"Chuyện gì?"
Thím Trương nhìn thoáng qua Tô Xuyến Xuyến, ý tứ thể hiện rất rõ.
Trong lòng Tô Xuyến Xuyến có chút không vui, nhưng trên mặt lại tỏ ra thấu hiểu: "Em lên tầng chờ trước nha."
Phó Vũ Thần gật đầu, cúi người khẽ nói bên tai cô ta: "Vào phòng chờ anh."
Mặt Tô Xuyến Xuyến đỏ bừng, thẹn thùng gật đầu.
Chờ khi Tô Xuyến Xuyến đi rồi, Phó Vũ Thần ngừng cười, lạnh nhạt hỏi: "Nói đi, có chuyện gì?"
Thím Trương tổ chức ngôn từ, cuối cùng mới nói: "Thưa cậu, bên phía mợ ấy, cậu phải canh chừng mợ một chút. Tôi sợ..." Nói tới đây, bà ta cố ý ngừng lại.
Thím Trương không nói là Tô Mộc nɠɵạı ŧìиɧ, mà thuật lại chuyện xảy ra trong phòng hôm đó: "Mấy hôm trước, tôi nghe thấy trong phòng mợ truyền tới thứ âm thanh đó."
"Âm thanh gì?"
Thím Trương có chút xấu hổ, không biết nên nói thế nào, chỉ có thể nói: "Chính là cái loại âm thanh đó."
Phó Vũ Thần cau mày lại, bất giác tăng tiếng lên ba bốn phần: "Rốt cuộc là âm thanh gì?"
Thím Trương bất chấp luôn: "Mấy hôm trước mợ chủ thủ da^ʍ."
Phó Vũ Thần trợn tròn mắt, ngơ ngác ngay tại chỗ.
Ở khúc quanh của tầng hai, Tô Xuyến Xuyến đang nghe lén cũng nghe thấy hai từ kia, cũng chấn động không thôi, ngay sau đó trên mặt cô ta hiện lên vẻ kỳ quái.
Lúc này bản thân Tô Mộc đang nằm ngủ trên giường, không hề biết mình bị người ta hiểu lầm.
Phó Vũ Thần sửng sốt vài giây rồi mới kịp phản ứng.
"Nếu cậu có thời gian, hãy ở bên mợ một chút." Thím Trương đề nghị, tránh cho ngày nào đó mợ chủ không chịu nổi cô đơn mà đi nɠɵạı ŧìиɧ. Lời này bà ta khó nói ra miệng, chỉ có thể nói vòng vo chút, với trí tuệ của cậu chủ thì hẳn là cậu sẽ hiểu được ý của bà ta.
Tiếc rằng mạch suy nghĩ của Phó Vũ Thần hoàn toàn đi ngược lại bà ta.
"Lời này là cô ta bảo thím nói sao?" Phó Vũ Thần lạnh nhạt hỏi.
"Không phải. Mợ chủ cũng không biết." Thím Trương trả lời đúng sự thực.
Phó Vũ Thần hoàn toàn không tin lời bà ta, bà ta càng nói vậy thì càng xác minh Tô Mộc xui khiến bà ta đi nói.
Mấy hôm trước còn dứt khoát ký vào hợp đồng một năm như thế, hắn còn tưởng người đàn bà kia tự hiểu lấy mình, đã nghĩ thông suốt rồi. Hóa ra là bày chiêu chờ sẵn, một bên thì hiên ngang tỏ vẻ khinh thường hắn ngay trước mặt hắn, một bên thì lại tìm người tới làm thuyết khách để hắn đi tìm cô.
Chiêu lạt mềm buộc chặt này chơi giỏi đấy, tiếc là vô dụng với hắn.
Nhưng nếu đến cả chuyện thủ da^ʍ mà cô ta cũng có thể lấy ra để nói, hắn không ngại chơi với cô ta một chút.
"Nếu không còn chuyện gì khác thì thím về nghỉ ngơi đi."
Thím Trương nói xong những gì cần nói, không dám chậm trễ chuyện hắn nghỉ ngơi nữa, chào từ biệt rồi rời đi.
Tô Xuyến Xuyến núp ở tầng hai thì có chút bất mãn với thím Trương.
Người giúp việc này mà cũng dám ý kiến ý cò trước mặt chủ nhân, chờ khi cô ta thành nữ chủ nhân của căn nhà này, chuyện đầu tiên cô ta làm chính là đuổi việc bà già kia.
Nhưng con nhỏ Tô Mộc này đúng thật sự là ghê tởm.
Một bên thì to mồm nói mình không có khả năng yêu Phó Vũ Thần, một mặt lại không từ thủ đoạn dụ dỗ hắn, thật sự là bỉ ổi.
Đúng là mẹ nào con nấy.
Mẹ thì làm bồ nhí đê tiện, con cũng đê tiện như thế đó.
Nhưng Tô Mộc muốn cướp Phó Vũ Thần từ tay cô ta ư, không có khả năng.
Tô Mộc đang ngủ say hoàn toàn không biết, chỉ hai ba câu của thím Trương đã kéo một lớp thù hận mới cho cô, càng làm cho Phó Vũ Thần có lý do giẫm đạp cô.