Nhâm Kiều ở trong ký túc xá dành cho các giáo viên. Số điện thoại lưu lại là số của phòng thường trực, cho nên còn cần phải có người đi gọi cô đến nghe điện thoại nữa.
Trần Thái Trung thật sự là không nghĩ ra được cô giáo này có việc gì quan trọng cần tìm mình. Tuy nhiên, chỉ nói chuyện phiếm thôi thì hắn hiện giờ cũng đã khá xuất sắc rồi.
Đương nhiên, đối với người xa lạ như thế, hắn cũng không có ý tưởng huyễn hoặc gì.
- Tôi vừa về nhà, nghe nói là cô giáo Nhâm tìm tôi, không biết là có chuyện gì thế?
Hắn hỏi trực tiếp, còn Nhâm Kiều bên kia thì ấp a ấp úng cái gì mà học sinh Thái Trung, nghe nói cậu đã thi đỗ trong kỳ thi tuyển nhân viên công chức? Chúc mừng nhé….
““Cái gì mà quanh co thế này? Cái kiểu này thì mình không sợ đâu nhé. Trần Thái Trung thái độ khác thường, không vội không nản tán gẫu với đối phương, “Tính kiên nhẫn của mình gần đây gia tăng khá nhiều rồi đấy.”
Khi nghe hắn nói đến đoạn là ở bên cạnh Ủy ban thôn có một con gà mái, một ngày đẻ hai quả trứng, chia ra sáng một quả chiều một quả thì Nhâm Kiều không kiên nhẫn được nữa.
- Hiện giờ cậu có rảnh không?
- Có rảnh.
Trần Thái Trung thuận miệng trả lời, trong lòng hơi đắc ý, “Thích quanh co à? Sao cô không quanh co nữa đi? Nếu không rảnh thì tôi đâu có thời gian ngồi đây kể chuyện gà mái đẻ trứng cho cô?”
- Có thể ra ngoài một chút được không? Cứ nói chuyện mãi trong điện thoại cũng không tiện. Gặp ở vườn hoa quảng trường được không?
Nhâm Kiều đưa ra lời mời.
Người ta bây giờ là đang ở cấp Trưởng thôn đó, là lãnh đạo rồi, cô nói gặp là có thể gặp được sao?
- Ừ thế có việc gì thế? Cô cứ nói trong điện thoại đi. Thật sự không được sao? Vậy hay cô đến chỗ tôi đi?
- Trần Thái Trung, đừng quên, lúc trước tôi đã buông tha cho anh một lần rồi.
Nhâm Kiều bị giọng điệu của hắn làm cho bực mình. Cô muốn nói đến lúc Trần Thái Trung dùng nhẫn Tu Di quay cóp bài.
- Đó là cô tha cho tôi à?
Trần Thái Trung không hề thấy cảm kích. Lúc ấy thiếu chút nữa là cô lục soát hết cả người tôi rồi. Giờ lại còn nói là tha cho tôi một lần? Làm người không thể quá tự mãn được.
- Tôi đã từng nói cho cậu đáp án là ở trang 168. Chuyện đó cậu còn nhớ chứ?
Nhâm Kiều khéo léo đặt vấn đề.
- Được rồi,
Trần Thái Trung tuy có lắm tật xấu, nhưng hắn là người dám nhận lỗi,
- Gặp ở vườn hoa quảng trường đi. Thời gian thế nào?
- Bây giờ luôn.
Nhâm Kiều nói chắc như đinh đóng cột.
- Giờ đã gần là chín giờ rồi.
Trần Thái Trung rất khó nhận lời. Cha hắn đang xem bóng đá. Hôm nay là giải ngoại hạng A.
- buổi tối gió lớn lắm.
- Cậu không cần lo cho tôi. Tôi không sợ lạnh.
Rất rõ ràng, Nhâm Kiều tự cho là ai cũng mê mình,
- Cậu có đi hay không đây?
Trên thực tế, vườn hoa quảng trường không phải là nơi tốt đẹp gì. Hôm nay có một luồng không khí lạnh mới về, nhưng Nhâm Kiều có lẽ là vì cố tình đánh thức trí nhớ đã ngủ quên của Trần Thái Trung cho nên không ngờ lại ăn mặc rất phong phanh, mơ hồ có phong phạm của cô giáo giám thị ngày đó.
Dưới đèn xem mỹ nữ, chỉ có thể có hai loại hiệu quả. Hoặc là giống như nhìn thấy quỷ. Hoặc là cái chân nhỏ dựng lên (DG: mọi người tự hiểu nhé). Đèn đường ở vườn hoa quảng trường trong cơn gió lạnh phát ra ánh sáng bàng bạc màu lam, khiến cho nước da trắng nõn của Nhâm Kiều lại càng toát ra vẻ xinh đẹp hơn.
Hơn nữa, đôi mắt thật to kia, cha hắn nói thế mà đúng, mắt một mí vô địch. Người già cũng có đánh giá như thế từ lúc nào nhỉ?
Cô giáo này thật sự là cũng khá xinh đẹp.Trần Thái Trung cười hì hì đi đến, hỏi:
- Tìm tôi có việc gì hả cô giáo Nhâm?
- Việc này …..
Cô giáo Nhâm lông mi nhíu lại, nhăn mặt nhăn mày, hồi lâu mới lắp bắp lên tiếng được.
- Lần trước là cậu quay cóp, có phải không?
Cô vẫn chưa bỏ qua à? Trần Thái Trung hơi kích động rồi.
- Ừ, tôi quay cóp đó. Nhưng tôi không vào đại học. Cô biết rồi đó, giờ tôi làm nhân viên công chức tập sự rồi.
- Tôi không phải là có ý đó.
Nhâm Kiều hơi đỏ mặt lên. Nhưng ánh sáng không tốt lắm nên Trần Thái Trung chỉ nhìn ra là hình như cô có vẻ xấu hổ.
- Là thế này,
Nhâm Kiều cố gắng điều hòa tâm tình của mình một chút, đưa bàn tay trắng nõn lên vuốt vuốt mấy sợi tóc ở bên thái dương, luôn tiện lại phô bày bộ ngực đầy đặn sung mãn. Lúc này cô có một vẻ phong tình quyến rũ, khiến cho Trần Thái Trung bắt đầu nhìn chăm chú.
- Tôi muốn hỏi một chút cậu, là …., cậu quay cóp như thế nào?
- À, chuyện này không thể nói cho cô biết được.
Trần Thái Trung thẳng thừng từ chối, tôi với cô có quen biết gì chứ.
- Tuy nhiên, cô yên tâm. Cô sẽ không gặp phải học sinh dám quay cóp như thế nữa đâu.
“Làm gì ra có lắm La Thiên thượng tiên tái sinh ở Nhân giới như thế? Lúc này tôi đứng được ở đây là cũng không biết có bao nhiêu cơ may đâu.”
- Cậu có thể … có thể ….
Nhâm Kiều càng đỏ mặt hơn, tiếng nói ấp úng cũng càng lúc càng nhỏ. Đôi mắt to tròn cứ nhìn chằm chằm xuống mũi cái bốt mà cô đang đi.
- Cậu có thể dạy tôi được không?
- Không phải chứ? Cô là cô giáo cơ mà. Ôi chao ….
Trần Thái Trung nghe thấy mà mắt chữ A, mồm chữ O, cũng không cố gắng để cân nhắc xem là lời nói đó có phù hợp với phụ nữ hay không được nữa,
- Là tấm gương về đối nhân xử thế cơ mà. Không ngờ cô lại ….
Lời hắn muốn nói còn chưa nói hết thì đã nhìn thấy trong mắt cô giáo Nhâm có ngân ngấn nước. Rốt cuộc, hắn đành nghiến răng mình lại, không cẩn thận suýt chút nữa tự cắn vào đầu lưỡi.
Lúc này đây, thời gian cũng như ngừng trôi.
Hồi lâu, Nhâm Kiều mới than nhẹ một tiếng, ánh mắt hoang mang, tiếng nói cũng có phần run rẩy:
- Đúng thế, tôi là giáo viên. Nhưng tôi cũng là con người. Tôi cũng phải có cuộc sống riêng của mình, có những khát vọng theo đuổi của riêng mình. Như thế chẳng lẽ … là sai ư?
- Đúng vậy,
Trần Thái Trung gật đầu, vô tâm thản nhiên trả lời,
- Cô giáo Nhâm, nếu là cô tự quay cóp thì tôi sẽ giúp cô vô điều kiện.
- A, lời này là cậu nói đấy ư?
Cô giáo Lâm thoáng chốc nét mặt đang từ giận chuyển sang mừng. Có điều, chính bản thân cô cũng ý thức được biểu hiện như thế là không nên. Cuối cùng, cô lại cúi đầu xuống, sắc mặt có vài phần thẹn thùng.
- Hả, thật sự là cô muốn quay cóp hả?
Trần Thái Trung trợn tròn cả mắt,
- Không phải là hỏi giúp người khác à?
- Đúng thế. Ngày kia tôi có một cuộc thi rất quan trọng,
Cô giáo Nhâm ngẩng lên nhìn hắn,
- Hiệu trưởng trường chúng ta gây khó dễ cho tôi, bắt tôi phải tham dự cuộc kiểm tra lần nữa.
Sự thật là, hiệu trưởng trường trung học là một ông già gần 60 tuổi háo sắc, vẫn còn thèm thuồng nhan sắc của Nhâm Kiều, trăm phương ngàn kế tìm đủ mọi cách muốn đưa cô lên giường. Nhưng Nhâm Kiều sao có thể coi trọng một lão già thối tha như thế được?
Cho nên, nhân dịp các năm gần đây Ủy ban Giáo dục quy định lại trách nhiệm của giáo viên các cấp thì lão hiệu trưởng này mới lấy cớ là kinh nghiệm giảng dạy của Nhâm Kiều không đủ, thiếu trách nhiệm, cho cô vào danh sách phải thanh lọc.
Thanh lọc thì rõ rồi. Tuy nhiên, lần cải cách của Ủy ban Giáo dục lần này phân ra sự mạnh yếu khá rõ. Chính là để thanh lọc bớt một phần nào. Cho nên, sau khi đã bị thanh lọc thì những giáo viên này có thể đổi sang nghề khác được rồi. Nói cách khác, một chiêu này coi như xử tử luôn.
Sau khi đưa danh sách thanh lọc lên trên, lão háo sắc còn tìm gặp Nhâm Kiều:
- Cho em một cơ hội cuối cùng. Nếu em không chiều theo ý tôi thì trong cuộc kiểm tra sát hạch này em đừng nghĩ là mình có thể qua được.
Tất cả đều là bất đắc dĩ, làm cho Nhâm Kiều lại nhớ tới lần làm giám thị kỳ thi đó, và tên thí sinh kiêu ngạo siêu cao thủ kia.
Đương nhiên, cô là một phụ nữ chưa lập gia đình còn trẻ, có mấy lời cũng không tiện nói ra trước mặt học sinh như thế này.
- Cái lão già đó không phải là bày trò ra sao?
Trần Thái Trung gật gù,
- Nhưng mà vì sao lão ta cứ nhất định phải làm khó dễ cô như thế?
- À, chuyện này thì ….
Nhâm Kiều thật sự là không thể một câu mà nói rõ hết ra được. Cô đương nhiên không thể nói là “lão già đồϊ ҍạϊ kia muốn cùng tôi này nọ” được rồi.
Nhìn bộ dạng của cô khó xử, muốn nói nhưng lại thôi, không hiểu tại sao bỗng nhiên Trần Thái Trung lại nhớ tới quả phụ Thường Quế Phân ở thôn Đông Lâm Thủy, lúc nói chuyện cũng đảo mắt như thế.
- Được rồi, phương pháp quay cóp thì tôi có thể dạy cô. Nhưng cô cũng không thể học không công được?
Trao đổi – nhất định là phải trao đổi. Hơn nữa, tôi hình như là …. cần tìm một cô người yêu.