Từ lúc Mông Cần Cần và Nghiêm Tự Lệ đến phòng ba mươi chín, trong nhà của Đường Diệc Huyên đã trở nên không còn buồn tẻ nữa, náo nhiệt giống như cái chợ vậy, điều này làm cô có cảm giác hơi mất tự nhiên bởi thói quen thanh tịnh ngày xưa đã thay đổi, không ai thích loại cảm giác bị quấy rầy khi đang ăn cơm.
Cô đương nhiên hiểu rõ, người khác tới phòng ba mươi chín, có nhiều người hướng về vẻ bề ngoài của xe số 1 kia, đúng là bởi vì như thế, ở lúc bực tức mà không bực tức, lòng của cô có chút khinh miệt.
Sáng sớm hôm nay, Mông Cần Cần nói phải đi ra ngoài chơi, còn kéo Nghiêm Tự Lệ cùng đi, Đường Diệc Huyên vừa nghe vậy, cũng một mình đi ra ngoài, nghĩ đã lâu không có tới chơi ngọc, mà lúc này lại là gần cuối năm, tiểu Phan hẳn là lại có hàng mới, liền chạy đến xem.
Ông chủ Tiểu Phan này, quả thật nhập vào không ít hàng, Đường Diệc Huyên ở chỗ này đi đi lại lại một hồi lâu, chọn nửa ngày mới chọn được một khối đá có mạch ngọc tuy không phải rất rõ ràng nhưng cảm giác tàm tạm.
Lúc cô đang lựa chọn, lại có người đi vào mua ngọc, đương nhiên, cô chưa chọn xong thì người khác cũng chỉ có thể đợi, nhưng tiểu Phan không kìm nổi ,
- Chị Đường chị có thể nhanh lên một tý được không? Tôi đây còn phải buôn bán nữa.
Nếu Trần Thái Trung ở đây, tôi đương nhiên có thể nhanh lên một chút, Đường Diệc Huyên oán hận nhìn hắn một cái, miệng không chút để ý trả lời
- Biết rồi, biết, khách hàng quen mà chị không thể chiếu cố được sao?
Một vị đến từ phía sau, là một người hơn năm mươi tuổi, đeo chiếc kính nhựa không gọng, nghe nói như thế liền thở dài, có chút bất đắc dĩ nhìn cô.
Anh thở dài cái gì chứ? Đường Diệc Huyên liếc hắn một cái. Trong lòng hơi mất kiên nhẫn, trường hợp này cô luôn không thích bị người khác quấy rầy, nếu anh đến sớm một chút, không phải xong rồi sao?
Cô liếc mắt đảo qua một cái, cũng không ngờ nhìn thấy ngoài cửa có một tên khốn khϊếp đang đi dạo cùng một mỹ nữ cao gầy, lòng của cô nhất thời hơi trầm xuống. Trần Thái Trung này, cũng chẳng là cái thá gì?
Theo bản năng, cô muốn tránh sang một bên, ai ngờ liền giống như tâm đầu ý hợp, cái tên kia cũng là như thoáng chút suy nghĩ liếc mắt một cái nhìn vào đây, ánh mắt hai người đang nhìn thẳng về phía đối phương.
Trần Thái Trung hơi sửng sốt, xoay người rồi đi tới, trên mặt nở một nụ cười như ánh mặt trời.
- Ha. Cô cũng ở chỗ này sao? Sao không ở nhà đợi vậy?
- Chỉ mình anh mới có thể đến đây ư?
Đường Diệc Huyên tức giận nhìn hắn một cái,
- Tôi ở nhà buồn muốn chết, mới đến xem ngọc, anh cũng là đến đánh cuộc ngọc?
Cô cũng không biết, sao bản thân mình lại nổi cơn tức lớn như vậy, tuy nhiên, nhìn cô gái thanh lịch tuyệt đỉnh kia, nhắm mắt theo đuôi theo sát ở phía sau hắn, trong lòng cô có đủ loại cảm giác lẫn lộn.
Kinh Tử Lăng nhìn thấy Đường Diệc Huyên, cũng có chút kinh ngạc. Trên đời này còn có người phụ nữ xinh đẹp như vậy? Cô luôn luôn tự đánh giá cao bản thân mình, nhưng đối với Đường Diệc Huyên, lại không thể không thừa nhận. Người phụ nữ này với chính mình có thể là một chọi một, hoặc là, nếu xét về phương diện thành thục, người ta còn hơn mình một bậc.
- Tôi là đến mua nhuyễn ngọc, đi ngang qua nơi này, thì vào xem thử thôi. Ha hả.
Trần Thái Trung cũng không để ý tới sự không khách khí của Đường Diệc Huyên. Hắn luôn cảm thấy, một khi đề cập tới việc đánh cuộc ngọc, người họ Đường kia luôn trở nên có chút không nói tình nói lý, có thể là do quá quan tâm mà dẫn đến như vậy?
Hắn cũng không biết, người ta quan tâm là quan tâm, nhưng quan tâm cái gì, điều này sẽ rất khó nói
- Ừ, mua mấy miếng? Có muốn tôi giúp cô góp ý một chút không?
Nghe nói hắn chỉ là đi ngang qua, không ngờ sẽ hướng bên ny liếc mắt một cái sang bên này, tâm trạng của Đường Diệc Huyên nhất thời tốt, tên khốn khϊếp này, sao lại nhớ tới việc nhìn sang bên này cơ chứ? Chẳng lẽ là hắn còn nhớ cái gì sao?
Đương nhiên, hơn nữa hắn đồng ý giúp mình góp ý, tâm trạng của cô lại tốt hơn thêm một chút, vì thế cô khẽ mỉm cười
- Ha, vậy thì thật tốt quá, vị này là?
Trần Thái Trung còn chưa kịp giới thiệu Kinh Tử Lăng, người đàn ông đeo kính kia đã cùng Kinh Tử Lăng chào hỏi nhau
- Ha, là em à, Tử Lăng, sao hôm nay không đi ra ngoài chơi?
Trần Thái Trung quay đầu vừa nhìn, mới lờ mờ nhớ ra, ngày hôm qua hắn gặp người này ở gian phòng số 1, dường như là giáo sư Đại học Phượng Hoàng gì đó, tuy nhiên, người ta rất không có hứng thú với hắn, mà hắn lại không có hứng thú nhớ người này.
- Kinh Tử Lăng, tôi cùng cháu gái của Kinh Dĩ Viễn tới chỗ này mua ngọc, mang hộ về cho ông Kinh.
Trần Thái Trung thuận miệng giải thích một chút, nhìn trong phòng ngọc,
- Cô chọn miếng nào rồi?
Tiểu Phan vừa thấy hắn, trên mặt liền lộ ra vài phần phẫn nộ, hắn đương nhiên nhớ rõ thằng nhãi này, một khối đá để ở cửa, cứng rắn đến nỗi có thể khiến anh ta từ bên trong làm ra một miếng phỉ thúy hảo hạng, tuy rằng người ta đã thanh toán hai mươi ngàn, nhưng trong lòng hắn vẫn là đau muốn chết, tổn thất... Kia phải nói là thê thảm và nghiêm trọng a.
- Chính là miếng như thế này.
Đường Diệc Huyên chỉ chỉ vào miếng ngọc mà mình thấy thích, đôi mắt trông mong nhìn hắn, nhất thời cũng vô tâm suy nghĩ quan sát Kinh Tử Lăng
- Anh thấy thế nào?
Tiểu Phan cũng dựng cái lỗ tai lên, đầu năm nay, chính mình bán xổ số sẽ không đi mua, nhưng, bọn họ cũng sẽ rất quan tâm lời bình chuyên gia, tâm lý này mà có ở trên người hắn, là rất thích hợp .
- Ngọc không phải là thứ để cô chơi như vậy.
Trần Thái Trung hơi dở khóc dở cười.
- Mạch ngọc của tảng đã này, không được rõ ràng, tại sao cô lại muốn mua miếng này? Trả tiền chưa?
- Phỉ thúy mà anh mua, đó không phải một chút ngọc mạch cũng không có hay sao?
Đường Diệc Huyên tức giận nhẹ giọng nói thầm một câu, lập tức lắc đầu:
- Chưa đâu, tuy nhiên là định rồi.
- Trả đi, cùng lắm thì mất tiền đặt cọc.
Trần Thái Trung lắc đầu, lại nghiêng đầu nhìn tiểu Phan.
- Những miếng ngọc này, đều là ba mươi ngàn một miếng?
Tiểu Phan đối với việc trả hàng cũng không có ý kiến gì, trên thực tế, người ta không cần tiền đặt cọc nữa, hắn còn có thể nói cái gì? Quy tắc ở đây là như vậy, tiền đặt cọc của tảng đá đó cũng là một phần hai mươi tổng giá trị rồi chứ đâu, hắn cũng không thể ép mua ép bán được?
- Ba mươi lăm ngàn, năm nay người chơi đá nhiều.
Hắn lắc đầu cười khổ, trong lòng cũng đang cân nhắc, miếng đá này... Chỉ sợ là không được, nếu không thì nghĩ cách để trả về?
- Như vậy à.
Trần Thái Trung gật gật đầu, nhìn bảy tám khối đá trong phòng, lắc đầu thở dài, một lúc lâu mới chỉ vào một khối đá nói.
- Miếng này đi, ừ, những miếng khác không cần nữa.
Đường Diệc Huyên đối với hắn dường như thật sự sùng bái, nghe nói như thế, lấy tiền từ trong túi xách ra, đưa cho tiểu Phan
- Đây là mười ngàn, khối đá này cậu giữ lại cho tôi, bây giờ tôi sẽ đi rút tiền.
- Còn lấy cái gì mà lấy?
Trần Thái Trung từ trong túi áo móc ra, khi lấy ra là hơn ba trăm tệ.
- Được rồi, tôi trả giúp cô.
Đường Diệc Huyên nhìn chiếc nhẫn trên tay hắn, tự nhiên biết tiền của người này là từ đâu mà có, trên tay cô cũng có nhẫn, tuy nhiên, cô mặc quần áo khá bó sát người, nếu tùy tiện từ bên trong lấy tiền ra, nói không chừng sẽ khiến cho người khác có cảm giác kì lạ.
Nhưng thật ra người họ Trần kia không cần phải suy xét nhiều như vậy, hắn mặc ở bên ngoài một chiếc áo khoác da, rộng thùng thình, hơn nữa hắn dáng người vốn cao lớn khôi ngô, bên trong cầm tám mươi một trăm ngàn căn bản cũng không có ai nghi ngờ.
- Nếu không...
Tiểu Phan lại muốn khiến cho Trần Thái Trung tại đây phá ngọc, tuy nhiên quay đầu nhìn người đàn ông đeo kính mắt, trong lòng hơi nói thầm: thằng nhãi này nói, một khối như vậy còn có chút ý tứ, nếu chẳng may lại bị đoán chuẩn, có khi nào lại ảnh hưởng việc kinh doanh của mình hay không?
- Đây là đánh cuộc ngọc ư?
Kinh Tử Lăng cùng lão nhân kia nói nửa ngày, đã làm rõ được phương thức mua bán độc đáo này, không thiếu hưng trí bừng bừng nhìn Trần Thái Trung,
- Anh Thái Trung, sau đó tảng đá này, có phải là đập nát ra hay không?
Trong ánh mắt cô, sung mãn hưng phấn và tò mò, tiểu Phan trong lúc nhất thời nhìn xem có chút hoa cả mắt, không tự chủ được trả lời.
- Này... việc này còn phải xem chị Đường có ý kiến gì.
- Chị Đường?
Đến bây giờ, Kinh Tử Lăng mới nhớ tới, ở đây còn có một đại mỹ nữ khiến cô cảm thấy bị uy hϊếp, ánh mắt của cô chuyển hướng đến Đường Diệc Huyên,
- Cô là bạn của anh Thái Trung? Xin hỏi... tảng đá này, cô có định phá nát nó tại đây không?
- Tôi muốn đem về nhà từ từ phá nó ra.
Đường Diệc Huyên nhìn cô ta cười, giống như một sự dễ gần, cũng là một chút cũng không nể mặt đối phương, cô cũng không cho rằng chính mình keo kiệt, trên thực tế, cô rất thích đem ngọc từ từ tróc ra từ tảng đá, quá trình khó quên đó mới là sự hưởng thụ mà cô theo đuổi, hơn nữa, cũng có thể giúp cô gϊếŧ thời gian.
Đương nhiên, quá trình tất nhiên rất quan trọng, nhưng nhìn tảng đá ở trong tay mình biến mất từng chút từng chút một, nếu như miếng ngọc tróc không ra gì, khiến bất cứ ai cũng khó mà vui vẻ được.
Tảng đá hôm nay là Trần Thái Trung giúp cô đánh cuộc, Đường Diệc Huyên đối với hắn tin tưởng mười phần, như vậy, cô tất nhiên là muốn mang về từ từ thưởng thức quá trình này, cho nên cô rất dịu dàng từ chối lời đề nghị của Kinh Tử Lăng.
Kinh Tử Lăng thất vọng, tình cảm bộc lộ trong lời nói, cô bĩu môi, tội nghiệp nhìn Trần Thái Trung, một câu cũng không nói, liền nhìn như vậy.
Cũng may, tiểu Phan đúng lúc chen vào nói.
- Thưa ông, ông có thể chọn ngọc được rồi, người khách này đã chọn xong rồi... Đúng rồi, ông muốn mua ngọc gì?
- Mua khối nhuyễn ngọc đi, tính chất thế nào cũng được, mấu chốt là muốn lớn một chút.
Trần Thái Trung nhìn xung quanh cửa hàng của anh một chút, tiếc nuối chậc lưỡi:
- Dường như không có gì quá lớn nhỉ...
- Ông cần ngọc lớn như vậy làm gì?
Tiểu Phan hơi tò mò, chờ ông ta nghe Trần Thái Trung nói, là muốn viết lưu niệm tặng người, nhất thời vỗ đầu
- Tôi ở đây có một khối tạp ngọc nghiên, hình dáng chất lượng không tốt lắm, tuy nhiên, tương đối lớn, bán rẻ cho ông, có được hay không?
- Tạp ngọc nghiên...
Trần Thái Trung thoáng trầm ngâm một chút
- Ừ, nếu đã như vậy, lấy ra cho tôi xem đi…