Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

[Quân Tiêu] Sau Khi Hạ Màn Là Loại Quan Hệ Gì?

Chương 3

« Chương Trước
3

Nhân vật Kim Tương Ngọc trong Tân Long Môn Khách Trạm lần này phong cách hoá trang có điểm phức tạp. Cộng thêm với việc hôm nay Lý Vân Tiêu đến trễ nên nàng không có nhiều thời gian cho diễn tập. Vừa đổi xong phục trang đã bị Dương lão sư kéo vào bàn trang điểm.

"Em đó Vân Tiêu, hôm qua có phải lại thức khuya hay không mà quầng thâm mắt lộ rõ thế này."

"Dạ, nghiên cứu kịch bản nên ngủ hơi muộn." Nàng nhàn nhạt trả lời.

"Lại nghiên cứu kịch bản. Đám trẻ bọn em thích nghiên cứu kịch bản quá nhỉ. Nha đầu Lệ Quân kia hai con mắt sưng húp, hỏi ra cũng bảo gì mà kịch bản có chút thay đổi. Gạt người không bằng."

Dương lão sư ở một bên liên tục cằn nhằn, có điều Lý Vân Tiêu từ lúc nghe đến chi tiết Trần lão sư cũng dùng lý do nghiên cứu kịch bản suốt đêm, nàng đã sớm thẩn thờ.

Ký ức tối hôm qua nàng gạt người từ chối Trần Lệ Quân ùa về khiến nàng vừa chột dạ vừa áy náy.

Vân Tiêu vẫn còn đôi chút hờn dỗi vô lý chuyện người kia đề nghị ngừng sao tác CP. Nàng tất nhiên hiểu cái lý lẽ mà ban tổng giám nói đến, cũng chấp nhận đề nghị các vị đại lão sư đưa ra.

Chỉ là nàng không thấm nổi từ chính miệng người kia nói ra:

"Chúng ta tốt nhất sau khi hạ màn giảm thiểu thân cận, tránh để cho khán giả bát quái."

"Ban tổng giám có thể giúp chúng ta khống bình, nhưng lại không thể ngăn được hết đám người địch ý đàm tiếu. Trong đầu họ bao nhiêu loại kịch bản chờ chúng ta nhập vai kia kìa."

"Vân Tiêu, cũng không thể tuỳ ý đăng ảnh chung nữa, khu bình luận lại loạn cả lên. Chị không muốn rước thêm phiền phức cho tụi mình."

Chuyện các nàng thoát vòng đều không ai ngờ tới. Sau đó trở thành tiền đề cho trăm vị kịch bản gia ngoài kia mặc sức thêu dệt.

Ý tứ có vẻ như rất lý trí thông suốt, nhưng Lý Vân Tiêu nghe xong nhiều nhất vẫn là hụt hẫng, mất mát.

Suy cho cùng mà nói vốn dĩ nàng cùng cô đây đâu phải cố tình làm mấy trò mờ ám.

Trên sân khấu là diễn. Tất cả chẳng phải đều theo kịch bản luyện tập trước sao? Hạ màn rồi thì tất cả đều quay về mối quan hệ bạn bè, đồng nghiệp thân thiết đi.

Cơ mà, Trần Lệ Quân và nàng, chính là mối quan hệ bạn bè, đồng nghiệp thân thiết ư? Đồng ý hai người các nàng bao nhiêu năm thiết quan xứng, nhưng có thể dựa vào đó mà...mà hôn nhau không?

Thiếu điều còn muốn đem nhau ném lên giường nuốt sạch, hả?

Trên sân khấu là diễn. Vậy các nàng, sau khi hạ màn là loại quan hệ gì?

Trời ạ, tối hôm qua nàng còn ủ một bình giấm chua, mặt dày đi hỏi đối phương câu kia.

"Quan xứng không phải cũng chỉ là đồng nghiệp thôi sao? Vậy đồng nghiệp cũng hôn nhau đúng không?"

Chết tiệt! Suy đi nghĩ lại tất cả mọi thứ đều từ tâm tính mâu thuẫn của nàng mà ra cả thôi.

Là nàng từ chối Trần Lệ Quân, là nàng bắt Trần Lệ Quân chờ nàng. Là nàng quở trách khi cô không kiềm chế được hôn mình, lại chính là nào tham luyến cưỡng cầu ân ái từ cô. Song sau tất cả vẫn không muốn định danh cho mối quan hệ này.

Vậy đó, mà khi đối phương chỉ vì muốn tốt cho nàng đề nghị giữ khoảng cách, nàng lại coi người ta như gai nhọn chọt mắt.

Nàng đây như thế, khác gì tra nữ đâu cơ chứ.

Lý Vân Tiêu a Lý Vân Tiêu, nàng chính là loại phụ nữ vừa không có lý lẽ, vừa ích kỷ nhất trên đời.

"Lý lão công, trang điểm xong rồi sao?"

Hà Thanh Thanh ở phía sau lưng ôm tới bả vai khiến nàng thót tim hoàn hồn.

Chậc, lão bà đời đầu cũng như đời cuối của nàng.

Vừa mới tập luyện xong, nhiệt độ trên người cô ấy có chút ấm, Lý Vân Tiêu tiện đà dựa vào cảm thấy rất thoải mái. Nàng nương theo cảm xúc buồn rầu hướng Hà Thanh Thanh bỉu môi làm nũng.

"Thân ái, hôm nay lão công của chị mệt chết đi được. Giúp em xoa bóp vai một chút xem nào, đau nhức quá."

"Than thở cũng vô ích, đã muốn tới giờ diễn rồi, chị đây còn chưa đổi phục trang chưa trang điểm." Hà Thanh Thành chọc chọc vai nàng. "Muốn thì nhờ lão soái Trần Giả Đình bên kia giúp em. Còn không thì chờ kết kịch thần thiết đây phục vụ phu quân hết mình."

Nói rồi Hà Thanh Thanh ha hả bật cười bỏ đi.

Nghe tới tên Trần Lệ Quân, Lý Vân Tiêu giật mình đưa mắt tìm một vòng. Quả nhiên bắt gặp cô đứng ở bàn trang điểm cách nàng một ghế, giống như cũng vừa mới nhìn sang đây mà vội quay đi. Trưng ra bộ mặt than lạnh tanh.

Trần Lệ Quân đang ngửa đầu uống nước ừng ực. Lý Vân Tiêu không tự chủ được ngắm cô không chớp mắt.

Mới diễn tập cảnh giao chiến cùng với Chu Hoài An xong, trên người cô còn xót lại chút tư vị của Giả Đình. Phục trang trên người cũng đã đổi hơn một nửa, chưa có hoạ mặt. Thế nhưng cái nét tuấn mỹ câu người kia khiến lòng nàng dâng lên một cỗ rung động.

Thực soái.

Nàng nuốt ực, cổ họng khẽ động. Nếu là trước đây, nàng hẳn sẽ canh chừng chút sơ hở liền lôi cô đến một góc khuất hôn loạn một trận cho bỏ ghét.

Chỉ sợ hiện tại...

Nghĩ đến đây Lý Vân Tiêu buồn rầu thu hồi tầm mắt. Nàng uể oải trượt dài trên ghế trang điểm, không thèm nhấc mi nữa.

Trần Lệ Quân. Trần Lệ Quân.

Quân Quân.

Lý Vân Tiêu thừa nhận, nàng là một người mang theo tâm tình bất an mà trưởng thành. Nàng không có một gia đình trọn vẹn, mẹ của nàng trước đây vì nàng chọn theo Việt kịch đã không ngừng phản đối.

Lý mẫu nói cuộc đời bà đã cực khổ, khi Lý Vân Tiêu còn nhỏ bà không có điều kiện cho nàng được đầy đủ no ấm. Thành thử ra bà không ủng hộ nàng chọn theo con đường này.

Nghệ thuật là ngọn sóng ngầm ẩn dưới lòng sâu biển cả, nàng yêu thích mặt biển yên ả không có nghĩa nàng thắng được cả đại dương. Lý mẫu lo sợ nàng đắm chìm, đắm chìm đến mức có một ngày con sóng kia sẽ nuốt chửng lấy nàng.

Nhưng Lý Vân Tiêu nhất quyết không từ bỏ. Nàng nói, nàng là mây cao trời, nàng muốn chính mình soi dưới mặt biển. Nàng muốn chứng minh cho mẹ thấy, nàng sinh ra là thuộc về sân khấu kịch. Chứ không phải chơi cho thủng trống tầm bông rồi quay ngang đứt gánh giữa đường.

Thế nên, mười mấy năm này lăn lộn trên sân khấu, dù có trầy da tróc vảy, đau đến xiết bao, nàng không một lần dám chạy về than thở với mẹ.

Nhớ lại mấy năm đầu tiên khi nàng mới vào Cao đẳng Nghệ thuật Chiết Giang, hai mẹ con thiếu điều không thể nhìn mặt nhau. Con cái hàng xóm chung quanh ở Lâm Hải không vào Bắc Đại thì vào Chiết Đại, Thanh Hoa. Nàng cũng ngán cái cảnh về nhà mà nghe mẹ thở than, mặt lạnh.

Cũng may, về sau bà cảm nhận được lòng nàng đối với Việt kịch, nhận ra đứa con gái tính tình quật cường đã yêu sẽ không buông, chỉ có thể xuôi theo mà chấp nhận nàng.

Nhưng người bạn trai thanh mai trúc mã bên cạnh nàng lại không hiểu cho nàng.

Mối tình đầu tưởng chừng đẹp như mơ của Lý Vân Tiêu, thực chất mới chính là ngọn sóng ngầm nhấn chìm lấy nàng suốt một khoảng thời gian dài.

Trong giai đoạn nàng và Lý mẫu căng thẳng, nàng chỉ có thể yếu ớt dựa vào hắn, nghe hắn răm rắp rót vào tai những lời động viên sáo rỗng.

Để rồi một ngày tận mắt nàng chứng kiến hắn bên ngoài lăn lộn với người khác, còn dùng lý do nàng vốn yêu kịch hơn yêu hắn đỗ lỗi ngược lại cho mình, nàng ngoại trừ trống rỗng, chẳng còn cảm xúc gì khác.

Lòng nàng rã ra thành một bãi bùn.

Từng có lúc nàng nghi ngờ bản thân. Nghi ngờ rằng có phải chăng sân khấu này đã lấy của nàng quá nhiều thứ. Nàng mất nhiều hơn được. Rồi lại sinh ra căm phẫn.

Nhưng Lý Vân Tiêu chính là Lý Vân Tiêu.

Nếu người ta cho rằng nàng ruồng bỏ họ để yêu lấy sân khấu, vậy nàng có phải hay không cũng nương vào đấy mà yêu hết mật hết dạ.

Và nàng đã yêu đến tâm can phế luỵ. Yêu đến đóng khép cả trái tim mình, một người cũng không thể mở khoá bước vào.

Chỉ là, Trần Lệ Quân...

Trần Lệ Quân này không có chìa khoá trong tay, nhưng lại khiến nàng nguyện ý giao cho cô một chiếc thẻ khoá khác.

Mỗi ngày chạy đến làm phiền trái tim đầy mảnh chắp vá của nàng. Mỗi ngày đều kề sát bên tai nàng những lời âu yếm phát từ chân tâm, trực vãng trực lai, không chút giả dối.

Cô ôm nàng, hôn nàng, lau trên khoé mi nàng những giọt nước mắt.

Không muốn thì đừng làm, buồn bực thì cứ khóc, vui vẻ cứ hãy cười. Đó là mình sống cho mình, đó là mình yêu lấy mình.

Lời của cô, giọng của cô, sớm khắc sâu trong tâm nàng.

Cho nàng hồi hộp, mê đắm, kèm theo nỗi lo sợ không tên ẩn sâu dưới đáy tim.

Cho nàng vô thanh vô thức, có yêu cô cũng chẳng dám cúi đầu xác nhận.

"Trần lão sư, đứng ngẩn tò te ở đấy làm gì, sang đây tranh thủ trang điểm."

Âm giọng cao vót gắt gỏng của Dương lão sư một lần nữa kéo Lý Vân Tiêu về thực tại.

Nàng phát hiện hôm nay mình đặc biệt ngẩn người.

Cùng lúc nàng mở mắt ra liền bắt gặp thân ảnh đậm sắc xanh lướt đi vô cùng dứt khoát. Thậm chí đầu cánh mũi còn quẩn quanh lại chút hương vị thanh trà quen thuộc của người kia.

"Quân..."

Nàng khẽ gọi lên một tiếng rất nhỏ.

Người kia không có trả lời nàng, hẳn là không nghe thấy đi.

Cơ mà vì sao lại đứng ở chỗ nàng, còn đứng thẩn ra đến mức khiến Dương lão sư sinh khí. Là muốn nói gì với nàng sao?

Lý Vân Tiêu còn đang không biết làm sao, Hà Thanh Thanh một lần nữa xuất hiện bên cạnh. Cô ấy hô lên.

"A, cao dán này ở đâu mà có đây Lý Lão Công. Lần trước đi Hàng Châu công tác chị có dùng qua, vô cùng tốt nha. Cơ mà về lại Chiết Giang lục tung lên cũng không thấy bán. Ai u, hàng hiếm hàng hiếm. Thân ái, lại đây chị giúp em dán."

Cao dán hả? Lý Vân Tiêu quay đầu nhìn đến túi cao dán Hà Thanh Thanh cầm trên tay. Nàng lấy đâu ra mà có được miếng cao dán này hàng hiếm nức tiếng Hàng Châu này.

Có hay không chính là...

Khoan đã, Hàng Châu?

Trái tim Lý Vân Tiêu run rẩy không thôi.

Người kia chẳng phải là, mới đi công tác từ bên đó về ư?

"Dán một miếng nhỏ thôi, cẩn thận, kẻo lại bị rộp da."
« Chương Trước