Chương 41: Vu Khống

Giới giải trí là một nơi tàn khốc như vậy đấy, nếu chút việc nhỏ vậy mà cô không nhẫn nhịn được, sau này sao có thể tiếp tục lăn lộn trong giới này.

Muốn trở nên nổi bật nào có dễ dàng.

Hiện giờ cô không cách nào trút giận thay bản thân, nhưng không phải có một câu nói thế này sao: Quân tử báo thù, mười năm không muộn.

Huống hồ cũng không cần đến mười năm.

"Đừng nói mấy chuyện khiến người ta mất hứng này nữa." Tô Mộc giơ thù lao trong tay lên: "Đi, chúng ta đi ăn một bữa tiệc lớn nào."

Liễu Yến biết Tô Mộc là cô nhi, từ xưa tới nay cô vẫn sống rất vất vả.

Lần này biết cô rời khỏi công ty, cô ấy bèn nghĩ cách giúp bạn bè đôi chút.

Hiện giờ Tô Mộc mời cô ấy ăn cơm, đương nhiên là không thể để bạn mình tiêu pha rồi. Cô ấy không dám nói thẳng vì sợ tổn thương lòng tự ái của bạn, đành phải kiếm cớ: "Mộc Mộc, hôm nay không được rồi, mình còn có việc phải làm. Lần khác nhé, lần tới mình mời cậu đi ăn đồ ngon."

Sao Tô Mộc lại không nhận ra tâm ý của Liễu Yến. Nếu cô ấy đã suy nghĩ cho cô, cô cũng chỉ có thể vờ như không biết gì cả, nhận lấy tấm lòng của cô ấy.

Sau khi chia tay với Liễu Yến, Tô Mộc không ra ngoài ăn và về nhà họ Phó dùng cơm.

Nên biết rằng bây giờ cô nghèo rớt mùng tơi, toàn bộ gia sản cộng lại cũng chỉ hơn ba nghìn tệ mà thôi.



Ba nghìn tệ này còn tính cả hai nghìn tiền lương đi đóng phim hôm nay.

Nữ chính vốn nghèo như thế đó, nghèo không ai sánh kịp.

Sao cô có thể ra ngoài tiêu pha phung phí, đương nhiên tiết kiệm được chút nào hay chút nấy.

Không ngờ có lúc Tô Mộc cô cũng phải tính toán chi li như vậy.

Mẹ kiếp, ông trời khốn nạn bắt mình tới đây, chắc chắn là để tra tấn mình rồi.

Tuy chửi bới vậy thôi, nhưng những gì bạn phải chịu thì vẫn cứ phải chịu.

Chỉ là trong lòng cô thầm hỏi thăm mười tám đời tổ tông của ông trời.

Mẹ, hình như ông trời không có tổ tông!

Buổi tối, Tô Mộc kiểm tra hộp thư, cô đã gửi sơ yếu lý lịch nhưng đến bây giờ chưa nhận được câu trả lời của ai. Cô im lặng tắt máy tính, bắt đầu đi luyện Taekwondo. Sau khi luyện xong một bộ võ, toàn thân mệt mỏi không thôi, chủ yếu là cơ thể này quá yếu ớt.

Thím Trương gõ cửa phòng, Tô Mộc vừa mới nghỉ xong, bèn mở cửa nhìn thím Trương với ánh mắt nghi ngờ: "Thím Trương, có chuyện gì không?"

"Thưa mợ, đây là sữa bò pha cho mợ, tốt cho giấc ngủ." Thím Trương thấy Tô Mộc lau mồ hôi ướt sũng, lại còn thở hổn hển, không khỏi nhớ tới những tiếng rêи ɾỉ phóng đãng mà bà ta nghe được lúc đứng ngoài cửa mấy hôm trước, khẽ nhíu mày lại.

Tô Mộc nhận lấy cốc sữa từ tay bà ta: "Cảm ơn. Đúng rồi, thím Trương ạ, sau này đừng gọi tôi là mợ nữa, gọi tên tôi là được rồi."



"Như vậy sao mà được chứ." Thím Trương không đồng ý.

Mợ chủ này có ý gì vậy, đây là công khai muốn nɠɵạı ŧìиɧ, thậm chí còn không cho gọi đúng xưng hô?

Không được, bà ta nhất định phải nói cho cậu chủ.

Nhất là chuyện của mấy tối hôm trước, lại thêm chuyện của hôm nay, nhất định phải bảo cậu chủ canh chừng mợ cẩn thận.

"Không có gì là không được, chuyện này hẳn là cậu chủ của thím vui mừng lắm. Được rồi, khuya rồi, thím về ngủ đi."

Thím Trương thấy cô ra lệnh, bèn ghi nhớ chuyện này trong lòng, định chờ cậu chủ về rồi nói cho cậu ta nghe.

Chờ khi thím Trương xuống tầng thì thấy một chiếc xe hơi sang trọng dừng ở cửa, lát sau một bóng người cao to bước xuống, bên cạnh còn có một người khác. Thím Trương thấy Phó Vũ Thần trở về, mắt rực sáng.

"Cậu chủ, cậu đã về rồi." Thím Trương nhìn cô gái đang rúc vào bên người Phó Vũ Thần, cười chào hỏi: "Cô Tô."

Tô Xuyến Xuyến dịu dàng cười: "Thím Trương."

Phó Vũ Thần nói với thím Trương: "Thím Trương, chỗ này không có chuyện của thím, thím về nghỉ ngơi đi."

Thím Trương không đi, mà ấp úng nói: "À chuyện là, cậu chủ, tôi có một chuyện muốn nói với cậu."