Dịch: Minovan
Anh ta và Thiển Xướng không giống nhau. Nếu như chỉ phế đi đôi tai và lưỡi, anh ta vẫn còn có thể lăn lộn kiếm sống được, thế nhưng nếu như phế đi đôi tay này, anh ta sẽ thực sự trở thành một phế nhân. Tình thế trước mắt đã biến chuyển đến mức khiến anh ta chỉ còn cách nhận thua, “Tôi thua trong tay cậu là do tôi vô dụng, tùy cậu định đoạt!”
Trần Mộ Bạch tiếp tục nói, “Mấy năm nay, Trần Mộ Chiêu cũng tốn không ít công sức để bồi dưỡng cậu đúng không? Nếu như hôm nay cậu bị hủy hoại trong tay tôi, cậu nói xem anh ta có đau lòng không? Kể cả tôi có tha cho cậu, với tác phong làm việc từ trước đến nay của anh ta, nếu biết cậu chỉ vì không dám xuống tay với bản thân mình mới khiến cho kế hoạch thất bại, thì anh ta liệu có niệm tình anh em bao năm mà tha cho cậu không?”
La Ninh đi theo Trần Mộ Chiêu bao năm qua, lẽ nào lại không hiểu cách thức làm việc của anh ta. Tuy anh ta có vẻ bề ngoài bệnh tật yếu đuối, nhưng khi làm việc lại là một người tuyệt đối không bao giờ mềm lòng. Trong ánh mắt La Ninh dần dần hiện lên sự tuyệt vọng, “Mộ thiếu cần gì phải chặt đứt hết đường sống của tôi chứ?”
Sự kiên nhẫn của Trần Mộ Bạch đã hoàn toàn biến mất, anh nhanh chóng mở miệng, “Cút!”
La Ninh dường như không thể tin mà nhìn về phía Trần Mộ Bạch.
Trần Mộ Bạch chỉ đứng dậy vuốt lại nếp nhăn trên áo, “Cút về chỗ Trần Mộ Chiêu, bảo anh ta gọi điện thoại cho tôi.”
Anh ta vẫn không dám động đậy, bởi vì anh ta biết rõ nếu cứ như thế này về chỗ Trần Mộ Chiêu, thì Trần Mộ Chiêu cũng sẽ không tha cho anh ta.
Trần Mộ Bạch bước đến trước mặt La Ninh, “Cậu có thể yên tâm về, tôi sẽ tự nói với Trần Mộ Chiêu là do tôi không muốn nhận cậu, không liên quan gì đến cậu hết. Đổi lại với việc này, tôi có một điều kiện…” Anh nắm chặt tờ chi phiếu trong tay, từ từ nói tiếp, trong ánh mắt hiện rõ lên vẻ dữ tợn, “Nếu như có người thứ tư biết được chuyện này, tôi sẽ khiến cho cậu biết thế nào mới là thực sự không còn đường sống.”
Sau khi La Ninh rời đi, Trần Tĩnh Khang vẫn không hề yên tâm, “Thiếu gia, bỏ qua cho cậu ta như vậy, cậu không sợ…”
Sao anh lại không hiểu nguyên tắc diệt cỏ phải diệt tận gốc chứ, thế nhưng nếu không niệm tình cho anh ta lần này, thì con rắn độc Trần Mộ Chiêu đó làm sao có thể bỏ qua cho Cố Cửu Tư.
Nghĩ đến người con gái kia, anh lại bất chợt nhíu chặt mày lại, khó chịu mà xua đuổi Trần Tĩnh Khang, “Mau ra ngoài đi.”
Cho đến khi Trần Tĩnh Khang rời khỏi phòng, anh mới lại ngồi xuống chiếc ghế đằng sau bàn làm việc.
Anh thừa nhận, khoảnh khắc nhìn thấy tấm chi phiếu kia, anh vừa kinh ngạc vừa cảm thấy tức giận. Tâm trạng lúc đó của anh cực kỳ phức tạp, cảm giác cứ như có gì đó nghẹn cứng trong l*иg ngực khiến anh không thể nào nói ra thành lời.
Anh biết cô là một người khôn khéo, lanh lợi, thế nhưng nếu như thực sự có một ngày, tham vọng của cô lớn đến mức ngay cả anh cũng không thể đáp ứng nổi, thì đến lúc đó, anh sẽ phải tự tay mình loại bỏ cô.
Nếu như thực sự có ngày đó… vậy thì giờ đây, nếu như anh còn muốn kìm cương trước vực thẳm, có lẽ vẫn còn kịp. Ít nhất, anh của hiện tại có thể miễn cưỡng nói rằng mình vẫn chưa có quá nhiều tình cảm với cô.
Những lời trái với lương tâm như vậy, không biết anh đã nói biết bao nhiêu lần, thế nhưng khi những từ này đột nhiên xuất hiện trong đầu, anh lại có cảm giác khó chịu không thể nào diễn tả được.
Trần Mộ Bạch anh vốn là người tôn thờ chủ nghĩa hưởng lạc (*(Hedonism) là hệ thống triết lý đề cao việc mưu cầu lạc thú và tránh né khổ đau như là mục đích chủ yếu trong cuộc sống. Con người chỉ có một nghĩa vụ đạo đức duy nhất là thoả mãn nỗi khát khao khoái lạc và loại bỏ, hay chí ít giảm thiểu trong khả năng có thể, mọi nỗi khổ đau của mình trong đời.), từ trước đến nay, vốn không bao giờ có chuyện anh để bản thân mình phải khó chịu mà chỉ có chuyện anh làm người khác khó chịu mà thôi. Cùng lắm là khi trong lòng anh cảm thấy bực bội, không thoải mái, thì sẽ đi trêu chọc, dày vò người khác một lúc thì cũng thôi, từ trước đến nay anh vẫn luôn giỏi trong việc tự tạo niềm vui và sự thoải mái cho mình trên sự đau khổ của người khác.
Thế nhưng dường như lần này, anh lại không có cách nào có thể làm dịu bớt cảm giác bực bội ấy.
Càng nhìn tấm chi phiếu, anh càng thấy khó chịu.
Mãi cho đến trước khi đi ngủ, Trần Mộ Bạch mới nhận được điện thoại của Trần Mộ Chiêu, anh nhìn màn hình điện thoại chớp sáng một lúc mới nhận điện thoại, giọng điệu chẳng có có lấy một chút khách khí, “Đúng là càng ngày càng không biết phép lịch sự nhỉ, không biết rằng đã muộn rồi, tôi cần phải đi nghỉ hay sao?”
Tiếng cười của Trần Mộ Chiêu vang lên từ đầu dây bên kia, con cờ được sắp đặt bị người ta vạch trần sau đó còn được trả về nguyên vẹn, anh ta cũng chẳng cần phải giả bộ thêm nữa, “Thả lưới nhưng chưa thu về, Mộ thiếu sao có thể ngủ được chứ? Tôi đã thấy người của tôi rồi, có thể chạy có thể nhảy, không thiếu bộ phận nào trên cơ thể hết, Mộ thiếu bây giờ quả thật là một người khoan dung độ lượng, là một bậc quân tử.”
Giọng điệu của Trần Mộ Bạch đột nhiên cứng ngắc, “Trần Mộ Chiêu, anh uống thuốc nhiều đến mức chết não rồi?”
Đương nhiên, anh ta biết được trần đời này làm gì có chuyện nào tốt đẹp đột nhiên xảy ra như thế, “Không biết Mộ thiếu đây có ý gì.”
Anh dựa lưng vào đầu giường, một tay lật qua lật lại quyển sách mà Cố Cưu Tư đã từng đọc qua, “Tôi mệt rồi, không muốn phí lời với anh nữa. Cố Cửu Tư đắc tội với anh, dùng La Ninh để đổi, mọi chuyện giữa anh và cô ấy coi như xóa bỏ, anh cũng không bị thiệt.”
Trần Mộ Chiêu hơi ngừng lại, “Cậu thích người phụ nữ này?”
Anh dường như cảm thấy hơi buồn cười mà trả lời, “Anh cảm thấy có khả năng đó sao?”
Đối với suy nghĩ của Trần Mộ Bạch, Trần Mộ Chiêu chưa bao giờ nhìn thấu được, bây giờ thì lại càng trở nên mơ hồ hơn, Trần Mộ Bạch biết rõ Cố Cửu Tư là người của Trần Minh Mặc, hơn nữa từ trước đến nay đối với cô cũng luôn thờ ơ, thế nhưng bây giờ lại chủ động đi bảo vệ cô, không biết rốt cuộc anh định làm gì? Trong chuyện này còn có âm mưu gì khác? Thế nhưng bảo anh ta tin rằng Trần Mộ Bạch có cảm tình với Cố Cửu Tư thì lại càng khó tin hơn gấp bội, anh ta cũng cảm thấy ý nghĩ này của mình cực kỳ hoang đường, nực cười.
“Chính vì biết không có khả năng nên mới hỏi.”
Trần Mộ Bạch cũng không muốn nhiều lời với anh ta nữa, “Nếu như đã biết không có khả năng thì đừng phí lời nữa.”
Trần Mộ Chiêu suy nghĩ một lát, “Chuyện này cứ như vậy đi. Tôi vẫn luôn cho rằng, Mộ thiếu là người mà trong mắt không thể chứa nổi một hạt cát.”
Trần Mộ Bạch chỉ trả lời lại một câu rồi cúp điện thoại, “Không chứa cát, sau này làm sao nhả ra trân châu”
(*Anh đang ví von với ngọc trai đó ạ)
Vừa cúp điện thoại của Trần Mộ Chiêu không bao lâu, thì anh lại nhận được điện thoại của Trần Thốc.
Chắc là Trần Thốc đang trực ban, đầu dây bên đó thỉnh thoảng vẫn còn vẳng lại tiếng chào hỏi của người khác với anh, gọi anh là bác sỹ Trần.
“Anh nghe nói, dạo gần đây mọi việc đang loạn ầm ĩ, em không sao chứ?”
Bị đánh thức những hai lần, Trần Mộ Bạch cũng bắt đầu phát cáu, giọng điệu không được tốt cho lắm, “Có thể có chuyện gì chứ.”
Trần Thốc cũng ngay lập tức nhận ra được sự cáu kỉnh của anh, “Ai chọc tức em rồi?” Vừa dứt lời, dường như nghĩ ra điều gì lại bổ sung thêm một câu, “Có phải đánh thức em rồi không?”
Anh với người em trai này đã sống cùng nhau một thời gian dài, nên anh biết rõ rằng khi vừa thức dậy và khi bị đánh thức, tính khí của Trần Mộ Bạch sẽ tệ khủng khϊếp, thậm chí sẽ cáu kỉnh đến mức bất kể người thân.
Trần Mộ Bạch chỉ lờ mờ ừm một tiếng.
Trần Thốc cũng không để bụng, “Lâu lắm không gặp, cuối tuần này cùng ăn một bữa cơm.”
Trần Mộ Bạch rất nhanh đã trả lời, “Ăn cơm thì được, nhưng phải nói trước, một mình anh đến, người không phận sự miễn theo.”
Từ trước đến nay, Trần Mộ Bạch vẫn không thích bạn gái của Trần Thốc, không hiểu vì sao một người khí chất bất phàm như anh lại có thể thích một người…. vừa ngốc nghếch vừa tham ăn như thế.
Nghe thấy vậy, Trần Thốc dường như không hài lòng lắm, nhỏ giọng quở trách, “Đấy là chị dâu của em!”
Thế nhưng Trần Mộ Bạch lại như nghe được chuyện gì đó cực kỳ buồn cười, khoa trương cười thật to mới trả lời, “Đừng, em không có phúc khí có một người chị dâu như thế.”
Bên phía Trần Thốc dường như xảy ra vấn đề gì đó, sau khi trao đổi xong, anh liền nói lại với Trần Mộ Bạch, “Bên anh đang có bệnh nhân mới, cứ quyết định vậy đi, ngày mai anh sẽ gửi địa chỉ và thời gian cho em sau.”
Sau khi cúp điện thoại, Trần Mộ Bạch lại không ngủ được nữa.
Lật đi lật lại quyển sách mà Cố Cửu Tư đã từng đọc, liếc mắt vài lần cũng không đọc vào, lật đến một trang nào đó thì đột nhiên có một mảnh giấy từ phía trong rơi ra
Trần Mộ Bạch, anh nghĩ tôi ngu ngốc đến mức sẽ mắc bẫy của anh sao!
Anh đột nhiên nở nụ cười, hôm đó anh đúng là cố tình đặt tập hồ sơ đó trên bàn làm việc để thử cô, chỉ có điều thông tin trên đó đều là thật, vậy mà cô lại không chịu tin.
Thật ra anh vốn cũng vậy, sống cuộc sống này quá lâu rồi, đã không còn phân biệt được đâu là thật đâu là giả nữa. Mấy năm nay, anh và cô đều không ngừng thử đối phương, thật giả lẫn lộn, sợ là sẽ không dám hoặc là không bao giờ có thể tin tưởng đối phương được nữa.
Cuộc sống này đối với anh và cô đều thật tàn nhẫn, vào lúc bất lực nhất lại phải học cách cắt bỏ hoàn toàn ý niệm nương tựa vào người khác, từ đó đến nay, bọn họ không dám trông cậy vào bất cứ ai nữa, chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình, đó chính là cách hai người bảo vệ bản thân, sẽ không bao giờ tùy tiện mà rũ bỏ nó.
Sáng sớm cuối tuần Trần Mộ Bạch nhận được điện thoại từ thư ký của Trần Minh Mặc, bảo anh đến văn phòng một chuyến.
Văn phòng của Trần Minh Mặc, anh mới đến được vài lần, lý do là vì khá xa, hơn nữa còn phải vượt qua tầng tầng lớp lớp những trạm gác, cứ cách vài bước chân là lại có một người đứng canh, khiến anh nhìn thôi cũng cảm thấy phiền.
Hầu hết các cảnh viên đều nhận ra xe của anh vì thế nên rất thuận lợi đến nơi.
Phòng làm việc của Trần Minh Mặc được bài trí theo phong cách cổ xưa từ bàn làm việc cho đến sofa, tủ sách, lúc ánh mắt của anh lướt đến tấm bình phong ở đằng sau, khóe mắt khẽ giật, trong lòng đột nhiên rối bời.
Tấm bình phong đó đã hơi cũ, bên trên có vẽ bàn tay phật, vốn dĩ rất có cảm giác thiền cơ (*là một phương thức của Thiền tông Phật giáo, dùng bí quyết, động tác hoặc vật thể để giảng dạy, khiến cho con người có thể đạt được sự lĩnh ngộ), chỉ là…
Năm anh mười tuổi, trẻ con bướng bỉnh, muốn chống đối nên đã ngốc nghếch vẽ bàn tay phật đang dựng ngón giữa lên, hậu quả thảm hại sau sự việc đó là hoàn toàn có thể tưởng tượng được, đây cũng chính là lý do thứ ba mà anh không muốn đến nơi này, tuy rằng đã mười mấy năm trôi qua, thế nhưng cái ngón tay giữa trong bức tranh đó lần nào cũng có thể làm người lòng dạ sắt đá, hành động quyết tuyệt như Mộ thiếu cũng phải sợ hãi.
Trần Minh Mặc hỏi một vài chuyện sau đó mới đi vào chủ đề chính, thăm dò hỏi anh một câu, “Chuyện của tập đoàn Lập Thăng…”
Vừa nghe thấy mấy từ này, Trần Mộ Bạch giống như bị ai đó dẫm phải đuôi, “Đừng nhắc nữa, thật không biết là cái tay quan chức cấp cao đáng chết nào, không có việc gì liền muốn chấn chỉnh lại nề nếp, lại còn ra tay với Lập Thăng, cũng không biết đường thông báo trước một tiếng, khiến cho con mất biết bao nhiêu người và tiền bạc vào vụ này, vốn tưởng rằng là một miếng mồi ngon, cuối cùng chả mò được miếng nào, ba nói xem có tức hay không chứ?”
Trần Mộ Bạch nói liền một hồi, nói xong còn cố tình nghiêm túc, thành thật nhìn về phía Trần Minh Mặc, “Ba có biết cái tên súc sinh nào làm ra chuyện này không?”
Trần Minh Mặc nghe xong câu này mà suýt nữa tức đến ói máu, thế nhưng lại không thể thừa nhận, không thể phản bác, chỉ đành cố gắng nuốt xuống, ép bản thân mình phải giữ được bình tĩnh, “Ta cũng không rõ… con không cảm thấy chuyện này có gì kỳ quặc sao?”
Vẻ mặt Trần Mộ Bạch trở nên khó hiểu, “Kỳ quặc cái gì?”
Trần Minh Mặc ám chỉ cho anh hiểu, “Con không cảm thấy trong tất cả, có một người được lợi sao?”
Trần Mộ Bạch vỗ lên bàn một cái thật mạnh, “Tất nhiên! Không phải là cái tên quan chức cấp cao yêu cầu xử phạt nghiêm khắc đó sao! Tay đó được lợi nhiều nhất!”
Trần Minh Mặc không biết nói gì nữa, tiếp tục ám chỉ tiếp, “Vậy còn Trần Mộ Vân hoặc Trần Mộ Chiêu thì sao? Tuy rằng hai bên bọn họ đều tổn thất không nhỏ, thế nhưng lỡ đâu có một bên đang diễn thì sao?”
Trần Mộ Bạch cười lạnh trong lòng, nhưng trên gương mặt lại ngay lập tức bày ra dáng vẻ nghi ngờ, hai lông mày nhíu chặt lại như đang suy nghĩ điều gì đó, “Ba nói vậy, con mới chợt nhớ ra một chuyện. Tranh giành Lập Thăng không phải là vì tiền sao, Trần Mộ Vân là cháu ngoại của Đổng Minh Huy, nhà họ Đổng không bao giờ thiếu chút tiền cỏn con này, theo lý mà nói thì Trần Mộ Vân không nên nhúng tay vào chuyện lần này, thế nhưng anh ta lại là người tranh giành ác liệt nhất.”
Trần Mộ Bạch bây giờ hận tới mức không thể khiến cho Trần Minh Mặc quên đi còn có một Trần Mộ Chiêu nữa, tránh việc anh ta lại gây phiền phức cho Cố Cửu Tư, chỉ đành hết sức cố gắng khiến cho Trần Minh Mặc chú ý đến bên phía Trần Mộ Vân.
Trần Minh Mặc gật gật đầu, “Con nói cũng có lý.”
Trần Mộ Bạch im lặng một lúc rồi đột nhiên nhảy dựng lên, “Không phải ba cũng nghi ngờ con đấy chứ?”
Từ trước đến nay, khi Trần Minh Mặc thử người khác không bao giờ nói thẳng ra điều đó, ông chỉ đành cười cười, “Không có, đúng rồi, gần đây con có gặp Cố Cửu Tư không?”