Chương 7: Cơ Hội Cuối Cùng

Người phụ nữ trước mặt ăn mặc thời thượng, vừa thấy là biết thuộc dạng người giỏi giang. Đây đúng là người đại diện Trương Vân của Tô Mộc.

Mặc dù Trương Vân là người đại diện của Tô Mộc, nhưng không chỉ có một mình cô là nghệ sĩ. Trương Vân còn quản lý bốn năm minh tinh giống Tô Mộc, đều không nổi tiếng chút nào.

Trương Vân thấy cô tới, bèn châm chọc với vẻ mặt tức giận: "Cô tới cũng nhanh đấy chứ."

"Chị Trương, em xin lỗi, thật sự là đường tắc quá, lại gặp phải một vụ tai nạn nên mới tới muộn thế này." Tô Mộc giải thích với vẻ bất đắc dĩ.

Trương Vân hừ lạnh một tiếng: "Vậy sao cô không đi trước thời gian đi?"

"Đi trước rồi, nhưng vẫn vô dụng. Đúng rồi, chị tìm em có chuyện gì không?" Tô Mộc nói sang chuyện khác.

Nghe cô nhắc như vậy, Trương Vân mới nhớ tới chuyện quan trọng: "Tô Mộc, năm nay cô cũng hai mươi hai rồi. Tuổi này cũng không còn nhỏ nữa. Thời gian tốt nhất cho một minh tinh chính là khoảng thời gian này. Cô có nhan sắc, có vóc dáng, dựa vào khuôn mặt của cô thì ắt hẳn có thể tạo được chỗ đứng cho mình trong giới giải trí."

"Nhưng cô cũng nên biết rõ, trong cái giới này, phụ nữ xinh đẹp nhiều vô số kể, cô muốn lên cao thì phải trả giá tương ứng. Lúc đó cô còn nhỏ, chị có thể chờ được, nhưng giờ nếu cô không biết nắm bắt cơ hội, chị cũng đành chịu thôi."

"Bộ phim truyền hình được thử vai lần này do công ty Á Vân đầu tư, sếp Trương biết cô cũng tham gia thì tỏ ra rất vui vẻ, ông ấy muốn được tâm sự với cô."

Trương Vân lấy một thẻ phòng ra khỏi túi xách, đặt lên trên bàn.

Tô Mộc liếc nhìn thẻ phòng kia, thờ ơ không để ý.

Trương Vân thấy cô không bác bỏ, càng không tức giận ném thẻ phòng vào thùng rác như trước kia, tưởng rằng khoảng thơi gian này đóng băng hoạt động có hiệu quả, bèn hăng hái nói tiếp: "Tô Mộc, nếu cô nắm bắt được cơ hội lần này, về sau muốn nhân vật nào mà không được chứ. Bất cứ cơ hội nào mà đã bỏ lỡ là mất hẳn, cô cần phải nắm bắt cho tốt."



Tô Mộc cầm lấy thẻ phòng kia, khẽ mỉm cười một cái, sau đó trực tiếp bẻ gãy ngay trước mặt Trương Vân.

"Cô!" Trương Vân khϊếp sợ trợn to mắt.

Cô ta tức giận tới mức không chịu nổi: "Tô Mộc, cô đừng có quên hợp đồng của cô sắp hết hạn rồi. Nếu cô không thể khiến công ty nhìn thấy giá trị của mình, hợp đồng là không cần ký tiếp nữa. Chính cô tự suy nghĩ cho kỹ đi."

Tô Mộc rất bình tĩnh nghe cô ta nói, vẻ mặt điềm nhiên không có chút thay đổi nào.

Những lời trước là hoàn toàn dùng tình cảm đạo lý để thuyết phục, thì câu nói phía sau hoàn toàn là uy hϊếp.

Trương Vân nhìn một Tô Mộc quá mức tỉnh táo trước mặt, trong lòng có chút nghi ngờ, cảm thấy cô có chút khác biệt. Trước kia, nếu nhắc tới luyện chuyện này, Tô Mộc thậm chí còn không để cho cô ta nói hết mà đã nổi giận đùng đùng cắt ngang lời cô ta.

Chẳng lẽ vì chuyện tái ký hợp đồng khiến cô đổi tính.

Nếu là như vậy thì có thể lợi dụng chuyện hợp đồng để khiến Tô Mộc thỏa hiệp. Sếp Trương của công ty Á Vân đã mịt mờ nhắc nhở cô ta rất nhiều lần, muốn có được Tô Mộc.

Có điều Tô Mộc hệt như tảng đá trong hầm cầu, vừa thối vừa cứng, sống chết không chịu đồng ý. Trương Vân rơi vào đường cùng, chỉ có thể ngừng toàn bộ lịch trình công việc của Tô Mộc, ép cô tới đường cùng, đến lúc đó chẳng phải là cô sẽ ngoan ngoãn để mặc bọn họ sắp đặt sao.

"Tô Mộc, đây là cơ hội cuối cùng mà chị cho cô. Nếu tối nay cô không xuất hiện ở nơi đó, cô không cần đi thử vai diễn ngày mai nữa." Trương Vân bỏ lại một câu nói rồi đứng dậy rời đi.

Sau khi Trương Vân đi rồi, Tô Mộc tiện tay vứt tấm thẻ phòng bị cô bẻ gẫy vào trong thùng rác.