Chương 57: Chương 57: Chỉ Phất Tay Mà Thôi.

- Chúng ta làm việc thế nào?

Một trung úy cảnh sát hỏi ngược lại. Người trẻ tuổi thường hay háo thắng.

- Hắn là hư hại tài sản công cộng, tính ra thiệt hại không nhỏ, không bắt hắn thì chả lẽ lại tha à?

- Tiểu Lưu, nói gì nữa thế?

Người cảnh sát cầm đầu ngăn người vừa nói lại. Hắn biết những người luyện tập ở công viên phía tây này long ngư hỗn tạp, anh không cẩn thận chọc phải một người, chết cũng không biết vì sao mình chết.

- À...em gái này,

Người cảnh sát đột nhiên phát hiện trước mặt mình hóa ra là một người phụ nữ xinh đẹp vô cùng, miệng không tự chủ được liền gọi liều. Những thứ ngon thế này...sao cuối cùng toàn để "heo ăn" chứ?

Nếu ở nơi khác thì cảnh sát không tử tế còn dám động tay động chân một chút, nhưng mà ở nơi này thì hắn không dám.

- Hắn phá hoại mặt cỏ, tổn thất không dưới một trăm ngàn, chúng ta phải bắt hắn.

Người chăn dê nghe thế cả người đã sớm nhũn cả ra, ngồi bệt xuống đất:

- Vậy... Vậy dê của tôi thì sao?

Đây là hy vọng cả năm của cả nhàn hắn, trả nợ, cưới vợ cho con, sửa sang nhà cửa....toàn bộ chỉ trông vào đây.

- Đừng lo tới dê nữa, lo cho bản thân mình trước đi.

Một nữ cảnh sát thở dài, tựa hồ cũng không đành lòng.

- Mang hắn đi thì cũng được.

Đường tỷ gật đầu, trên mặt cũng hiện lên vẻ không đành lòng,

- Chẳng qua anh cũng không cần phải tra hỏi anh ta. Anh ta chỉ là do không biết, cũng không phải là cố ý.

- Không phải cố ý thì sao hắn lại lùa dê vào trong công viên?

Người đeo băng đỏ béo tốt không chịu nhịn. Việc này liên quan lớn tới trách nhiệm của hắn, trong lòng rất tức giận.

- Hơn nửa đêm, anh muốn hắn để dê trên đường cuốc lộ chắc. Hừ, não có vấn đề à?

Trần Thái Trung nói chen vào. Dựa vào lương tâm mà nói, hắn chỉ là muốn chỉ ra điểm sai lầm trong đó, biểu lộ ý nghĩ của mình rất linh hoạt mà thôi, cũng không phải là định nói giúp bên nào.

Mọi người nghe thấy có người châm chọc thì đều đảo mắt nhìn lại. Khi thấy hắn, đôi mắt Đường tỷ liền sáng ngời.

- Thái Trung, anh giúp anh ta đi.

Nhâm Kiều thấy vậy không đành lòng, lay lay nhẹ tay hắn.

- Người này đáng thương thật. Mà anh ta cũng không cố ý.

Lời này vừa thốt lên, người chăn dê đã nằm lăn ra đất khóc rống lên.

- Giúp hắn, không phải là không thể được. Nhưng anh được cái gì chứ?

Trần Thái Trung nhìn Nhâm Kiều, trên mặt hắn hiện lên một nụ cười xấu xa.

- Anh nghĩ tới cái gì đó? Anh có tiền nhiều như vậy, còn tiếc một chút sao.

- Ừ, anh đang nghĩ tới thứ khác, chẳng hạn như....3P hay gì đó.

- Anh chết đi!

Nhâm Kiều véo lấy véo để tay hắn.

- Rốt cục có chịu giúp hay không?

- Thua em luôn. Coi như anh đồng ý với em là được chứ gì,

Trần Thái Trung bĩu môi, tay phải khẽ nâng, tùy tiện vẽ lên không trung,

- Ừ, được rồi, đi đi....

- Gì? Thế là xong à?

Nhâm Kiều không thể tin vào lỗ tai của mình,

- Anh còn chưa nói chuyện với bọn họ, thế đã xong. Anh định trêu em đấy à?

- Hắc, em sao lại thế nhỉ?

Trần Thái Trung chỉ chỉ tay vào mặt cỏ,

- Tự mình nhìn đi....

Đám cỏ đổ trái ngã phải lấy mắt thường có thể thấy được đang nhanh chóng mọc lên. Ngay cả đám cỏ đã bị dê gặm tận gốc cũng đang muốn đội đất mọc lên.

- Anh....

Nhâm Kiều ngạc nhiên tới há hốc mồm. Cô thật không thể tin ở hai mắt mình. Cô biết Trần Thái Trung là một kỳ nhân nhưng nằm mơ cô cũng không nghĩ tới người này lại có năng lực thần kỳ như vậy? Cái này là pháp thuật à?

- Là anh làm, đúng thế.

Trần Thái Trung nhẹ giọng trả lời. Hắn cũng hơi đắc ý. Nói thật hắn phát hiện ra khiến cho Nhâm Kiều vừa vui vừa sợ, trong tâm lý lại cảm thấy cực kỳ thỏa mãn. Đàn ông mà, không thể làm cho người phụ nữ của mình thỏa mãn thì còn gọi là đàn ông sao?

- Dù là trên giường hay dưới giường, muốn thỏa mãn em cũng chỉ cần một phút thôi, thế nào? 3p được rồi chứ?

Lần này thì Nhâm Kiều cũng không véo hắn nữa. Bởi vì cô đã bị dọa tới ngây cả người. Người đàn ông lấy đi trinh tiết của mình không ngờ lại thần kỳ thế này. Hắn rốt cuộc là ai?

- Đi thôi, anh không muốn để họ biết là anh làm,

Trần Thái Trung kéo cánh tay Nhâm Kiều, lay khẽ.

Nhưng ngay sau đó, những người đang vây quanh hóng chuyện liền phát hiện ra sự dị thường của bãi cỏ:

- Hả, mọi người xem. Đám cỏ này sao lại lớn nhanh thế nhỉ.....

- Xì, có gì mà lạ chứ?

Một người tự cho là mình hiểu biết nói:

- Hiện giờ là mùa xuân, một cây trúc một đêm cũng cao lên tới một mét đấy. Thậm chí người ta có thể nghe được cả tiếng trúc lớn lên cơ.

- Đầu anh toàn là mỡ lợn à? Đây là cỏ, anh nghĩ cỏ lớn nhanh thế chắc?

Có người phản đối.....

Rất nhiều người trợn mắt há mồm nhìn cảnh tượng không thể tưởng tượng nổi này. Thậm chí người chăn dê cũng ngừng khóc, ngây ngốc nhìn mặt cỏ --- Thảo nào mà thứ cỏ này lại đáng giá tới sáu mươi đồng, thật sự ... Thật sự đáng giá mà.

Trong lúc này, mọi vật như dừng lại, tất cả mọi người đều ngừng cử động.

Trong không khí yên lặng, Trần Thái Trung và Nhâm Kiều rời đi có vẻ hơi gây chú ý. Chẳng qua cả đám người đang tập trung vào kia, ai mà thèm để ý tới họ chứ?

Chỉ có một người là ngoại lệ, chính là thiếu phụ xinh đẹp Đường tỷ. Cô là người đầu tiên chú ý tới điều khác thường này,

- Này, người kia, chờ chút.

Chờ thế nào mà chờ! Trần Thái Trung chả thèm để ý tới cô. Chẳng qua người phụ nữ này vừa nãy lên tiếng bênh vực người chăn dê khiến ấn tượng của hắn đối với cô càng tốt hơn.

Nói thật là trong lòng hắn còn cho là đáng đời người chăn dê kia. Không thèm hỏi thăm rõ ràng, tùy tiện xông vào một hoàn cảnh lạ lẫm, chịu khổ còn muốn trách ai đây?

Nhưng nhìn một người lớn như vậy khóc lóc thảm thương thì hắn cũng không đành lòng. Khi phát hiện ra chuyện này, hắn rất ngạc nhiên. Ta cũng có lòng trắc ẩn rồi sao? Không ngờ bản thân ta đối với EQ lại có tiến triển nhiều thế.

- Hình như có người gọi anh đó.

Nhâm Kiều đứng lại. Đường tỷ chạy theo phía sau đã bắt kịp bọn họ.

- Chuyện gì đây?

Trần Thái Trung nhăn nhó nhìn người phụ nữ phía sau.

Đường tỷ chạy tới, mặt không đỏ, tim không tăng tốc nhìn hắn, dùng một loại ánh mắt rất khác thường đánh giá hắn từ trên xuống dưới, rất lâu cũng không nói lời nào.

- Thân thể của cô rất tốt,

Trần Thái Trung gật đầu. Hắn thấy cô gái này chạy theo như thế mà hơi thở không có chút biến đổi.

- Ừ, không có việc gì cần nói thì tôi đi nhé.

- Đứng lại, tôi hỏi anh, thảm cỏ lớn nhanh như vậy tại sao anh không đứng lại xem?

Đường tỷ tiến lên hai bước, hơi thở thơm như hoa, đôi mắt nhìn chằm chằm vào hắn,

- Anh không thấy điều đó kỳ quái sao?

Ơ, tôi có thấy lạ hay không thì liên quan gì tới cô chứ? Trần Thái Trung nhắm mắt lại, tỏ vẻ lường biếng đáp:

- Kỳ quái hả, rất kỳ quái...tôi đi được chưa?

- Anh!

Đường tỷ mở bừng đôi mắt. Một phút sau, đôi mắt cô nhìn thấy Trần Thái Trung và Nhâm Kiều đang khoác tay nhau, hơi hơi gật đầu rồi không nói gì nữa, quay đầu rời đi.

- A, thúy tâm...

Vừa mới xoay người, cô lại quay phắt lại, nhìn chằm chằm vào bàn tay Nhâm Kiều, tiếng nói đã hơi run rẩy.

- Là thúy tâm đó phải không?