Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Quan Tiên

Chương 77: Chương 77: Yếu Thế Phải Biết Tận Dụng Cơ Hội

« Chương TrướcChương Tiếp »
Chứng cớ động trời này cũng chỉ là ảnh và phim mà thôi. Dựa vào lời nói của hai người vào chuyện này thì trong lòng bọn họ đều hiểu rằng chỉ dựa vào đoạn phim đó thì cũng chẳng làm được gì.

Tuy nhiên, may mắn là bí thư Chương chỉ mới bộc lộ cảm xúc của mình thôi, chứ nếu như hắn thực sự muốn hủy diệt những chứng cớ kia thì hắn đã phạm phải một sai lầm lớn bởi vì chỉ số IQ của Trần Thái Trung không hề thấp như lão tưởng tượng.

- Không biết tại sao nhưng người này khiến cho tôi có một cảm giác khác thường.

Đối mặt với người đã từng đề bạt mình, Ngô Ngôn ăn nói rất nhẹ nhàng.

- Tuy nhiên, có thể là tôi đa cảm quá, nhưng mà...

- Được rồi , không nói chuyện về hắn nữa.

Chương Nghiêu Đồng lắc lắc đầu, cầm lấy xấp ảnh.

- Hừ, quay phim chụp ảnh rất chuyên nghiệp, Tiểu Ngô này, chuyện này là phiền toái lớn đấy.

Ngô Ngôn bị cái câu "quay phim chụp ảnh rất chuyên nghiệp" làm cho khuôn mặt phớt hồng. Chỉ là trong nháy mắt cô đã khôi phục lại được vẻ bình thường, thấp giọng trả lời:

- Tôi, tôi đã phong tỏa tin tức rồi...

Chương Nghiêu Đông cười khổ một tiếng, trầm mặc nửa ngày sau đó mới ngẩng đầu lên.

- Xem ra, cần phải nhờ Đoạn Vệ Hoa giúp đỡ một chút. Chuyện này quá lớn, ta cũng không chống đỡ nổi.

- Đoạn Vệ Hoa sao?

Nghe thấy cái tên này, sắc mặt Ngô Ngôn trở nên hơi xanh.

- Được rồi, tôi sẽ không để cho cô bị liên lụy vào chuyện này, cô cứ yên tâm đi.

Chương Nghiêu Đông biết rõ rằng, Ngô Ngôn cùng với Đoạn Vệ Hoa không hòa hợp với nhau lắm, nguyên nhân thì dĩ nhiên là do tên ác ma Đoạn Vệ Dân lúc nào cũng muốn chấm mυ"ŧ cô gái xinh đẹp này.

Khi Trần Thái Trung rời khỏi nơi làm việc, việc đầu tiên hắn làm chính là lấy mấy tấm hình Bưu mặt chó đưa cho hắn. Trải qua chuyện của Quảng Thư Thành, hắn đã tỉnh ngộ, thu thập Triệu Mậu Bân không cần phải vội.

Bỗng nhiên nhìn thấy một tấm hình, hắn kêu to lên một tiếng. Tấm hình này làm cho hắn chú ý, cái tên trong ảnh này, của quý tại sao lại to như vậy chứ? Ngoại trừ Triệu mậu Bân , còn có bốn người phụ nữ và một tên đàn ông nữa. So sánh với bọn họ ở trong ảnh này, hắn liền giật mình, cảm thấy thật hổ thẹn.

Một xấp ảnh dày đặc đã cho thấy một quá trình dâʍ ɭσạи. Lật ngược trở về có thể thấy dưới ánh đèn lờ mờ có những bộ lông đen hoăc những khe suối. Những con mắt lờ đờ, cặp môi đỏ mọng, đầy vẻ da^ʍ mị khiến cho người ta không giữ được sự tự chủ.

Nhất là cảnh "bạn gái" từ nước Mỹ trở về của Triệu công tử kia ở dứoi đang kẹp một khúc thần thương, ở trên tay cũng đang kẹp một khúc thần thương... Chậc, lưu học sinh có khác, quả nhiên bất đồng! Nghĩ tới đây, Trần Thái Trung không thể không động tâm mấy thứ này... cần phải học tập một chút.

Cần phải học hỏi ở mọi nơi mọi lúc, lời này quả là đúng đắn.

hắn hít một hơi thật sâu, cố gắng không nghĩ đến những chuyện tầm bậy đó nữa.

- Thật kỳ quái, tên Triệu Mậu Bân này tại sao không có cái nào xuất hiện chính diện trên màn ảnh.

Hắn dĩ nhiên không biết rằng Triệu công tử bị chụp như thế này là do có người đứng sau lưng hắn làm. Bưu mặt chó làm sao dám chụp đặc tả chính diện Triệu công tử được nhưng hắn cũng rất sợ "Trần ca" khôgn hài lòng với những tấm ảnh được chụp như vậy.

Dễ nhận ra những ánh mắt mê ly này. Triệu mậu Vân vẫn còn đang trong cảnh say sưa. Nếu như Triệu công tử có thể mượn điều này để nói rằng mình bị người ta hạ thuốc thì cũng không phải chịu ảnh hưởng gì lắm từ kế hoạch của "Trần ca".

Bưu mặt chó thà rằng đi Nam mỹ hay Châu Phi làm lính đánh thuê chứ không bao giờ muốn làm việc cho Trần thái Trung. Đối mặt với người mà ngay cả đạn bắn cũng không chết này, không có người nào có thần trí bình thường mà lại đi trêu chọc hắn.

Trong lòng Trần Thái Trung đang loạn cả lên thì điện thoại đột nhiên reovang. Cổ hân thấy hắn lâu rồi mà chưa gọi điện ình thì không kìm được chủ động liên lạc. quả nhiên, sở trưởng Cổ rất quan tâm đến tiến triển của sự việc.

- Được rồi, chuyện này không liên quan đến ông, ông quan tâm đến làm gì?

Trần Thái Trung cảm thấy mất kiên nhẫn, hắn đang lo lắng chuyện Cổ Hân sẽ tranh công với hắn. Hôm nay hắn phải lo nhiều chuyện cho nên không muốn nói chuyện với sở trưởng Cổ. Hắn tự biết rằng EQ của mình như vậy là không được tốt, làm vậy thì dường như có chút trở mặt vô tình.

Điều kỳ quái chính là, sở trưởng Cổ lại không để ý tới mà lại cười ha hả:

- Được rồi, không nói nữa. Thái Trung, khi nào cậu có thời gian rảnh, hai ta lại cùng nhau đi uống vài chén được không? Đã lâu chúng ta chưa đi uống với nhau.

Phản ứng này của Cổ Hân làm cho Trần Thái Trung cảm thấy hơi đắc ý. Thậm chí hắn còn bỏ điện thoại xuống, nhìn vào màn hình. Sau đó xác nhận, đúng thế, số này chính là số của sở trưởng Cổ. Nhưng mà tại sao nghe ta nói như vậy ông ta lại không tức giận, ngược lại còn tỏ vẻ vui mừng. Chuyện này thật không hợp lý, thật kỳ quái.

Trần Thái Trung nằm mơ cũng không ngờ rằng giọng điệu này của hắn chính là mong muốn của sở trưởng Cổ. Đây không phải là do sở trưởng Cổ thích bị người khác ngược đãi như thế mà là do trả lời như vậy mới hợp tình hợp lý.

Cổ Hân trước khi gọi điện thoại đã cẩn thận cân nhắc. Nếu như bí thư Trần có âm mưu thì chắc chắn sẽ bóp méo lời nói của Quảng Thư Thành. Mà án tử này đã bắt đầu đi vào tiến trình.

Nếu như dựa vào lời nói vừa qua của Trần Thái Trung thì chắc chắn hắn không để lộ ra điều gì. Càng là đại án phải phá thì càng phải bảo đảm bí mật, đây là chuyện mà ai cũng biết.

Ở trong quan trường, tất cả mọi người cần phải thực sự cẩn thận. THực sự mà nói, ở cấp cao, chỉ cần phóng một cái rắm, ngáp một cái cũng có thể hủy diệt cả tiền đồ. Những chuyện này không hề hiếm.

cho nên, câu trả lời của Trần Thái Trung tuy có vẻ như là khó chịu nhưng trong tai sở trưởng Cổ thì lại thấy hợp lý. Thì ra bí thư Trần có năng lực như vậy, thậm chí theo nhận định của hắn, đây là một loại ám hiệu của bí thư Trần đối với mình: Lão Cổ, tất cả mọi chuyện đều đã làm tốt rồi, ông không cần quan tâm nữa.

Trần Thái Trung làm sao biết được người đầu dây điện thoại bên kia đang nghĩ như vậy. Sở trưởng Cổ nhẫn nhục chịu đựng khiến cho hắn có một ý định: Ta có nên thu nhận Cổ Hân làm tiểu đệ luôn không? Việc này có lợi cho việc thăng tiến trên quan trường của ta không nhỉ? Hắn ta ở trên quan trường, dường như đã khá thông thạo rồi.

Khoan đã, hắn đã thông thạo trên quan trường rồi ư?

Trần Thái Trung động tư duy. Trong đầu hắn hiện lên một ý niệm:

- VỪa hay, ta còn không biết dùng những tấm ảnh chụp để hãm hãi Triệu Mậu Bân ra sao. Có nên thỉnh giáo hắn hay không?

Ở đầu dây điện thoại bên kia Cổ Hân cũng đang cầm điện thoại nhìn về phía trước. Thái Trung... tại sao hắn không nói chuyện nữa vậy?

- Lão Cổ, ông không cần nói nhiều như vậy, hôm nay ta rảnh rỗi.

Thanh âm của Trần Thái Trung đột nhiên truyền ra từ ông nghe.

- Tôi dẫn ông tới chỗ đó. ừ, tới chỗ bạn của tôi, tiệm cơm Hoa Anh Thảo.
« Chương TrướcChương Tiếp »