nhau thôi, chứ không phải bắt ba con gánh hết trọng trách như làm ba vậy."
Thiệu Quần không nhịn được cười, "Nhóc tinh quái, rốt cuộc con giống ai vậy?"
"Đương nhiên là cậu rồi. Vừa ngầu vừa thông minh!"
Thiệu Quần nhìn cháu gái mình mới tí tuổi đã phải nghĩ đến chuyện tác hợp cho ba mẹ mình, hắn không nhịn được đột nhiên lo lắng tương lai, Lý Trình Tú bảo hắn sinh thêm một đứa mang huyết thống của hắn, nếu như hắn có một đứa con của chính mình có thể đối phó ba và chị mình, thế nhưng còn Chính Chính thì sao? Hắn không muốn con trai mình sau này sẽ chịu thiệt như Nhân Nhân.
"Cậu, cậu đang nghĩ gì vậy ạ?"
"Cậu hỏi con, nếu như ba mẹ con hòa hợp lại muốn sinh thêm con có chịu không?"
"Chuyện này không phải một đứa nhỏ như con có thể quyết định, nếu con nói không chẳng lẽ ba mẹ con sẽ đồng ý không sinh hay sao chứ?"
"Vậy con thật sự không muốn à."
"Đương nhiên không muốn rồi ạ."
"Tại sao?"
"Có em trai em gái đúng là rất vui có thể chơi với nhau, thế nhưng nếu ba mẹ con sinh con trai ra thì nhất định cả hai sẽ thương em nhiều hơn, cậu nhìn thử hôm diễn tiết mục của con đi, ông bà nội con đến chỉ xem anh họ chứ đâu có đoái hoài tới con, xem như nếu ba mẹ con đối xử bình đẳng, thì ông bà nội cùng người trong họ chắc chắn sẽ thích em con hơn, con sẽ cảm thấy ghen tị, thế nhưng những lời con nói ra có tác dụng gì đâu, ai bảo con không phải là người lớn?"
Cục rubik trong tay Nhân Nhân đã xong xuôi năm mặt, cô bé dừng mấy giây lại tiếp tục xoay màn mới: "Cậu ơi."
"Hửm."
"Nếu như ba mẹ con thật sự ly hôn, còn sinh những đứa con khác, ba mẹ có quên mất con không?" Giọng điệu của cô bé như cố kìm lại cơn nức nở.
Xe dừng lại bên ven đường, Thiệu Quần ôm Nhân Nhân xuống xe: "Không đâu, cậu bảo đảm với con, ba mẹ con sẽ không ly hôn."
Thiệu Quần cảm thấy đau lòng cho cháu gái mình, cũng như đau đầu với mâu thuẫn giữa chị gái và anh rể, nhưng chuyện Nhân Nhân thức tỉnh hắn, cùng một mẹ sinh có khi còn phân biệt đối xử, huống chi nói đến chuyện không cùng máu mủ, nếu như hắn thật sự có một đứa con của chính mình, hắn có thể đối xử bình đẳng với hai đứa, thế nhưng còn cha và chị gái hắn thì sao? Hắn có thể giải quyết những vấn đề này một cách êm xuôi không?
Hiện tại Chính Chính ba tuổi hoàn toàn không có gen của hắn, mắt mũi miệng đều hệt như Lý Trình Tú. Từ xưa đến nay hắn chưa từng nhìn thấy Trình Tú cười một nụ cười đúng nghĩa, song khi nhìn Chính Chính cười, bé con rạng rỡ như ánh mặt trời không buồn không lo, hắn hi vọng Lý Trình Tú cũng có thể cười như vậy.
Những năm qua, hắn cảm thấy mình càng ngày càng muốn cưng chiều con trai, tất cả những thứ hắn không thể cho Lý Trình Tú, hắn đều sẽ dành hết cho Chính Chính. Hắn muốn một ngày nào đó Trình Tú cũng sẽ như Chính Chính vô điều kiện tin hắn, yêu hắn.
Thiệu Quần ôm một bụng tâm sự nặng nề đưa túi canh măng chua thối tha cùng Nhân Nhân vào nhà. Thiệu Văn hiện tại đang ở nhà, hắn đi vào lên tiếng gọi cô, sau đó mang hoành thánh và canh vào phòng bếp.
"Chị không nấu ăn ở chỗ này từ bao lâu rồi, sao trong tủ lạnh có mỗi nước suối vậy?"
"Chị có khi nào nấu cơm."
Nhân Nhân nằm nhoài trên bàn bóc quả chuối ăn, sau đó cao giọng oán giận: "Mẹ bình thường toàn gọi đồ ăn ngoài thôi cậu."
"Tuyển giúp việc đi." Thiệu Quần cũng không quay đầu lại nói.
"Nhân Nhân không thích có người lạ trong nhà." Thiệu Văn trả lời.
Có bé cầm trái quýt hì hì cười ngọt với mẹ mình: "Ngọt lắm, con đưa cậu ăn nha."
Thiệu Văn vui vẻ gật đầu, "Đi đi."
Nhân Nhân đi tới chỗ Thiệu Quần sắc mặt cũng thay đổi: "Cậu đến giúp con mà! Nếu mời giúp việc sao ba con có cơ hội biểu hiện chứ?"
Thiệu Quần vỗ trán thầm thì: "Cậu quên mất, bị món canh thối này hun đến mụ mị đầu óc."
Nhân Nhân cầm lấy hộp cơm sau đó mở nắp múc canh: "Thối chỗ nào? Mẹ tới nếm thử đi, món canh như vậy mà cậu chê thối nè!"
"Thêm rau thơm hay sao?"
"Không có, canh gà nấu lá sen măng chua."
"Khẩu vị mẹ con giống cậu, không thích đâu."
Thiệu Văn đến gần ngửi, không nhịn được cau mày, quả thật có một mùi vị khá kỳ lạ xộc tới, nhưng cũng không thối, mà cũng không thơm.
Nhân Nhân không chịu, giậm chân đòi Thiệu Văn nếm thử, Thiệu Văn cau mày uống một cái, sau đó ngây ra mất mấy giây.
Thiệu Quần cười bẹo mặt Nhân Nhân: "Cậu nói mẹ con có khẩu vị giống cậu mà, canh khó ngửi này chỉ có hai đứa thích thôi."
Thiệu Quần không chịu được cái mùi này, cho nên cầm áo vest chuồng lẹ.
Thiệu Văn chờ đến khi cửa phòng đóng bèn kéo ghế ngồi xuống: "Đưa cái chén cho mẹ!"
"Đúng không! Con nói canh ngon mà! Siêu ngon luôn!"
Thiệu Văn lại múc mấy muỗng: "Cậu ta có tay nghề này còn thi kiểm toán làm gì? Trực tiếp đi làm đàu bếp không phải nhanh chóng có tương lai hơn hay sao."
"Mẹ, mẹ đang khen cậu nhỏ sao?"
"Ai khen cậu ta chứ, mẹ chỉ cảm thấy bỏ gần tìm xa(*) uổng phí mà."
(*) Từ bỏ thứ hiện có mà truy đổi ước nguyện xa xăm.
Đầu tháng bảy, Chính Chính và Nhân Nhân chinh thức được nghỉ hè.
Thiệu Văn bất ngờ phá vỡ quy tắc gọi bọn họ về nhà ăn cơm, Thiệu Quần hiện tại chưa về, Lý Trình Tú mở cửa ra nhìn thấy cô sợ hết hồn, vừa nghe nói là tiệc gia đình gật gù vào phòng thu dọn đồ đạc cho Chính Chính, sau đó cũng tắm rửa thay quần áo cho con trai.
Anh và Thiệu Văn vẫn không nói với nhau lời nào, sau khi dặn dò Chính Chính mấy câu liền ẵm Chính Chính gửi cho Thiệu Văn, quay người trở về thư phòng.
Trong lúc anh đang bước đi giữa chừng, đột nhiên bị Thiệu Văn gọi lại: "Tôi nói cùng nhau về ăn cơm cậu nghe không hiểu à?"
Cùng nhau? Lý Trình Tú khó hiểu nhìn Thiệu Văn.
Thiệu Văn vênh vang đắc ý song vẫn cau có đứng ở trước cửa, ánh mắt dừng lại cuốn sách Lý Trình Tú đang cầm không nhịn được nuốt bọt: "Học đến choáng đầu."
Đúng lúc này Thiệu Quần cũng tan làm, thấy vậy nhanh chóng lôi kéo Lý Trình Tú đi thay đồ. Lúc Lý Trình Tú lên xe vẫn còn chưa thôi hoảng hốt: "Hôm nay chị em uống say hay sao?"
Thiệu Quần thắt dây an toàn cho anh: "Chị em nói chị ấy muốn cảm ơn anh đã làm đồ ăn cho Nhân Nhâm, chị ấy nếm thử xong, nói nếu như anh chăm chú nghiên cứu kỹ năng nấu nướng có thể làm đầu bếp năm sao đó."
"Rất, rất khó."
Lý Trình Tú vẫn còn đang ngơ ngác khi nhận được lời mời dẫu rằng hơi khó chịu của Thiệu Văn, anh biết khi đã lựa chọn nghiêm túc bên cạnh Thiệu Quần kiếp này, thì anh nhất định phải học cách buông bỏ một số thứ, anh không muốn đẩy Thiệu Quần vào tình thế khó xử, người khác cho anh một bậc thang là được, chỉ là anh không nghĩ tới, cái bậc thang này lại đến nhanh như vậy.
Lý Trình Tú trong lòng cảm động, ánh mắt cũng hơi lấp lánh: "Thiệu Quần."
Chính Chính ngồi ở phía bị hai vị phụ huynh bỏ lơ chợt cảm thấy không vui, liền ôm Trà Bôi vỗ vỗ ghế trước: "Bố ơi, chưa đi nữa sao ạ?"
"Gâu gâu!"