Sau khi rời khỏi Thư gia, Đoàn Cảnh Hi không lập tức lên xe mà đứng dựa vào một bên cửa xe suy nghĩ rất lâu.
Gió đã nổi lên, tà áo khoác nhạt màu của người đàn ông ôn hoàn nho nhã ấy khẽ lay động trong gió. Có lẽ, đàn ông khi phải đến độ tuổi này rồi mới thực sự được coi là một người đàn ông chân chính. Cởi bỏ đi vẻ đẹp tràn đầy sức sống của tuổi trẻ và ánh hào quang rực rỡ, vẫn còn đó sự trầm ổn, chín chắn, phong độ tao nhã.
Thư ký bước từ trên xe xuống, Đoàn Cảnh Hi liền quay đầu lại, ánh mắt trấn tĩnh lên tiếng hỏi, “Có thuốc không?”
Cậu ta lập lức lấy thuốc và bật lửa ra đưa cho anh, Đoàn Cảnh Hi nhận lấy thuốc, thành thạo bật lửa lên, hút vài hơi rồi lại rơi vào trầm tư.
Trong suy nghĩ của cậu thư ký, Đoàn Cảnh Hi là một người có xuất thân gia thế, nhân cách tốt, tác phong cũng vô cùng tốt, không hề có thói quen xấu nào. Kể từ khi cậu theo Đoàn Cảnh Hi, đây là lần đầu tiên cậu thấy anh hút thuốc nên cảm thấy hơi bất an, “Bộ trưởng, anh làm sao vậy?”
“Không có chuyện gì.” Đoàn Cảnh Hi kẹp điếu thuốc bằng hai ngón tay, giơ lên không trung, híp mắt nhìn một lúc rồi hút thêm một hơi sau đó vứt xuống một bên dập tắt tàn thuốc, “Đã lâu không đυ.ng đến, cũng quên mất mùi vị như thế nào rồi.”
Không biết vì sao, cậu thư ký đột nhiên cảm thấy câu nói đó không phải nói về thuốc, mà là… phụ nữ? Người đàn ông cấm dục đã nhiều năm bây giờ bắt đầu hồi xuân rồi?
Cậu hoảng sợ nhìn Đoàn Cảnh Hi đang mở cửa xe vào trong, một lát sau mới kịp phản ứng cũng nhanh chóng quay lại chỗ ngồi.
Lên xe, Đoàn Cảnh Hi đã khôi phục lại sắc mặt như ngày thường, cầm tấm thiệp màu đỏ rực trong tay đưa qua cho thư ký, “Đến ngày đó nhớ nhắc tôi tham dự, đúng rồi, giúp tôi chọn quà nữa.”
Một lát sau, anh lại dặn dò thêm một câu, “Chọn kỹ càng vào một chút, dù sao thì Đoàn gia đã lâu cũng không có việc đáng mừng như thế này rồi.”
Chuyện đáng mừng trong lời của Đoàn Cảnh Hi chính là tiệc mừng đầy tháng cô công chúa nhỏ nhà Trần Mộ Hiểu. Lúc nãy, khi Đoàn Cảnh Trân đưa tấm thiệp cho anh tuy không nói gì, thế nhưng ánh mắt như ẩn ý ám chỉ điều gì đó, anh đã lên chức ông rồi sao, vậy mà vẫn là một người cô đơn.
Những bữa tiệc kiểu như thế này, trông có vẻ linh đình sang trọng, người qua người lại toàn là những nam thanh nữ tú nhưng thực chất lại vô cùng tẻ nhạt. Vì mối quan hệ của Trần Mộ Bạch với Trần Mộ Hiểu cũng khá tốt nên anh mới miễn cưỡng đến tham dự. Trần Mộ Bạch là người cao ngạo lạnh lùng, trong mắt không có ai cả nên đương nhiên cũng không ai dám đến chào hỏi với anh, những người đến để nịnh hót, bợ đỡ lại càng ít hơn. Chỗ mà anh đứng, phạm vi 3m xung quanh không một bóng người. Đường Kính sau khi phải tiếp chuyện với một đám người giả tạo liên tục tâng bốc lẫn nhau thì không chịu được nữa, đành chạy đến chỗ anh để thoát thân.
Đường Kính nhìn vẻ mặt ủ rũ của anh, vừa vén tay áo vừa chọc cười làm cho anh vui, “Đến nào, bổn thiếu gia sẽ dùng tuyệt chiêu gia truyền để xem phu nhân tương lai của cậu có còn nguyên vẹn hay không nhé.”
Thư Họa cũng được xem như là người trong gia đình của bữa tiệc này nên đến khá sớm, Trần Mộ Bạch không đến cùng lúc với cô ta, thế nhưng vẫn có rất nhiều người đã coi họ như là một đôi. Trần Mộ Bạch bây giờ cũng lười đấu lại với Đường Kính, chỉ lười biếng rũ mắt xuống lắc lắc ly rượu đang cầm trong tay, “Cậu nhàm chán đến mức đó cơ à?”
Đường Kính cũng có một sức hút vô cùng “đặc biệt”, nơi mà anh ta xuất hiện, sẽ toàn tụ họp lại những con nhà trâm anh thế phiệt. Đường Kính nhìn những người đang đi qua đi lại trước mắt, không ngừng đoán người nào vẫn chưa là phụ nữ, người nào không còn là con gái nữa rồi.
“Chậc, cái tay thiếu gia nhà họ Lý này cũng có diễm phúc đấy, người trong lòng cậu ta vẫn còn nha! Ai, sao còn chưa xong chứ, có phải là không được không?”
“Hahaha… cái mồm của cậu thật cay độc quá đi!”
“Haizz, người này không được, bị bóc tem rồi.”
….
Một đám người cứ đứng cười nói một lúc, có người tỏ ý hoài nghi, “Ngọc diện hồ ly, cậu đang nói bừa đúng không!”
Đường Kính cau mày lại, “Này, sao cậu nói khó nghe như thế chứ! Có biết thế nào là “lông mày chưa loạn” không? Lông mày xử nữ sẽ thường rất mềm, rất đều và áp sát vào khung lông mày, lông mày không loạn và không dựng đứng. Còn ngược lại, lông mày sẽ mọc loạn và dựng đứng, giống như là hoa cỏ được mưa móc tưới đều đặn, cậu tự xem đi có đúng không?”
Đột nhiên có người chỉ về một phía nào đó, “Người đó thì sao?”
Đường Kính nhìn theo hướng chỉ tay của anh ta, sau đó cả người sững lại, quay đầu liếc nhìn Trần Mộ Bạch một cái. Vì Cố Cửu Tư mà anh bị thiệt bao nhiêu lần ở chỗ Trần Mộ Bạch, lần này làm sao anh dám lắm mồm nữa chứ.
Thế nhưng cái người kia cứ không chịu hiểu, kéo chặt lấy tay Đường Kính không chịu buông, “Này, sao không nói gì nữa?”
Trần Mộ Bạch vốn vẫn im lặng đứng yên một góc nghe bọn họ nói linh tinh đột nhiên lên tiếng, giọng điệu trong trẻo lạnh lẽo mà tỏ ra hài hước, “Trước đây, tôi từng đọc qua một bài báo, nếu như không phải là xử nữ thì gen sẽ mất đi tính thuần khiết, sự thay đổi này mang tính vĩnh viễn. Phụ nữ sau khi đã quan hệ, nếu như để tϊиɧ ŧяùиɠ đi vào tử ©υиɠ, tử ©υиɠ sẽ bài tiết ra một loại chất dịch khiến cho tϊиɧ ŧяùиɠ có thể tăng thêm sức mạnh để có thể sống sót trong tử ©υиɠ trong vòng 1-3 ngày, rồi chờ cơ hội kết hợp với trứng. Hơn nữa, chất dịch này cũng sẽ gϊếŧ chết đi một số con tϊиɧ ŧяùиɠ yếu kém, con đạt được sẽ là con khỏe nhất. Thế nhưng, trong quá trình bài tiết ra chất dịch đó và phân tích, phân loại những con tϊиɧ ŧяùиɠ, nó sẽ hấp thu một phần gen từ phía nam và cứ thể giữ lại. Kiểu hấp thụ như vậy, cũng có tính vĩnh viễn, hơn nữa, cũng sẽ duy trì cho thế hệ sau này khi cô gái đó sinh ra, không có cách nào để loại trừ. Bài nghiên cứu này đã giúp ta hiểu được điều gì, chính là chỉ có xử nữ mới có gen thuần khiết, mới sinh ra thế hệ sau thuần khiết nhất chỉ thuộc về duy nhất người đàn ông đó. Tần thiếu, tôi nhớ vợ cậu lúc cưới cậu thì đã…, thế nên… đúng rồi, còn quên chưa chúc mừng cậu sinh được quý tử đấy!”
(
Người đàn ông lúc nãy còn ồn ào lúc này mặt đã đen như đít nồi, một đám người xung quanh nín cười, mi mắt Đường Kính cứ giật nảy không ngừng, cái sừng này cắm lên đầu người khác cũng thật là…
Người vốn đang đứng ở đằng xa trò chuyện cùng Trần Mộ Hiểu kia hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra, cô đưa chiếc hộp qua cho Trần Mộ Hiểu, “Em biết chị không thiếu thứ gì, em cũng không biết nên tặng gì cho phải, vật này em cất giữ cũng lâu rồi, tặng cho cô bé này đi.”
Chiếc hộp mạ vàng óng ánh, đáy hộp được làm từ gỗ hương trầm cổ xưa, bên trên là những đường vân vô cùng tao nhã, chỉ cần nhìn qua cũng biết chiếc hộp này quý giá như thế nào.
Một người phụ nữ trung niên đứng bên cạnh Trần Mộ Hiểu, trong lòng đang ôm cô chủ bữa tiệc ngày hôm nay. Trần Mộ Hiểu đã làm mẹ, người đẫy đà lên rất nhiều, nhưng lại mang phong thái đầy ý vị của một người phụ nữ. Cô quay đầu nhìn Cố Cửu Tư, nhận chiếc hộp rồi mở ra xem, sau đó vỗ nhẹ lên vai Cố Cửu Tư vừa như đùa vừa như thẩm vấn, “Này, Cố Cửu Tư, em nói mau cho chị biết, rốt cuộc em là ai? Em đừng có ỷ chị không biết gì nhiều nhé, món đồ này đã lưu lạc ra nước ngoài biết bao nhiêu năm rồi, ngọc bội này vốn là một đôi, chiếc còn lại đang được cất giữ trong bảo tàng cho người ta ngắm kìa, đây là vật vô giá đó, không phải ai cũng có thể chạm vào được đâu.”
Miếng ngọc bội này là phần thưởng do cô thắng ván bài lần đầu tiên trong đời sau khi được dạy dỗ kỹ lưỡng bởi cha cô, cô chẳng qua chỉ muốn tặng một món đồ có ý nghĩa may mắn cho đứa bé này, sao có thể ngờ được việc Trần Mộ Hiểu lại có thể nhận ra chứ.
Cô cười khan một tiếng, “Haha, không phải em đã từng ở nước ngoài một thời gian sao, mấy đồ như thế này chỉ cần chị có tiền thôi, chợ đen không thiếu gì. Được rồi, chị mau cất đi”
Trần Mộ Hiểu đương nhiên không tin, chỉ mỉm cười nhưng không hỏi nữa, cô lắc lắc chiếc hộp trong tay, “Cảm ơn nhé.”
Nói xong, cô còn cố ý ôm đưa bé lại gần cho Cố Cửu Tư xem, Cố Cửu Tư liền giơ tay chọc chọc cô bé vài cái, không ngờ cô bé lại cười rộ lên.
Vẻ mặt Trần Mộ Hiểu vô cùng kinh ngạc, “Con bé thích em đó, người khác chọc nó nó cũng không thèm cười lấy một cái đâu, em ôm thử nó đi.”
Cố Cửu Tư ngây ra, “Em… em không biết bế.”
Em bé vừa nhỏ vừa mềm, Cố Cửu Tư quả thật không dám bế thử.
Trần Mộ Hiểu dường như không hề để ý, “Không sao đâu, chị dạy em, người khác muốn ôm chị còn không cho đấy. Bế lấy này, vòng tay qua lưng con bé, rồi đỡ lấy cổ nó này, được rồi đó.”
Ở hai góc khác nhau, có hai người đàn ông cùng lúc nhìn chăm chú về phía đó.
Cô vô cùng cẩn thận nhẹ nhàng ôm đứa bé vào trong lòng, động tác cứng ngắc, nụ cười trên gương mặt cũng gượng gạo, nhưng dần dần nụ cười trở nên dịu dàng, ấm áp, ánh mắt cũng trong suốt, sạch sẽ, khiến cho lòng người đều bất giác theo từng động tác của cô mà dịu dàng hơn.
Trần Mộ Bạch đột nhiên nhớ lại hôm ở khu tắm suối nước nóng vào ngày tuyết bay đầy trời đó, Cố Cửu Tư, tại sao em đã trải qua biết bao nhiêu chuyện như vậy nhưng ánh mắt vẫn có thể trong sáng như thế, trong giống như những bông tuyết rơi vào suối nước nóng ngày đó vậy.
Tầm mắt của hai người đàn ông bất giác gặp nhau, Trần Mộ Bạch nhếch mép cười, lắc lắc ly rượu trong tay như một lời chào hỏi với Đoàn Cảnh Hi đang đứng ở đằng xa, Đoàn Cảnh Hi cũng nâng ly đáp lại sau đó cúi đầu nhấp một hụm,
Trần Mộ Bạch thấy Đoàn Cảnh Hi cúi đầu xuống, ly rượu vốn đã đưa lên đến miệng lại đặt xuống, nụ cười trên gương mặt cũng nhạt đi rất nhiều, ánh mắt đột nhiên trở nên cao ngạo lạnh lùng.
Mọi người bắt đầu tản đi, Đường Kính dường như hôm nay không giống với chàng trai phong lưu như mọi khi, anh dùng củi chỏ chạm nhẹ vào người Trần Mộ Bạch, tầm mắt nhìn xung quanh cả đại sảnh bữa tiệc giống như vô tình nhắc nhở, “Nói thật nhé, Cố Cửu Tư đứng ở đó, trông vô cùng nổi bật.”
Trần Mộ Bạch nhìn về phía đằng xa, từ từ lên tiếng, “Không cần lá xanh hoa đỏ thắm, vẫn là đệ nhất giữa muôn hoa.”
Đường Kính nghe thấy, chớp mắt quay sang nhìn anh một cái.
Sau đó, đứa bé ngáp một cái thật to, Trần Mộ Hiểu liền gọi người tới ôm đứa bé đi ngủ, cô kéo Cố Cửu Tư tới một góc gần đó.
“Haizz, em với nó… lại làm sao vậy?” Vừa nói cô vừa ra hiệu cho Cố Cửu Tư nhìn về phía của ai đó.
Cố Cửu Tư biết ai đang đứng ở đằng đó, nên không dám ngẩng đầu chỉ chăm chú nhìn ly rượu trong tay, “Không sao cả, anh ấy là thiếu gia, em làm sao dám có gì với anh ấy chứ.”
Trần Mộ Hiểu nghe thấy vậy lập tức cười rộ lên, “Xem đi, nghe cái giọng điệu này, mà vẫn còn nói không sao. Vì Thư Họa à?”
Cố Cửu Tư lắc lắc đầu.
Trần Mộ Hiểu vỗ nhẹ lên vai cô, “Chị nói với em nè, lần nào em cũng vì bảo vệ mình mà cố gắng đẩy người ta ra thật ra, như vậy không tốt chút nào cả.”
Cố Cửu Tư không muốn nói nhiều thêm về vấn đề này, cô xoay người đặt ly rượu xuống, “Em đi vào phòng vệ sinh một lát.”
Sau khi bước ra từ phòng vệ sinh, vừa đi được vài bước Cố Cửu Tư đã nhìn thấy Đoàn Cảnh Hi đi đến từ phía đối điện.
Đoàn Cảnh Hi bình tĩnh, ôn hòa chào hỏi với cô, “Lúc trước cô bị bệnh tôi có đến thăm, chắc cô không biết.”
Cố Cửu Tư gật nhẹ đầu, “Tôi biết, tôi nghe… anh ấy nói rồi, cảm ơn anh và cô Thư.”
Đoàn Cảnh Hi thấy cô đã gầy đi nhiều, thần sắc cũng không được tốt lắm, có vẻ như tinh thần có hơi suy sụp.
“Sức khỏe của cô đã khá lên chưa?”
Cố Cửu Tư mỉm cười “Cũng đỡ nhiều rồi, đi tái khám một lần nữa là không phải đến bệnh viện nữa.”
Đoàn Cảnh Hi gật đầu, trầm ngầm một lát rồi nói tiếp, “Có chuyện gì cần giúp đỡ cô có thể gọi điện cho tôi.”
Cố Cửu Tư tất nhiên sẽ không tới tìm anh, thế nhưng vẫn lịch sự gật đầu sau đó tiếp tục bước đi.
Đoàn Cảnh Hi chỉ đứng im tại chỗ, nhìn bóng lưng của cô đột nhiên lên tiếng, “Cố Cửu Tư, cô có từng nghĩ đến việc rời khỏi Trần gia không?”
Cố Cửu Tư xoay người lại, vẻ mặt tràn đầy nghi hoặc nhìn anh.
Đoàn Cảnh Hi hơi ngừng lại một lát rồi nói, “Ý tôi là, nếu như có cơ hội…”
Cố Cửu Tư nhanh chóng hiếu ra, cô mỉm cười rồi lắc đầu.
“Đoàn Vương gia, tôi không phải là người không có trái tim, nếu như tôi thực sự không có, thì tôi đã không khó khăn đến mức này. Tôi sẽ sống thật tốt. Tôi cũng hiểu rất rõ, cho dù tôi có rời khỏi Trần gia, tôi cũng không thể nào sống thoải mái được.”
Đoàn Cảnh Hi nhìn cô, lại không biết nên phản ứng như thế nào.
Cô và Thư Họa, tuổi tác không chênh nhau là bao, Thư Họa đơn thuần đến mức nhiều lúc chỉ như một đứa trẻ, còn lòng cô đã thâm sâu đến mức này, hiểu rõ mọi chuyện, đến mức khiến cho người ta phải đau lòng.