Chương 7: An ủi

Tôi dựa hông vào cạnh quầy, trầm mặc nhìn nước trà dần sôi lên trong ấm. Ngồi trước mặt tôi là một cô bé mới lên 11, cùng người phụ nữ không tên ngồi bên cạnh cô bé. Thấy con bé tò mò nhìn tôi, có lẽ do tôi ít nói hơn thường ngày, tôi liền nở một nụ cười tiêu chuẩn. Rót trà ra cốc, tôi đưa cho cô bé.

"Của cháu đây."

"Oa, trà này tên gì vậy ạ?"

"Là Mật Ong Nổi Bọt. Có vị ngọt sắc giống như cháu muốn đấy."

Con bé vui mừng cầm cốc lên muốn thưởng thức vị trà. Nhưng ngay sau đó, một toán người phá vỡ cửa xông vào trong quán tôi đã ngăn bé uống xong tách trà của mình. Tất cả khách khứa trong quán đều hoảng hốt lúc thấy toán người này cầm gậy gộc rất hung tợn. Họ đeo trên ngực cây thánh giá cỡ lớn, giúp tôi nhận ra đây có lẽ là cùng một nhóm đã đuổi đánh Chàng Hiệp Sĩ hôm trước. Người trông như người cầm đầu tiến tới chỗ tôi hỏi, giọng hách dịch.

"Quý ngài đây có biết kẻ phản bội Raphael ở đâu không?"

"Không biết." Tôi trả lời cụt lủn.

"Nói láo!" Người khác hét lên "Rõ ràng tôi thấy hắn ta giúp Raphael chạy trốn. Phá cái quán này cho tôi!"

Nói rồi, người ấy liền lấy chùy đập thẳng vào quầy pha chế, khiến cô bé bên cạnh hét toáng lên. Khách khứa cũng hoảng sợ, xô đẩy nhau chạy ra khỏi quán mặc cho những người của hội tôn giáo cố gắng chặn lại. Người phụ nữ không tên ôm lấy cô bé vẫn đang gào khóc, thét lên.

"Bớ người ta, vô cớ đánh người! Cứu tôi với! Vô cớ đánh người này!"

Người cầm đầu vội vàng kéo lại kẻ cầm chùy kia, rít qua kẽ răng lời chửi thề. Tôi nhân cơ hội nhóm này vẫn đang hoảng hốt nhảy qua quầy pha chế bị chẻ làm đôi, hắt nước trà nóng lên người cầm đầu. Kẻ ấy sợ hãi vội vàng cởϊ áσ ngoài ra, nhưng trò vui chưa kết thúc. Tôi vừa búng tay, nước trà trên người hắn liền bùng thành lửa cháy. Cả hội tán loạn cả lên, và tôi nhân thời cơ bọn họ chạy ra ngoài tìm nước chữa cháy đưa hai mẹ con nhà kia đi. Đồng thời không quên khóa chặt cửa quán lại. Dọn dẹp quán à, để sau đi!

Nhớ lại cái buổi sáng loạn cào cào, tôi lại đau cả đầu.

Việc Chàng Hiệp Sĩ đột nhiên biến mất khiến người ta ngẫu nhiên cho rằng cậu ấy chột dạ, là minh chứng cho việc cậu là kẻ phản bội. Thế là họ ráo riết đi tìm cậu ở khắp mọi nơi, hại cậu không thể thò dù chỉ một ngón chân ra khỏi nhà của tôi (cũng vì thế mà tôi phải ngủ trên sàn nhà vài ngày liên tiếp). Cũng may là đám người ấy không biết những lối tắt tôi tạo ra, nên tôi vẫn có thể chạy khỏi bọn họ bình thường. Chỉ khổ Chàng Hiệp Sĩ, cậu ta chưa quen đường, nên chỉ có thể ở trong nhà.

Sau cuộc nói chuyện giữa chúng tôi tối hôm ấy, Chàng Hiệp Sĩ trầm đi hẳn. Cậu ta lúc nào cũng nằm trên giường, khác hẳn vẻ lạc quan thích hoạt động của cậu thường ngày. Tôi biết mình không nên mong đợi nhiều, nhưng cứ thế này mãi thì cũng không ổn.

Có lẽ đã đến lúc nhờ tới sự trợ giúp từ 'ngoại lệ của Chàng Hiệp Sĩ' rồi.

* * *

Thành Phố Hoàng Hôn là một trong những thành phố ít con người nào muốn tới nhất. Thành phố này có tên như vậy, bởi lẽ nó được bao trùm bởi một màu đỏ u buồn. Ngay cả bầu trời trên kia cũng khoác lên mình màu máu, khác xa khu chợ ở Xavia lộng lẫy. Trên đường đi tôi gặp rất nhiều "người" với những màu da và hình thù khác nhau, tất cả đều phải quay đầu lại ngó tôi một chút. Sở dĩ bởi tôi là người duy nhất mang màu da của con người.

Đúng rồi đấy, có lẽ ai cũng đoán ra được tôi đang ở đâu. Đây chính là nơi ở của quái vật và ác quỷ, cũng là nơi mà Gã Có Sừng cai quản.

Tôi đứng nhìn lên tòa lâu đài đồ sộ kia. Có lẽ nói là tòa lâu đài nghe cũng không không hợp lí lắm, nhưng tôi cũng chẳng quan tâm mấy. Dù sao từ bé tôi cũng chẳng có năng khiếu miêu tả rồi.

Trước khi vào trong, tôi để ý có vài tên cao to lực lưỡng đứng gác trước tòa lâu đài. Nhưng tôi cũng chẳng có ý định đi cửa chính một cách tầm thường. Thừa lúc mấy tên đầu trâu mặt ngựa kia đang đứng tán phét, tôi đi vòng ra phía sau tòa lâu đài. Cái tính bất cẩn thận của Gã Có Sừng, tôi nắm rất rõ. Hắn bình thường chẳng cho mấy người canh gác, càng thuận lợi cho tôi đột nhập.

"Cạch" Cánh cửa sổ trên tầng 2 bật mở. Tôi chui vào trong, lặng lẽ đánh giá chung quanh. Tạm thời không nói đến việc làm sao tôi lại bay lên tầng 2 được, ai cũng có một vài bí mật nha..

"Quỷ vương bệ hạ, ngài mau đi ra đi! Ngài còn một đống văn kiện chưa hoàn thành kia kìa!"

"Valder, để ta yên!"

Hai giọng nói quen thuộc vang vọng khắp sảnh lâu đài. Còn ai khác ngoài Bộ Xương Mama và Gã Có Sừng chứ? Tôi lần mò trong đại sảnh tối um, lần theo tiếng than vãn chua lè của Bộ Xương Mama để xác định phương hướng. Ở một góc rẽ, tôi cuối cùng cũng nhìn thấy bộ xương mặc áo choàng kia, đứng trước một cánh cửa được điêu khắc phức tạp trong mảng sáng duy nhất, lớn tiếng gọi.

"Quỷ vương bệ hạ, mau đi ra đi! Con dân đang đợi ngài ra lệnh, sao ngài cứ ru rú trong đó mãi thế?"

Đáp lại Bộ Xương Mama chỉ có tiếng càm ràm than phiền của tên quỷ vương. Tôi nhìn cảnh này mà nhớ lại thời thiếu niên tươi sáng của tôi, vô thức phụt cười. Mà ai ngờ bộ xương trắng lại thính tai quá thể, tôi vừa cười xong liền hướng tới chỗ tôi đang nấp, hét lên:

"Kẻ nào?"

"Bộ Xương Mama, đừng hét to thế. Vị quỷ vương của ngài sẽ giận đấy" Tôi cũng không giấu giếm gì, thong dong bước ra. Bộ Xương Mama thả lỏng hơn khi biết đấy là tôi. Gã mon men lại gần, giọng khàn khàn.

"Saron, tôi không muốn nhiều lời, nên mong ngài hãy giúp tôi thuyết phục bệ hạ ra ngoài có được không?"

"Có chuyện gì à?"

"Tôi không rõ nữa, thưa ngài. Sau khi Raphael rời khỏi đây, bệ hạ liền cáu gắt như vậy."

Vậy là trong một tuần hai người họ sống chung với nhau đã xảy ra chuyện gì rồi.

Tôi thì thầm bảo Bộ Xương Mama tránh đi chỗ khác, còn mình tiến lại gần cánh cửa lớn. Hắng giọng một chút, tôi gõ cửa.

"Gã Có Sừng, là Saron đây. Cậu mở cửa được không?"

Một phút dường như kéo dài cả thế kỉ. Tôi đứng yên tại chỗ, chờ đợi lời chấp thuận. Bộ Xương Mama đứng đằng sau tôi, sốt sắng đợi cái gì đó phá tan bầu không khí tĩnh lặng này. Ở lãnh thổ của quỷ, nơi náo loạn và đầy tiếng ồn, thì chúng rất ghét sự yên tĩnh. Thế nên khi Gã Có Sừng ra lệnh 'Vào đi', Bộ Xương Mama thở phào nhẹ nhõm.

Cánh cửa thong thả mở ra, rít lên một tiếng dài như uể oải. Trong căn phòng, nơi mà mảng sáng duy nhất là từ khung cửa sổ lớn ở đối diện cửa chính, Gã Có Sừng ngồi bệt trên tấm thảm lông. Tôi bước thật khẽ, và thay vì ngồi xuống cùng hắn, thì tôi lại đứng. Đây giống như một loại sỉ nhục tới tước vị cao quý của hắn, nhưng tôi biết là giờ hắn chẳng đoái hoài tới vị trí của hắn hiện tại ở nơi này. Trông hắn mệt mỏi không khác gì Chàng Hiệp Sĩ là bao, cả người thừ ra. Tôi nhìn sang chỗ khác, hỏi.

"Có chuyện gì à?"

"Bộ tôi trông độc ác lắm hả?" Giống như Chàng Hiệp Sĩ, hắn ta cũng né tránh câu hỏi của tôi. Điều này càng khẳng định rằng trong 1 tuần qua thực sự đã xảy ra chuyện gì đó.

Tôi thở dài, rốt cuộc cũng hạ người ngồi cùng hắn. Bầu trời ngoài kia đỏ rực, thời tiết bên này không hoạt động giống vùng lãnh thổ con người. Tôi cũng chẳng muốn nhớ xem đã bao lâu mình chưa nhìn thấy khoảng đỏ này. Gã Có Sừng vùi mặt vào trong bàn tay đầy vết chai của hắn. Tôi khoanh chân lại, cố gắng đưa ra gợi ý.

"Cậu nên sang nói chuyện với Chàng Hiệp Sĩ đi, cậu ta hình như trầm cảm đến nơi rồi."

"Cậu ta trầm cảm còn tôi thì không chắc." Gã Có Sừng than vãn "Mấy lời như vậy cũng nói ra được."

"Chàng Hiệp Sĩ không phải người sẽ nói lời cay đắng đầu tiên đâu. Phải có lí do, và hình như lí do đấy là cậu thì phải."

"..."

Chúng tôi tiếp tục im lặng ngồi cạnh nhau. Tôi nhớ lần cuối chúng tôi ngồi cạnh nhau thế này là khi Gã Có Sừng mới đăng quang. Hắn ta thì vẫn còn trong tuổi trẻ của mình, còn tôi thì qua cái thời đấy lâu rồi. Vị quỷ vương lúc ấy, do công việc chồng chất, đã tìm tới quán trà của tôi. Lúc đó tôi cũng ngồi cạnh hắn như này, giống như một người cha, đưa ra những lời khuyên hữu ích. Khác là lúc đó tôi đưa ra lời khuyên trong công việc, còn lúc này tôi đưa ra lời khuyên trong tình trường.

Tôi đập mạnh vào vai hắn, để lưng hắn ưỡn thẳng lên, sau đó an ủi.

"Thích rồi mà cứ giấu mãi như vậy thì không tốt đâu. Cậu cũng trưởng thành rồi, trải qua bao chuyện rồi, cần gì tôi khuyên nhủ nữa. Mà nói cho vừa thì vụ cá cược này hơi bị thừa đấy: Đúng là tôi có nhiều kinh nghiệm hơn thật, nhưng người cuối cùng quyết định mọi thứ là cậu, không phải sao? Cậu nghĩ mình cứ giấu giấu giếm giếm thế này là Chàng Hiệp Sĩ đoán được chắc?"

Tôi đứng dậy, phủi bụi trên quần, lặp lại một lần nữa mục đích mình tới đây. Gã Có Sừng lúc đầu còn chần chừ, và có lẽ do bị những lời của tôi lay động, hắn đồng ý.

Con đường quay lại nhà tôi không dễ dàng mấy. Vì vụ việc vừa rồi của Chàng Hiệp Sĩ, có rất nhiều người đi đi lại lại trước ranh giới của ác quỷ. Đường cùng bất đắc dĩ, Gã Có Sừng đành búng tay gọi Bộ Xương Mama ra xử lí. Bình thường nếu bị gọi ra với mục đích như này là gã sẽ nổi sùng rồi cơ. Nhưng gã chỉ ngoan ngoãn làm công việc của mình, khiến tôi cảm thấy kì lạ, tuy nhiên tôi lập tức quẳng nó ra sau đầu.

"Khó khăn" là thế, vậy mà khi cánh cửa nhà tôi vừa bật mở, khi Chàng Hiệp Sĩ thấy sự xuất hiện của Gã Có Sừng, cậu ấy vẫn tỏ thái độ giận dữ hiếm có. Sự giận dữ mà cả tôi và Gã Có Sừng đều không ngờ được. Nhưng vì chuyện tình của hai người họ và vì sự nghiệp không-phải-ngủ-dưới-sàn-nữa của tôi, tôi đành đẩy Gã Có Sừng vào biển lửa, sau đó hạ màn.

Tôi vòng ra đằng sau ngôi nhà, đứng cạnh khung cửa sổ để ngỏ. Tiếng cãi vã của hai người họ rầm rộ cả nhà, to đến mức tôi sợ rằng những kẻ truy lùng Chàng Hiệp Sĩ sẽ tìm ra gì mất. May thay, cuộc cãi vã dần chìm xuống thành cuộc trò chuyện nhỏ nhẹ. Gã Có Sừng nói nhiều nhất, tôi cũng không có hứng thú nghe. Cho tới khi tiếng nức nở của Chàng Hiệp Sĩ lọt vào tai tôi, tôi mới nhìn lén qua cửa sổ.

Từng giọt nước mắt rơi trên má của cậu hiệp sĩ không ngừng nghỉ, giống như cậu ta đã kiềm nén những giọt nước mắt này lâu lắm rồi. Gã Có Sừng bối rối ôm lấy cậu - trai trẻ chưa trải sự đời ấy mà, khi thấy người yêu khóc thì có biết phải làm sao đâu. Chàng Hiệp Sĩ hình như cũng chẳng để tâm tới cái ôm vụng về của hắn, chỉ dựa vào vai hắn và tiếp tục tiếng nức nở. Vị quỷ vương cao lãnh thường ngày rốt cục lộ ra một tia ôn nhu. Hắn đưa tay vỗ lưng cậu, để cậu trút hết những cảm xúc uất hận lên mình.

Có lẽ sẽ còn một chặng đường dài phía trước. Chuyến phiêu lưu vẫn chưa kết thúc đâu, và sẽ còn nhiều thử thách và sự thật chưa được hé lộ nữa. Chỉ là nhìn thấy hai người họ vỗ về nhau như vậy, tôi lại cảm thấy an lòng.

Dù sao thì giờ tôi đã chắc chắn rằng, cả Chàng Hiệp Sĩ và Gã Có Sừng, sẽ chẳng bao giờ dẫm lên vết xe đổ của tôi nữa.