Chiếc quan tài phủ cờ Tổ quốc nằm ngay ngắn giữa lễ đường trang nghiêm, xung quanh trang trí đầy những đóa hoa hồng và hoa cúc màu trắng. Quân nhạc cất lên khúc hòa tấu bi thống xen lẫn hào hùng nhưng vẫn không thể át nổi tiếng gào khóc như đứt ruột đứt gan của bà Trần Tố Mai, mẹ của Trịnh Tân Thành.
Đứa con trai là niềm tự hào duy nhất đã không còn nữa, bà Trịnh như phát điên dại, bỏ mặc ngoài tai nhưng lời khuyên can và an ủi của mọi người, chỉ muốn chọn một chỗ phát tiết nỗi đau đớn và thất vọng trong lòng mình. Đứa con dâu tương lai tên Thời Niệm chính là lựa chọn tốt nhất.
Kể từ giờ phút nhìn thấy Thời Niệm như người mất hồn xuất hiện tại nhà xác bệnh viện quân y, bà Trịnh đã nhìn cô như kẻ thù. Giờ phút này trông thấy Thời Niệm đội khăn tang đang đứng chết lặng bên linh cữu, bà Trịnh liền nhào đến bên cạnh giáng cho cô một cái tát như trời giáng. Đồng đội của Tân Thành và cả Thư Hân, bạn của Thời Niệm đều không kịp phản ứng, đến khi kéo được bà ấy ra thì Thời Niệm ôm lấy khuôn mặt khóc không thành tiếng.
Trần Tố Mai chỉ vào Thời Niệm, gào thét đến khản cả giọng:
- Đồ sao chổi! Cô còn dám vác mặt đến đây sao? Là cô, là mạng cô xui xẻo mới khắc chết con tôi. Tôi cực khổ bao nhiêu năm nay nuôi nó bình an trưởng thành, vừa định cưới cô thì đã gặp chuyện phải bỏ mạng. Cô khắc chết bố mẹ mình thì cũng thôi đi, tại sao lại còn mang đến tai họa cho con trai tôi. Trời ơi! Ông trời ơi! Tại sao người nằm trong kia lại là con trai tôi, con trai duy nhất của tôi! Tân Thành! Tân Thành! Sao con bỏ mẹ bơ vơ một mình. Con ơi là con ơi.
Hốc mắt Thư Hân đỏ hồng, cô kiên quyết gỡ bàn tay Thời Niệm đang che một bên gò má ra, nhìn thấy một vùng sưng đỏ thì rớt nước mắt vì thương bạn. Cố nén sự bất bình, cô quay sang tiến về phía bà Trịnh:
Bác gái, cháu biết sự việc của Tân Thành khiến bác rất đau lòng, chúng cháu cũng vậy. Nhưng xin bác, bác đừng đối xử với cô ấy như thế. Cô ấy đã suy sụp tinh thần rất nhiều rồi, từ hôm qua đến giờ chưa uống một giọt nước, chưa ăn một ngụm cơm. Bác yêu con bác như thế, bác đau lòng như thế thì xin hiểu cho nỗi đau của Thời Niệm. Bác gái...
- Các người im đi! Không phải vì cô ta có số cao thì con trai tôi đâu có mất mạng. Tôi đã tìm thầy coi số cho hai đứa chúng nó, tuổi hai người cưới nhau là không phù hợp, nếu cưỡng cầu ở bên nhau sẽ có một người mất mạng. Nhưng con hồ ly tinh này đã mê hoặc thần trí Tân Thành, con trai tôi một hai muốn nói muốn cưới cô ta làm vợ, nếu không được sẽ không nhận người mẹ như tôi. Trời ơi! Ông trời ơi! Các người không biết cô ta cứng đầu như thế nào, âm hiểm như thế nào đâu. Cô ta một hai chọn áo cưới màu trắng. Ai lại chọn áo cưới màu trắng? Chẳng phải là muốn trù ẻo con trai tôi sao? Khốn kiếp, cô là con khốn hại chết Tân Thành!
Bà Trịnh càng nói càng mất hết bình tĩnh, vớ lấy chiếc cốc nến bày trên bàn ném về phía Thời Niệm đang đứng im gục đầu rơi lệ. Thư Hân phát hiện ra thì đã muộn, chỉ kịp hét lên kinh hoảng.
Bịch!
Keng!
Chiếc cốc lớn mang theo ngọn nếnđang cháy và sáp nóng chảy lao vun vút về phía Thời Niệm, rốt cuộc chạm vào một mục tiêu rồi rơi xuống sàn vỡ toang. Trên tấm lưng rộng vững chãi, một dòng sáp nóng bỏng loang ra thành một vùng sẫm trên màu xanh của bộ quân phục, vài ba giọt sáp bắn lên chiếc cổ với vùng da màu đồng rắn rỏi, có người đã dùng lưng chắn cho cô ấy. Người đó không chạm vào Thời Niệm, cũng không hỏi han nửa lời, chỉ nghiêm trang bước về phía bà Trịnh.
Thấy mình đã gây ra họa lớn, lúc này bà Trịnh đã ngừng gào khóc, chỉ biết nhìn trân trối người đàn ông trong bộ quân phục thẳng thớm dừng chân trước mặt mình. Anh ta cúi đầu chào với vẻ trang nghiêm tiêu chuẩn, nói với bà Trịnh bằng âm điệu cương quyết:
- Bà Trịnh, xin nén đau buồn. Chúng tôi biết sự ra đi của đồng chí Trịnh Tân Thành là mất mát rất lớn đối với bà, nhưng xin vui lòng cư xử đúng mực để giữ gìn sự tôn nghiêm cuối cùng cho đồng chí ấy. Nếu như bà vẫn không hợp tác, chúng tôi buộc lòng không cho bà tham dự các nghi lễ tiếp sau đây.
Người sĩ quan nhìn nét mặt rối rắm của bà Trịnh, trong mắt có nhiều tầng cảm xúc ẩn hiện, bất giác nhẹ giọng:
- Tân Thành hy sinh trong khi làm nhiệm vụ sẽ được truy thăng vượt cấp bậc hàm, lực lượng cũng sẽ có chính sách phù hợp với người nhà liệt sĩ. Bác Trịnh đừng quá lo lắng, anh em chúng tôi sẽ không để Tân Thành ra đi mà còn lo lắng cho gia đình. Có việc gì thì bác có thể tìm tôi, tôi sẽ hết sức giúp đỡ.
Lời này chẳng khác nào liều thuốc an thần mạnh nhất cho bà Trịnh, miệng bà ấy khép mở một hồi muốn nói gì đó, cuối cùng lại chỉ bưng mặt khóc rưng rức.
Người sĩ quan lại cúi đầu chào bà Trịnh một cách trân trọng, quét mắt nhìn Thời Niệm đang tựa trong lòng Thư Hân yên lặng rơi lệ rồi đi về phía những người trong đội nghi lễ, bắt đầu căn dặn gì đó. Một lúc sau có nữ binh sĩ với khuôn mặt hiền hòa tiến đến bên cạnh đỡ lấy bà Trần Tố Mai thấp giọng an ủi, lại có người mang khăn lạnh đến cho Thư Hân chăm sóc vết sưng trên khuôn mặt Thời Niệm. Cô ấy đã không thốt một lời kể từ trưa hôm qua, khuôn mặt trắng xanh không chút hồng hào.
Chút sóng gió trong tang lễ long trọng này lặng lẽ tan như bọt nước, khi mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng thì buổi lễ truy điệu được bắt đầu. Từng hàng dài lãnh đạo cùng đồng đội trong lễ phục trang nghiêm bắt đầu nghi thức đưa tiễn người đồng đội, đồng chí trẻ trung và đầy nhiệt huyết ấy của mình. Xe tang dừng trước cổng lễ đường, đồng đội hai mắt đỏ hoe xếp thành hàng đưa linh cữu ra xe, tiến về nghĩa trang liệt sỹ thành phố.
Khi xẻng đất cuối cùng được lấp xuống nơi an nghỉ của thiếu tá Trịnh Tân Thành, mọi người cũng lục tục ra về. Bà Trần Tố Mai cũng được sắp xếp chỗ nghỉ ngơi để chờ nhận lại di vật của anh, Thư Hân đã ra bãi đỗ để lấy xe, chỉ còn Thời Niệm đứng im lặng nhìn di ảnh được đặt tạm trên nấm mộ phủ đầy đất đỏ. Cô đưa tay ôm lấy bụng mình, cất giọng thì thầm:
- Tân Thành, anh biết không...
Cơn choáng váng ập đến đột ngột, Thời Niệm không chỗ chống đỡ lảo đảo ngã xuống. Trước khi chìm vào cơn mê muội, cô cảm nhận được một vòng tay rắn chắc đỡ lấy cả người mình, loáng thoáng nghe thấy một tiếng thở dài thật khẽ.
Thời Niệm tỉnh dậy khi trời đã về khuya, cô khẽ cựa quậy thân mình mới phát hiện cánh tay đang được cắm dịch truyền, Thư Hân đang ôm chiếc gối nhỏ ngủ gà gật bên cạnh. Tiếng lao xao của đệm giường đánh thức cô ấy, Thư Hân choàng tỉnh phát hiện Thời Niệm đã tỉnh liền thở phào nhẹ nhõm.
- Cậu tỉnh lại thì tốt quá, cậu ngủ gần hai ngày rồi đấy, có biết không?
Cô ấy ấn Thời Niệm đang muốn gượng ngồi dậy nằm xuống giường trở lại, vuốt những sợi tóc mai lòa xòa trên khuôn mặt bạn mình rồi cất giọng ngập ngừng:
- Niệm, cậu có biết... cậu mang thai rồi không?
Khóe mi Thời Niệm ươn ướt, nhìn cô ấy rồi khẽ gật đầu. Thư Hân thở dài nắm lấy tay cô siết chặt một hồi lâu mới hỏi khẽ:
- Cậu định sẽ làm gì?
Thư Hân nghe Thời Niệm trả lời với vẻ suy yếu nhưng đầy cương quyết:
- Mình sẽ nuôi lớn nó. Nó là con của mình, cha nó không còn thì mình sẽ làm thay cả phần của anh ấy.
Làm bạn bao nhiêu lâu nay, Thư Hân biết rõ người bạn của mình kiên cường đến mức nào. Bình thường cô ấy dịu dàng không tranh giành với ai cả, nhưng khi cần sự quyết đoán thì ai cũng không thể lay chuyển. Từ lúc bố mẹ lần lượt qua đời khi Thời Niệm còn chưa đến tuổi trưởng thành, cô ấy đã dùng sự kiên trì vững vàng ấy xoay cuộc đời mình theo một hướng tích cực nhất, không cần sự giúp đỡ của ai để nuôi lớn chính mình, tìm được một công việc ổn định và sống một cuộc đời bình lặng nhất có thể. Thư Hân không bàn cãi gì thêm, chỉ thở dài rồi nói với vẻ lo lắng:
- Hay là cậu thử nói chuyện này với mẹ của Tân Thành xem sao? Dù gì thì cũng là máu mủ tình thân, là giọt máu cuối cùng Tân Thành để lại trên đời này. Chắc bà ấy sẽ có thái độ khác với cậu.
Thời Niệm lặng im không nói. Cô hiểu rõ hơn ai hết, thái độ thù địch của mẹ Trịnh Tân Thành xuất phát từ việc đứa con trai ngoan ngoãn vốn xem bà ấy như cả bầu trời rốt cuộc cũng chia sẻ tình yêu thương cho một người phụ nữ khác. Tuổi già ập đến cùng quá khứ cơ hàn khó khăn khiến bà ấy bất an, gần như ích kỷ, chỉ muốn con trai dành cho mình sự quan tâm duy nhất.
Thời Niệm từng rất lo lắng về cuộc sống sau khi kết hôn khi phải ngày ngày đối mặt với bà ấy trong căn nhà thiếu vắng sự có mặt của chồng mình. Giờ đây Tân Thành không còn nữa, liệu bà ấy có thay đổi suy nghĩ về cô khi có sự xuất hiện của đứa bé này không?