Dịch: Minovan Đối vợi sự qua loa lấy lệ của anh, Trần Minh Mặc cực kỳ không hài lòng. Ông liếc mắt nhìn cái tên trên tờ giấy sau đó cũng không hề nói gì nữa.
Hai cha con bọn họ vốn không phải là những người hay nói chuyện, nói xong chuyện chính cả hai đều trở nên im lặng.
Một lúc sau, Trần Minh Mặc mới nhìn Trần Mộ Bạch, “Dạo gần đây có phải con có chuyện gì không?”
Tâm trí Trần Mộ Bạch giống như đã đi vào cõi mộng, đột nhiên bị ông hỏi như vậy liền vô thức lên tiếng, “Chuyện gì?”
Trần Minh Mặc chỉ cảm thấy vẻ mặt anh thay đổi, nhưng cũng không nói ra, “Không có gì, chỉ là thấy con không tập trung”
Đúng là Trần Mộ Bạch không hề tập trung, anh nhẹ nhàng dựa vào chiếc ghế đằng sau, nửa giả nửa thật trả lời, “Chắc là do cuối năm, mệt mỏi hết một năm, cũng nên nghỉ ngơi.”
Trần Minh Mặc gật đầu, đúng lúc đó Mạnh Nghi Niên gõ cửa đi vào nhắc nhở ông đã đến giờ.
Trần Minh Mặc đứng dậy, vừa chỉnh sửa lại quần áo trên người mình vừa hỏi, “Năm nay lại không về nhà ăn tết sao?”
Trần Mộ Bạch cũng đứng dậy chuẩn bị rời đi, nghe thấy câu này liền nở nụ cười, “Về nhà cãi nhau cho ba xem sao? Bình thường cũng xem nhiều lắm rồi mà? Dù gi cũng là ngày lễ tết, nên con không đến chọc giận ba thêm nữa, dù gì…”
Trần Mộ Bạch cố ý quay đầu nhìn Trần Minh Mặc từ trên xuống dưới vài phút, “Dù gì đón một năm mới là lại bớt đi một năm rồi.”
Bàn tay đang sửa sang lại quần áo của Trần Minh Mặc đột nhiên run lên một chút, sau đó ông giả vờ như không nghe thấy gì vẫn vững bước đi ra ngoài.
Trần Mộ Bạch chớp mắt nhìn bóng lưng của ông biến mất, lúc này mới chậm rãi nhấc chân bước theo.
Đi được nửa đường đột nhiên anh gặp được vợ chồng Trần Mộ Hiểu, từ lúc Trần Mộ Hiểu cưới chồng xong thì rất ít khi trở về đây.
“Sao hai người lại ở đây vậy?”
Bụng của Trần Mộ Hiểu bây giờ đã lộ lên rất rõ, người đàn ông ở bên cạnh cũng cẩn thận ôm lấy cô, “Lão gia nói chị lấy chồng lâu như vậy rồi mà không về đây ở, ông ấy một mình ở đây cảm thấy có chút lạnh lẽo, nên bảo người đến đón chị về đây ở hai ngày, cũng sắp đi rồi.”
Trần Mộ Bạch đột nhiên buồn cười, “Ông ấy sợ cô đơn lạnh lẽo ư? Nơi này âm khí nặng như vậy, bây giờ chị còn đang mang thai, quay về đây làm gì, chị không sợ ông ấy có mục đích khác sao?”
Trong lòng Trần Mộ Hiểu cũng vô cùng sáng tỏ, cô gật đầu, “Đúng là có mục đích khác.”
Nói xong, cô liền quay đầu nói chuyện với người đàn ông đứng bên cạnh, “Anh xem xe đã tới nơi chưa.”
Trần Mộ Hiểu đuổi được chồng mình đi, liền mỉm cười nhìn Trần Mộ Bạch, “Gặp Thư Họa chưa?”
Trần Mộ Bạch ngừng lại, “Ai?”
Trần Mộ Hiểu trông vẻ mặt ngỡ ngàng của Trần Mộ Bạch liền biết mình lại lắm lời rồi, cô cúi đầu ho nhẹ một tiếng, “Không có gì.”
Vẻ mặt Trần Mộ Bạch bình thường vốn vô cùng lạnh lùng, hai mắt hẹp dài thâm thúy, nhìn cô không nói tiếp càng trở nên cao ngạo, khó gần, ngay đến cả Trần Mộ Hiểu cũng cảm thấy khó chống lại được.
Cô thở dài một cái, “Chị tưởng rằng em đã biết từ lâu rồi, ai ngờ rằng đã lâu như vậy em còn chưa biết, Cố Cửu Tư vẫn chưa nói gì với em sao?”
Vài phút sau khi lên xe, sắc mặt của Trần Mộ Bạch vẫn cực kỳ không tốt, bên tai vẫn còn văng vẳng tiếng giải thích của Trần Mộ Hiểu.
Thư gia, đính hôn từ bé, Cố Cửu Tư đã biết từ lâu.
Anh cười lạnh, chỉ mấy từ then chốt đó thôi cũng đủ khiến anh hiểu rằng đây là một màn kịch gì.
Cố Cửu Tư ở trong nhà nửa ngày, trong lúc vô tình nhìn trên lịch mới phát hiện sắp đón tết rồi, quay đầu nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ, ánh nắng chan hòa, rạng rỡ. Cô nghĩ một lúc liền quyết định đi ra ngoài.
Sắp đến cuối năm, trên đường phố cũng ngập tràn không khí của ngày lễ, các cửa hàng đều treo kín những chiếc biển quảng cáo giảm giá, đến bất cứ đâu cũng toàn là người với người. Một đôi tình nhân đang cười thân mật với nhau, một gia đình lớn nhỏ hòa thuận vui vẻ, hoặc là tốp năm tốp ba những học sinh mặc đồng phục, tuổi trẻ phơi phới. Cố Cửu Tư đi lẫn trong đám người đó, tâm tình lại cực kỳ tốt.
Thật ra cô vẫn rất thích kiểu náo nhiệt như thế này.
Năm nào cô cũng sẽ mua quà mừng năm mới cho Trần Mộ Bạch, Trần Phương và Trần Tĩnh Khang, Trần Phương và Trần Tĩnh Khang thì dễ rồi, mất công mất sức nhất chính là chọn quà cho Trần Mộ Bạch, Cố Cửu Tư đi dạo mấy vòng ở trung tâm thương mại, cũng không tìm được món quà nào có thể vừa mắt được vị thiếu gia kia.
Vốn đang buồn rầu như thế thì đột nhiên có tiếng người gọi cô từ đằng sau, cô vừa quay người liền nhìn thấy Thư Họa đang chạy lại đây, trong tay vẫn còn cầm rất nhiều túi.
Cô ấy vốn rất trẻ tuổi, lại vô lo vô nghĩ mà trưởng thành, khi cười lên thật động lòng người, chói mắt giống y hệt ánh nắng đang xuyên qua tấm kính khổng lồ của trung tâm thương mại, lấp lánh đến mức khiến cho Cố Cửu Tư cảm thấy tự ti.
Thư Họa vui vẻ cười tiến lại gần, “Chị Cố, chị cũng đi dạo phố sao?”
Cố Cửu Tư mỉm cười gật đầu.
Tuy rằng Thư Họa đã quét sạch một vòng, thế nhưng rõ ràng là vẫn chưa mua đủ, liền lôi kéo Cố Cửu Tư đi lên tầng tên, cô vừa đi vừa nói, “Em vẫn chưa lên trên, đi cùng nhau đi.”
Cố Cửu Tư kéo cô lại, “Không đi nữa, chúng ta tìm một quán cafe nào đó đi, tôi có chuyện cần nói với cô.”
Mỗi năm vào tầm thời gian này, Trần Mộ Bạch đều sẽ dẫn theo nhân viên trong công ty đi đến một suối nước nóng trên một ngọn núi cách đây không xa, coi như là một lời cảm ơn mọi người đã nỗ lực trong suốt một năm qua. Cô đã tính thời gian, chắc là sẽ vào khoảng hai ngày tới.
Cô nói với Thư Họa địa điểm và thời gian. Đại tiểu thư nhà họ Thư cũng thật thông minh, vừa nghe đã hiểu.
Suối nước nóng trên núi cũng không phải chỉ mình Trần Mộ Bạch có thể đi, vô tình gặp phải, chuyện này cũng không thể trách cô được đúng không?
Cố Cửu Tư nghĩ đi nghĩ lại, cũng chỉ có cơ hội này thôi.
Chuyện này cô đã đồng ý với Trần Minh Mặc, cũng đã từng hứa với Thư Họa. Huống hồ hiện tại cô vẫn chỉ là kẻ ăn nhờ ở đậu, còn làm hòa thượng ngày nào cũng phải đi đánh chuông ngày đó (* ý chỉ là ở vị trí nào thì nên làm tốt vị trí đó cho dù sau này không còn ở vị trí đó nữa), hoàn thành xong chuyện này, cũng coi như là dễ ăn nói với tất cả mọi người.
Theo như cô thấy, Trần Mộ Bạch và Thư Họa kết đôi vốn cũng không phải là chuyện xấu gì, ngược lại còn được nhiều hơn mất.
Cô, cũng hy vọng chuyện này thành công.
Chuyện này vốn cữ mãi đè ép trong lòng cô cô, cuối cùng cũng có thể giải thoát, đáng nhẽ cô nên có cảm giác nhẹ nhõm, nhưng ngược lại, cô lại cảm thấy không yên tâm.
Thư Họa dường như vui vẻ hơn cô rất nhiều, lôi kéo cô ríu rít hỏi rất nhiều thứ, cô cũng câu được câu chăng trả lời lại.
“Chị Cố, anh ấy… có… có giới hạn nào mà người khác không thể vượt qua không?”
Trên gò má trắng nõn của Thư Họa hiện lên một màu phớt hồng, mang theo chút thẹn thùng của một người con gái, cô ấy không gọi thẳng tên của Trần Mộ Bạch, mà lại dùng từ “anh ấy”, mang theo một sự khát khao về một cuộc tình tươi đẹp sắp tới.
Cố Cửu Tư cân nhắc hồi lâu, mới ngẩng đầu hỏi, “Cuồng sạch sẽ có tính không?”
Thư Họa gật đầu thật mạnh, “Có! Có!”
Sau đó, cô ấy cau mày hỏi lại, “Có nghiêm trọng không?”
Trong đầu Cố Cửu Tư đột nhiên hiện lên, “Đã đến mức biếи ŧɦái lắm rồi, đến mức người và thần đều phải phẫn nộ, không có thuốc để chữa nữa.” Thế nhưng những lời này cô chỉ dám nghĩ, sau đó rất nghiêm túc trả lời, “Mỗi một người có một tiêu chuẩn khác nhau, tiếp xúc nhiều rồi cô sẽ biết.”
“Còn gì nữa không?”
“Còn…” Cố Cửu Tư lúc này mới phát hiện, thật ra cô không hề hiểu Trần Mộ Bạch, hoặc là do quá đỗi hiểu rõ, nên từng chút từng chút những điều nhỏ nhặt về anh, đều đã hoàn toàn thấm nhuần vào cuộc sống của cô, nên khi ngay lập tức bắt cô kể ra, cô lại không nói được một từ nào, trong đầu không ngừng hiện lên những khung cảnh trong cuộc sống của họ.
Ngay lúc cô đang sầu tư, điện thoại của Thư Họa đột nhiên kêu lên, cứu thoát cô khỏi việc đó.
Cố Cửu Tư nhìn Thư Họa đi ra một bên nghe điện thoại, lúc này mới thở phào một hơi.
Một giây tiếp theo, điện thoại của cô cũng rung lên, là một số điện thoại lạ không ngừng nhấp nháy trên màn hình.
Cố Cửu Tư suy nghĩ một lúc rồi nhận điện thoại, “Xin chào, xin hỏi ai vậy?”
Đầu dây dường như hơi sững người một lát, mới lên tiếng trả lời, “Xin chào, tôi là Đoàn Cảnh Hi.”
Cố Cửu Tư sững sờ, cô chưa bao giờ nghĩ đến việc mình và Đoàn Cảnh Hi sẽ gặp mặt thêm lần nào nữa. Anh ta gọi điện thoại đến vì lý do gì? Cảm ơn cô đã chăm sóc cháu gái của anh ta? Nhanh như vậy đã biết rồi sao?
Cô mang theo nghi hoặc quay đầu nhìn Thư Họa đang đứng ở một chỗ không xa, cô ấy vẫn còn đang mỉm cười nói gì đó.
Đoàn Cảnh Hi đợi một lúc mà người kia vẫn không lên tiếng, đành lên tiếng hỏi thử cô, “Cô Cố?”
Cố Cửu Tư rất nhanh đã hoàn hồn, “Ngại quá, tín hiệu ở đấy hình như không được tốt lắm, Đoàn Vương gia có việc cần tìm tôi?”
Giọng nói của Đoàn Cảnh Hi từ đầu dây truyền đến, vẫn ôn hòa nhã nhặn như vậy, “Lần trước hình như cô Cố đánh rơi cúc áo khoác trong xe tôi, tôi nhớ rõ chiếc áo đó là đặt may thủ công, mất cúc áo sợ không hợp lắm, nếu như tiện thì tôi đưa qua đó cho cô?”
Giọng điệu mang theo ý trưng cầu, từ ngữ lựa chọn cũng khách sáo, lịch sự vô cùng, nhưng đột nhiên lại khiến cho Cố Cửu Tư muốn từ chối.
Cúc áo rơi mất, cô đã phát hiện từ lâu, cũng từng nghi ngờ rơi trên xe của Đoàn Cảnh Hi, thế nhưng vốn không hề có ý định đi tìm lại.
“À…” Cố Cửu Tư nghĩ một lúc, nếu như nói, “Anh tìm đại một người mang qua cho tôi là được.” Nói như vậy sợ là quá bất lịch sự rồi.
Lời vừa lên đến miệng đành phải nuốt xuống, “Chuyện nhỏ như vậy sao dám làm phiền Đoàn Vương gia tự mình đến chứ, anh đang ở chỗ nào, tôi sẽ qua lấy.”
Đoàn Cảnh Hi nói một địa điểm, cách đây cũng rất gần.
Vừa cúp điện thoại không bao lâu, Thư Họa cũng quay lại, Cố Cửu Tư nhìn gương mặt mỉm cười của cô, trong lòng trầm lặng nghĩ ngợi.
Tôi với cậu cháu nhà cô thật đúng là có duyên phận.
Cố Cửu Tư cũng không quen với việc để người khác chờ đợi, cô vội vàng đến nơi đã hẹn, liếc mắt một vòng không nhìn thấy Đoàn Cảnh Hi mới thở phào một cái.
Thật ra Trần Mộ Hiểu đã từng nói với cô, hành vi này của cô chỉ là bản năng bảo vệ bản thân, không muốn mắc nợ người khác, sợ mình không có cách nào trả được, nên lúc nào cũng chủ động, vô hình trung đẩy người ta đi rất xa, như thế cũng không phải là điều tốt.
Cố Cửu Tư chọn một chỗ sát bên cửa sổ rồi đợi một lát, vừa quay đầu liền nhìn thấy Đoàn Cảnh Hi đang bước từ trên xe xuống, quần áo chỉnh tề, bước chân vững vàng, đúng mực đến mức giống như từ trong sách bước ra vậy.
Cố Cửu Tư im lặng đếm bước chân của anh, đợi đến khi Đoàn Cảnh Hi ngồi xuống trước mặt mình, cô mới đột nhiên mở miệng, “Anh đoán xem từ lúc anh bước xuống xe đến khi ngồi xuống đây đã bước bao nhiêu bước?”
Đoàn Cảnh Hi không biết vì sao cô lại hỏi như vậy, nhưng vẫn nghiêm túc liếc nhìn lại đoạn đường vừa rồi, sau đó lên tiếng trả lời, “228 bước?”
Trong lòng cô không nhịn được mà vỗ tay khen ngợi, “Anh thực sự đã bước 228 bước.”
Nói xong, cô liền cầm cốc trà lên giả vờ uống, che lấp khóe môi đang cong lên, chỉ lộ ra đôi mắt trong suốt không ngừng lưu chuyển, thế nhưng lại làm cho Đoàn Cảnh Hi hơi thất thần.
Không hổ là người mà cả Trần Minh Mặc và Trần Mộ Bạch đều trọng dụng, Đoàn Cảnh Hi cố gắng bình tĩnh lại, rũ mắt nhìn chất lỏng sóng sánh trong chiếc cốc của mình, khóe môi cũng hơi cong lên.
Một lúc sau, Đoàn Cảnh Hi ngẩng đầu lên nhưng vẫn có thể nhìn ra được ý cười của Cố Cửu Tư, bản thân cũng nở nụ cười, “228 bước có vấn đề gì sao?”
Cô cúi đầu, mơ hồ trả lời, “228 bước không có vấn đề gì, vấn đề chính là ở anh. Người bình thường cùng lắm chỉ đưa ra một con số xấp xỉ, thế nhưng anh lại có thể đưa ra một đáp án chính xác.”
Đoàn Cảnh Hi biết mình lại bị cô trêu chọc, cười khổ chủ động thừa nhận, “Đúng, bước chân của tôi cũng từng được huấn luyện. Có thể chính xác đến mức từng bước chân tạo ra những khoảng cách giống nhau.”
Cố Cửu Tư mỉm cười, cô cũng không biết vì sao, mỗi lần nhìn thấy Đoàn Cảnh Hi đều cảm thấy người đàn ông này hoàn mỹ quá mức, muốn bới lông tìm vết.
Cô ho nhẹ một tiếng, “Ừm… cái cúc áo kia đâu?”
Đoàn Cảnh Hi lấy ra đưa cho cô, sau đó liền thấy cô đưa tay trái ra lấy.
Những gì anh đã đọc được trong tư liệu lại một lần nữa hiện liên, anh đột nhiên cảm thấy động tác này của cô khiến trong lòng anh cực kỳ khó chịu.