Không bao lâu, quả nhiên “người Nhật Bản” đến.
Là bộ trưởng Bộ Kinh Tế của chính phủ Uông Ngụy, cũng là Hội trưởng mới nhậm chức của Thương hội Hoàng Phố – Trần Vạn Lương. Người này mới hơn năm mươi nhưng lại chìm đắm trong chuyện gió trăng, thân mình đã còng xuống, đôi tay khô quắt hơn cả phụ nữ, dù đang ở hoàn cảnh này mà vẫn có tinh thần nhìn ngó sấu mã bình đàn*… thứ tốt nhất của ông ta chỉ có cái miệng.
Bình đàn: một hình thức văn nghệ dân gian, vừa kể chuyện vừa hát, vừa đàn, phổ biến ở vùng Giang Tô, Chiết Giang – Trung Quốc.
Trò chuyện vài câu ngắn ngủi, có người đưa quà tặng lên, sau đó là một hồi xã giao anh đưa tôi đẩy. Hàn Thính Trúc và hai nhà Chu, Lục có quan hệ rất thân thiết, lại treo cờ hiệu một lòng vì kinh tế Thượng Hải, không chống đối cũng không thuận theo, lén lút vận chuyển không ít vật tư ra tiền tuyến, làm việc rất cẩn thận, không để lộ một kẽ hở. Chỉ là bây giờ người Nhật Bản ở lại Thượng Hải càng lâu, không chỉ tận tình lưu lại dấu ấn văn hóa của bọn họ mà “dũng sĩ” của đế quốc bọn chúng cũng càng ngày càng sa đọa, nếu kèn hiệu chiến tranh vang lên dồn dập thì các hoạt động ngầm ở Thượng Hải càng lúc càng mạnh mẽ.
Trần Vạn Lương thuyết phục Hàn Thính Trúc đã nửa năm, nhất là từ sau khi ông ta nhận chức Hội trưởng Thương hội, thái độ càng thêm trắng trợn phách lối. Chuyện làm ăn của Hàn Thính Trúc không dính dáng đến Trần Vạn Lương nhiều lắm, nhưng anh quản lý tất cả chuyền làm ăn ngầm ở Thượng Hải, có một đám đàn em đi theo, càng không nói đến trước kia ông Hàn đã lại nhân lực và hai nghề mua bán nha phiến cùng buôn lậu.
Đây đều là những nghề đem lại lợi nhuận khổng lổ, Trần Vạn Lương thèm nhỏ dãi đã lâu, muốn chia một chén canh. Bây giờ ông ta được người Nhật Bản chống lưng nên cũng có phần chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng.
A Âm nhìn vẻ mặt giả tạo của Trần Vạn Lương mà buồn nôn, lại thêm đôi mắt ông ta bị da^ʍ tà che kín, khiến cô nhớ đến đám lệ quỷ thích ăn thịt người dưới Địa Ngục. Mỗi lần cô bắt được quỷ ăn người đưa về Địa Phủ, đều tận mắt nhìn thấy lính canh ngục dùng tấm chông sắt đâm vào bụng chúng, như thể muốn moi mắt và toàn bộ tham lam trong bụng bọn chúng ra. Khác với người bình thường khi chết sẽ xuất hiện cảnh tượng đẫm máu, còn bọn chúng thì lặng lẽ chết đi, máu đen sì, khiến người ta buồn nôn.
Liếc thấy Quỷ Sứ đang khiêu vũ với một tiểu thư không rõ là con nhà ai trên sân nhảy, dáng vẻ phong lưu vô cùng. Anh ta không phải Lục Hán Thanh thứ hai mà chỉ là cậu ấm con nhà giàu mới đến Bắc Bình. Cô dùng khăn tay che miệng, tìm cớ xin lỗi không tiếp được, Hàn Thính Trúc hiểu rõ nhưng không quá lo lắng, anh bảo cô đi nghỉ ngơi, trước mắt anh vẫn phải đối phó với tên Hán gian này.
Tiến đàn dương cầm dần ngân vang khắp yến hội, càng lúc càng có nhiều đôi đi vào sân nhảy, có người vừa uống rượụ lại ôm ấp, đây là thời điểm cảm xúc dễ dao động nhất.
Có tiếng giày da giẫm trên sàn nhà vang lên, A Âm nhạy cảm, nghe thấy rất rõ ràng, càng lúc càng gần. Cô đứng ở gian phòng phía sau, thất thần nhìn hai cánh cửa sổ khép chặt. Đường Tam ôm con mèo đen, cẩn thận để vào lòng A Âm, nụ cười của cô cứ thế mà nở rộ, mèo con rất ngoan, nằm trong lòng cô, di chuyển đôi mắt quỷ dị.
Nhưng cô chưa nhận ra điều kỳ lạ.
Đường Tam đứng ở phía sau, A Âm không quay đầu, vẫn thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ như cũ, cô cũng không biết mình đang nghĩ gì.
A Âm chợt mở miệng hỏi: “Hai người khi nãy nói gì về chị?”
Cô không để ý đến những điều này, chỉ thuận miệng tán gẫu mà thôi.
Đường Tam ăn nói vụng về, ngày thường không nói nhiều, lúc này vội vàng mở miệng giải thích: “Không phải chị, bọn họ nói cô Lương.”
“Cũng dọa người vậy thôi. Vào hôm nay mà dám nói xấu cô Lương sau lưng Trúc Hàn, sao lại không nói gì về chị?”
“Chị, những kẻ cặn bã kia chỉ nói lời dơ bẩn về chị.” Nhận ra mình xưng hô không đúng, anh ta cẩn thận bổ sung thêm, “Chị dâu. . .”
Cô cười cười, vốn chẳng quan tâm, “Cậu quen gọi chị là chị, vậy cứ gọi chị thôi. Gọi thế nào thì cũng là chị hết, sao phải cẩn thận thế.”
“Vâng thưa chị.”
“Cậu xuống dưới trước đi, chị muốn yên tĩnh một lát.”
Tiếng bước chân dần xa, cô suy nghĩ ngẩn ngơ, có lẽ mèo con buồn ngủ nên chẳng kêu lấy một tiếng. Cô bỗng sững sờ, không ngờ cô có thể phân biệt được tiếng bước chân của Hàn Thính Trúc, bước chân anh với Đường Tam khác nhau. Cô chợt nhớ đến Trúc Hàn, bước chân chàng rất nhẹ, rất nhẹ, nhẹ đến nỗi gần như không nghe thấy gì. Trừ phi vào độ thu đông, trong rừng rụng đầy cành và lá khô, mới tạo thành tín hiệu thông báo, chàng bước đến hoặc là đi xa.
Đang ngẩn người thì hình như cô lại nghe thấy tiếng bước chân.
Hàn Thính Trúc tiễn Trần Vạn Lương về, hỏi Đường Tam A Âm ở đâu rồi tìm đến. Chỉ thấy trong gian phòng trống trải, A Âm với thân hình yểu điệu đứng trước cửa sổ, phảng phất nhưng một bức danh họa lẳng lặng bày ở đó. Hôm nay cô mặc sườn xám được cắt may vừa khít, tôn lên đường cong, khiến lòng chiếm hữu của anh càng nặng hơn, anh tiến lên giữ chiếc eo nhỏ, kéo cô về sau.
Anh kề môi bên tai cô nói nhỏ, vẻ mập mờ kí©h thí©ɧ muôn ngàn tầng cảm xúc bé nhỏ, ào ào như lũ.
“Hôm nay A Âm rất xinh đẹp. Đã lâu không thấy em ăn diện như vậy. . .”
Người đứng sau vẫn đang nói, A Âm lại đứng trước cửa sổ nhìn làn váy thêu hoa đỏ trên người mình. Trong đầu có một giọng nói cứ quanh quẩn: ta vẫn nhớ vào đêm Trung Nguyên A Âm mặc áo đỏ. Nàng mặc trang phục màu gì cũng xinh đẹp vô song.
Mãi đến khi bờ môi mang theo mùi rượu khẽ hôn hai gò má cô, mang theo bảy phần thành kính, ba phần ham muốn. Anh như đang muốn hỏi: “Hử?”
Cửa sổ kính rất lớn, cô không cần di chuyển đầu, chỉ cần ngước mắt lên là có thể nhìn thấy mình, hôm nay đầu cô bôi rất nhiều dầu vuốt tóc, nhưng không vuốt gọn lại mà uốn kiểu gợn sóng, đây là tác phẩm do thợ làm tóc giỏi nhất Thượng Hải tự tay làm, mỗi một đường gợn sóng đều vừa đúng. Mày liễu gần như kéo dài đến thái dương, môi đỏ như vừa nếm thử máu tươi, nhưng nhìn cô không hề cảm thấy phô trương chút nào.
Phụ nữ đẹp ở cốt cách, vẻ ngoài chỉ xếp sau.
Cô chỉ mặc sườn xám màu đen thêu hoa đơn điệu, nhóm danh viện ở Thượng Hải đều bàn tán xôn xao, hạ mình lấy một kẻ thấp kém thì có lợi ích gì? Nhìn thấy gương mặt và phong thái này làm sao có thể che giấu lương tâm, không nói vài câu ghen tị cho được.
Lòng A Âm mềm nhũn, không nghĩ đến nguyên do trong đó, một tay ôm mèo con trong ngực, một bàn tay bám vào cổ anh, hôn triền miên, điểm son môi lên đôi môi nhạt màu của anh, trao đổi nước bọt với nhau, không hề có chút nóng nảy. Thản nhiên, hết thảy đều thản nhiên, đây mới là dáng vẻ của cô.
Nhưng người đàn ông lại càng dùng sức hơn, phảng phất như muốn hôn sâu vào tận trong thân thể cô, A Âm cảm giác được hô hấp của hai càng lúc càng gấp gáp, cô cưỡng ép dừng lại rồi xoay đầu. Anh buồn bã vô cớ, gục đầu ở cần cổ cô, không nói gì.
Im lặng một lúc, A Âm bình ổn hơi thở, dịu dàng nói nói: “Tóc toàn là dầu, tối còn phải gội đầu cho sạch, đúng là mệt. . .”
Ngày thường cô ăn mặc rất giản dị, tóc chải gọn, cài một cây trâm ở sau gáy, đây là thói quen của người “cổ đại”.
Anh nghe thấy cô nũng nịu phàn nàn thì vô thức cong môi, còn đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve con mèo đang mơ màng hai cái, “Anh gội giúp A Âm, sau đó dùng máy sấy từ từ sấy khô.”
Lúc này Hàn Thính Trúc quá dịu dàng, giọng nói nhẹ nhàng mà tay cũng mềm mại, cô không nén được nụ cười.
“Được.”
Cô suy nghĩ rồi bổ sung thêm một câu, “Nếu anh thích, sau này em sẽ mời thầy Tùng đến sớm. . .”
“Không cần.”
Đã thấy em mệt mỏi, sao anh nỡ để em chịu chút uất ức nào.
Bây giờ là đúng mười giờ đêm, cách một cánh cửa sau lưng, có cô gái tóc mai yêu kiều khiêu vũ cùng người đàn ông đi giày da, nâng ly cạn chén trước bàn. Ngoài cửa sổ, ngắm nhìn cảnh đêm Thượng Hải sáng đèn, những ánh đèn lấp la lấp lánh như những sinh mệnh giòn tan, chẳng biết lúc nào sẽ tan biến trong nháy mắt, nhìn xa hơn chút nữa là chiến loạn phân tranh, tướng sĩ chinh chiến trăm trận, chẳng hỏi ngày về.
Thế gian này có quá nhiều chúng sinh khác biệt, A Âm không hề để ý nhưng cô biết, Hàn Thính Trúc để ý.
Cô bình tĩnh mở miệng, “Những gì ông Hàn để lại sắp bị anh phá hủy.”
Hàn Thính Trúc im lặng một lúc lâu, anh nhìn ra ngoài cửa sổ, sông Hoàng Phố chảy siết, nếu nhìn kỹ có thể nhìn thấy cây cầu tạm màu trắng, cảnh tượng ở nhà hàng này cũng khá đẹp.
“Quốc gia với anh cũng giống như A Âm. Nếu có thể dốc hết vinh hiển, sao lại không vui vẻ hiến dâng.”
“Dạo gần đây anh lén đọc sách hả?”
“. . .” Anh sững sờ, lạnh lùng phản bác: “Không có.”
“Thật à? Ai mà ngờ anh Hàn lại có thể nói ra những lời này.”
Anh lặng lẽ ôm người trong lòng chặt hơn, nhưng mở miệng ra lại có ý đối chọi gay gắt với cô, “Không bằng A Âm chỉ đọc mỗi thơ Đường.”
“. . .”
A Âm biết, anh vẫn luôn ngầm làm một vài chuyện nhỏ, dù cô không quan tâm kỹ càng đến những thứ đó nhưng nghe tin đồn trên phố cũng biết sơ sơ. Có người nói anh lấy lòng người Nhật Bản, có người nói anh có quan hệ với Trùng Khánh, rất nhiều giả thiết. Nhưng tóm lại đều là tham dự chính trị.
Không thể không nói, tuy cô là quỷ, không có quá nhiều tình cảm với chuyện ở nhân gian, thậm chí bởi vì những năm gần đây xảy ra chiến loạn liên tiếp mà mỗi lần họp Diêm Vương đều căn dặn đủ kiểu, rằng chớ có tham dự vào, như vậy là vi phạm luật quỷ.
Nhưng ở bến Thượng Hải này cô biết quỷ làm việc của người. Cô không thể hiểu được suy nghĩ của Hàn Thính Trúc nhưng đồng thời lại cảm thấy thương tiếc, yêu một người không dễ chịu vậy đó, bị ràng buộc khắp chốn.
Cô luôn mơ hồ cảm thấy bất ổn.
Đêm 30, bác sĩ Lý Tự Như bỗng đến nhà Hàn Thính Trúc, hai người nói chuyện trong thư phòng rất lâu. A Âm đặt mèo sang một bên, lúc này cô đang cầm tập thơ của Bạch Cư Dị do một người vô danh thu thập, mới đọc một lát đã cảm thấy buồn ngủ. Nhà bếp còn đang bận rộn chuẩn bị cơm Tất niên, cô bỏ sách xuống gục đầu híp mắt.
Mèo đen thả nhẹ bước chân, từ từ đi lên lầu thăm dò. . .
Hàn Thính Trúc và Lý Tự Như bỗng giảm dần âm lượng, bởi vì ngoài cửa có tiếng mèo kêu không ngừng, anh mở cửa phòng ra thì thấy cả người nó xù lông, nhìn hành lang tối đen kêu không ngừng.
Lý Tự Nhiên nói: “Anh đã nghe nói mèo đen có thể nhìn thấy ma chưa? Cảnh tượng này hơi kỳ lạ.”
Hàn Thính Trúc có thể ngoi lên vị trí như bây giờ, tất nhiên có sự khác biệt với cậu ấm con nhà giàu như Lý Tự Như, mạng anh rắn, không tin tà ma. Anh giơ tay bế mèo đen lên đặt trên sofa nằm ở góc phòng, kéo cái gối dựa cho nó nằm rồi mở hộp thuốc lá rút ra một điếu thuốc, “Dù gì anh cũng là người học Tây y mà bây giờ lại nói mấy chuyện hoang tưởng này.”
Hai người đều cười nhạt, Lý Tự Như hỏi: “Con mèo này có tên không? Mấy hôm trước tôi đến nhưng không thấy nó, đây là lần đầu tiên nhìn thấy.”
Câu hỏi này khiến Hàn Thính Trúc nhíu mày, anh cũng chưa nghe A Âm gọi tên mèo bao giờ, bởi vì bản thân anh hơi bài xích con vật lông xù này nên không hỏi.
“Đợi chút nữa anh hỏi A Âm xem, mèo này là cô ấy nuôi.”
Không ngờ chưa được mười lăm phút đồng hồ, con mèo kia tè bậy.
A Âm bị những tràng pháo hoa nổ liên thanh bên ngoài đánh thức, không thấy bóng mèo đen trên nệm êm, cô gọi một người hầu hỏi thì nhận được câu trả lời nó đã lên lầu.
Bước đến bậc thang cuối cùng, A Âm nhìn thấy Hàn Thính Trúc đang túm cổ con mèo, cùng Lý Tự Như đi về phía cầu thang. Cô vội vàng bước đến ôm lấy mèo, giọng nói có phần oán trách.
“Sao anh lại túm nó? Em đâu có bắt anh chăm nó?”
Trong biệt thự này chỉ có mình A Âm dám lớn tiếng với Hàn Thính Trúc. A Âm vừa dứt lời thì lặng lẽ nhìn về phía hành lang tối đen như mực chưa được bật đèn ở sau lưng anh, hình như cô ngửi thấy mùi bất thường, gương mặt có vẻ suy tư.
Sắc mặt anh càng lạnh lẽo hơn, anh không muốn nhiều lời, khí thế ép người khiến người ta cảm thấy sợ hãi, nhưng bây giờ có hai người không sợ anh, anh trầm mặc bước xuống lầu.
Lý Tự Nhiên cười giải thích với A Âm, chỉ vào chiếc gối dựa bị ném ở cửa thử phòng: “Thính Trúc ôm mèo vào thư phòng, có lẽ con mèo này thấy cả người anh ấy đen thui nên tưởng gặp được đồng loại, thế là vui vẻ đi tiểu. . .”
A Âm nghe vậy thì ngạc nhiên mừng rỡ, “Có tè lên người anh ấy không?”
“Không.”
“Đáng tiếc.”
“Quả thực rất đáng tiếc.”
Hai người ăn ý, cười vui vẻ bước xuống lần, A Âm không nhịn được quay đầu nhìn hành lang mấy lần, trầm tư suy nghĩ.
Đêm ba mươi, không gió, không tuyết. Hàn Thính Trúc hơi phụng phịu, chỉ cảm thấy mình còn không bằng một con “súc sinh” lông đen.