Cô ta không biết tất cả những chuyện này đều bị Đông Phương Sở đến xem náo nhiệt nhìn thấy toàn bộ.
Cô đi theo phía sau Tiểu Vũ đến một khu đất vắng người mới nghiêm giọng lên tiếng: “Tại sao cô lại trộm tiền của người âm?”
Tiểu Vũ sợ hãi quay ngươi nhìn về phía Đông Phương Sở: “Bà chủ Đông Phương, cô đang nói gì thế?”
“Trước kia, mỗi lần cô đến quán trà đều là do Lâm Chi mời cô, đến ngay cả quần áo tốt cũng không có để mặc vậy mà gần đây ngày nào cô cũng đến quán trà ra tay hào phóng thì không nói, ngay cả quần áo trên người cũng biến thành đồ tốt nhất.”
Tiểu Vũ nghe vậy thì chế nhạo nói: “Hahaha, là tôi thì sao? Chỉ bởi vì tôi không có tiền nên có thể coi thường tôi sao?”
Đông Phương Sở lạnh nhạt nhìn cô ta: “Lâm Chi đối xử với cô tốt như vậy, sao cô lại muốn hại cô ấy?”
Tiểu Vũ bị cô vạch trần thì khuôn mặt đỏ lên vì giận dữ: “Cô biết!”
“Tiểu Vũ, tôi biết lúc cô còn sống cũng rất đáng thương nhưng đó không thể coi đó là lý do để sau khi chết cô làm hại người khác.”
Tiểu Vũ nghe xong thì lớn tiếng cười: “Tôi hại người khác? Lâm Chi suốt ngày khoe khoang người nhà cô ta đốt cho cô ta đủ thứ đồ tốt, còn tôi thì sao? Tôi không có gì cả!”
Đông Phương Sở khẽ thở dài: “Chỉ vì Lâm Chi khoe khoang nhiều thứ với cô mà cô lại nhẫn tâm ra tay khiến cô ấy hồn phi phách tán sao?”
Trên mặt Tiểu Vũ lộ ra vẻ âm hiểm: “Đúng, tôi ghét cô ta. Tôi hận cô ta có được tình yêu thương từ cha mẹ, ngay cả khi chết người mà bọn họ nhớ tới cũng chỉ có cô ta.”
Lúc này, cơ thể Tiểu Vũ tản ra khí đen, oán khí ngút trời.
“Tiểu Vũ… không, tôi nên gọi cô là Lâm Vũ!”
Tiểu Vũ kinh ngạc: “Cô… làm sao cô biết tên tôi là Lâm Vũ.”
“Cô hại Lâm Chi không đơn giản là vì cô ấy suốt ngày khoe khoang trước mặt cô. Thực ra hai người là chị em ruột, đúng chứ?”
Trên mặt Tiểu Vũ lộ ra vẻ hoảng sợ, giọng nói run rẩy: “Không…không phải…”
“Lâm Vũ, cô cướp tiền của người âm đã phạm phải luật của Địa phủ.”
Dứt lời, âm sai nghe thấy tiếng động chạy tới, một người trong đó nghiêm nghị lên tiếng: “Ma quỷ vô cớ làm hại người khác, trộm cướp tiền tài, bị bắt không cần báo trước. Cô phạm phải luật của Địa phủ, đưa cô ta đi.”
Mấy xích sắt khóa lại Lâm Vũ, cô ta hoảng sợ vội vàng quỳ xuống cầu xin âm sai: “Không, đừng mà, tôi cầu xin các người, tôi không muốn hồn phi phách tán.”
Đông Phương Sở nhìn dáng vẻ cô ta lại nhớ tới lúc Lâm Chi chết, không khỏi tức giận nói: “Cô không muốn hồn phi phách tán, chẳng lẽ Lâm Chi muốn sao?”