Trần Thất Thất nghe xong, chỉ cảm thấy vẻ mặt ngớ ngẩn, cô nghiên cứu lịch sử nhưng chưa từng nghe nói đến Đại Quyết Triều!
Trần Thất Thất: Gãi đầu ~
Không đúng với lịch sử, cô đột nhiên nghĩ tới các loại tiểu thuyết hư cấu trên mạng, triều đại này là triều đại trên không?
Cô cảm thấy mình cần phải yên tĩnh, chờ Tô Uyển Nương ăn xong, cô cười bảo nàng đi nghỉ ngơi, sau đó dặn dò nàng buổi tối tốt nhất không nên đi lung tung.
Tô Uyển Nương lúc này coi Trần Thất Thất là tiên tử, nghe theo mệnh lệnh của cô, vì thế nàng gật đầu cam đoan mình sẽ không đi lung tung.
Sau khi nhìn Tô Uyển Nương trở lại phòng, Trần Thất Thất cúi đầu trốn dưới quầy, cô lấy ra quyển sổ nhỏ ghi lại Tô Uyển Nương đến từ đâu, thời gian đến đây..v…v.
Cô còn ghi lại thời điểm phát hiện bên ngoài đã biến thành một khu rừng lớn.
Khoảnh khắc điện thoại của cô không có tín hiệu, bên ngoài đã thay đổi, vấn đề là bây giờ cuối cùng là cô xuyên hay là Tô Uyển Nương xuyên?
Nếu như cô xuyện, nhưng điện nước đều có thể sử dụng. Còn nàng ấy xuyện, nhưng bên ngoài rõ ràng không phải là con đường của thôn Thủy Nguyệt, mà là một cánh rừng nguyên sinh.
Khó chịu biến mái tóc xoăn dài mềm mại thành ổ gà.
Nghĩ mãi không ra cô dứt khoát không nghĩ nữa, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, qua đêm lại xem đi!
Cô tắt đèn rồi quay lên lầu, trằn trọc không biết phải làm gì.
Đêm nay không riêng gì cô khó ngủ mà Tô Uyển Nương ở phòng khách dưới lầu cũng trằn trọc mãi đến nửa đêm mới ngủ được.
Sáng sớm hôm sau, sau khi Trần Thất Thất rời giường thì nhìn thấy giá đỡ điện cao áp ở vùng núi xa xôi bên ngoài, cũng như tháp tín hiệu không dây cách cửa nhà cô không xa.
Trần Thất Thất: * (*) * Oa oa~
Cô cũng không thèm thay quần áo, vội vã chạy xuống lầu, mở cửa ra, cô nhìn thấy con đường quen thuộc.
“ y da, cuối cùng tôi đã trở về!” Trần Thất Thất kích động nói.
Nhưng cô chợt nghĩ đến mình đã trở về, vậy còn Tô Uyển Nương tối hôm qua thì sao?
Cô thấp thỏm bất an đi đến phòng Tô Uyển Nương ghé tai vào cửa nghe ngóng.
Hành động này có vẻ vô cùng hèn mọn, Trần Thất Thất ghé tai vào cửa một hồi, cái gì cũng không nghe thấy, cũng không dám gõ cửa, vì thế vẻ mặt bình tĩnh trở về phòng khách, cô nhớ tới điện thoại di động, vội vàng lên lầu lấy điện thoại di động của cô ra.
Hôm qua cô và bạn thân Lý Nhân quay video một nửa thì cúp máy, cũng không biết chuyện gì đang xảy ra.
Cô tìm thấy điện thoại trong phòng, quả nhiên có tín hiệu, vừa rồi cô chỉ nhìn vào tháp tín hiệu và tháp điện cao thế mà không nghĩ tới điện thoại di động ngay.
Lúc này vừa thấy Lý Nhân quả thực đã để lại cho cô rất nhiều tin nhắn và vài cuộc điện thoại.
Cô vội vàng gọi lại cho Lý Nhân báo bình an.
Hai người trò chuyện rất lâu, Trần Thất Thất lại không dám nói cho cô ấy biết, đêm qua cô dường như xuyên không, điều này quá khó tin.
Mặc dù bây giờ tiểu thuyết du hành thời gian tràn lan trên Internet nhưng mọi người chỉ đọc cho vui và sẽ không có ai tin chúng.
Trần Thất Thất tìm cớ đuổi cô ấy đi,điều duy nhất khiến cô vui mừng bây giờ là cô không có nhiều bạn bè, chỉ có một hai người thường xuyên liên lạc, nếu không liên lạc được với cô, có người lo lắng báo cảnh sát thì làm sao bây giờ?
Cô không muốn bị kéo đi cắt lát! (Cô bé, cô nghĩ nhiều quá rồi!)
Lúc Trần Thất Thất và Lý Nhân gọi điện thoại, nhìn thấy Tô Uyển Nương đứng ở cửa, cô nhất thời giật mình. Sau đó nói với đầu dây bên kia: “Không nói với cậu nữa, tớ còn có việc.”
Nói xong cô cúp điện thoại, sau đó cười hỏi Tô Uyển Nương: “Cô tỉnh rồi à, tối hôm qua ngủ ngon không?”
Tô Uyển Nương hành lễ với cô, sau đó nói: “Cảm ơn Trần chưởng quầy, ngủ rất ngon.”
Vừa rồi nàng nhìn thấy, Trần chưởng quầy đang cầm tấm bảng vuông, lại nghe thấy giọng nói của người khác, Tô Uyển Nương cảm thấy đây là phương pháp của Tiên gia, trong lòng càng kính trọng Trần Thất Thất.
Lúc này Trần Thất Thất đang buồn rầu, cô đã trở lại, Tô Uyển Nương phải làm sao bây giờ?
Làm sao có thể đưa nàng trở về cổ đại?
Dù sao cô cũng sẽ không để Tô Uyển Nương ra ngoài, nhưng nàng cũng là người cổ đại, trên người có thể mang theo một chút vi khuẩn khác nhau, mình cũng không thể thả nàng ra ngoài.
Nhưng cô vẫn chưa hình dung được hôm qua mình đến đó bằng cách nào.