"Nơi đây không phải trường học, cô cũng không ở trong nhà cô, không ai dễ dàng tha thứ cho việc cô lặp đi lặp lại vu oan và khıêυ khí©h. Lúc trước tôi nể cô còn trẻ, không ngờ cô lại được đằng chân lân đằng đầu."
Phó Hiểu thấy người xung quanh quăng cho mình những ánh nhìn khác thường, rốt cuộc không chịu nổi sự khuất nhục này, bèn bụm mặt khóc lóc bỏ chạy ra ngoài.
Lâm Ngọc Tĩnh liếc nhìn Tô Mộc với ánh mắt sâu xa, khẽ gật đầu với cô rồi rời đi.
Chờ bọn họ đi rồi, Liễu Yến kéo Tô Mộc rời khỏi nơi thị phi.
"Mộc Mộc, vừa rồi trông cậu thật khí phách." Liễu Yến thật sự cảm thấy Tô Mộc trước mắt đã thay đổi rồi.
Lúc trước Tô Mộc gặp được tình huống này, chỉ biết ngậm bồ hòn làm ngọt.
À... Thực ra cô không hề muốn tỏ ra khí phách như thế này chút nào, nhưng người ta đã cưỡi lên đầu mình rồi, nếu còn nhịn nữa, cô cảm thấy mình sẽ nhịn tới mức bị nội thương mất.
"Lúc trước mình còn cảm thấy Phó Hiểu là kẻ mưu kế lươn lẹo, nhưng không ngờ lại thiếu kiên nhẫn như vậy." Liễu Yến vừa nghĩ tới vẻ mặt của Phó Hiểu khi thất bại, thật đúng là khiến người ta chán ghét.
"Rất bình thường. Cô ta có thể hiện khéo đưa đẩy đến mấy thì cũng chỉ là một thiếu nữ mà thôi."
Suy cho cùng Phó Hiểu vẫn còn trẻ, đối mặt với việc bị nhục nhã và xấu mặt liên tục đã làm cho trong lòng cô ta đè nén muốn tìm một nơi để trút ra, mà Tô Mộc không may trở thành mục tiêu hành đầu của cô ta.
"Cậu nói cũng đúng. Nếu cậu không nhắc tới tuổi của cô ta, chỉ riêng hành vi lúc trước của cô ta, có chỗ nào giống một đứa trẻ mới thành niên chứ. Còn nhỏ tuổi mà đã mưu mẹo lươn lẹo như thế, thực sự khiến người ta phải líu lưỡi. Nhớ lúc mình từng đó tuổi, còn không biết mấy cái ăn nói vòng vo đó cơ." Liễu Yến cảm khái: "Bây giờ cậu về hay ở đây chơi lúc?"
"Ở đây chờ cậu cùng về."
Dù sao về cũng chẳng có gì làm, còn không bằng ở đây quan sát diễn xuất của những người khác.
"Vậy được. Mình còn một cảnh diễn nữa là xong rồi."
Liễu Yến kéo Tô Mộc đến sân quay chụp. Lúc này trên sân chưa có diễn viên vào chỗ, trợ lý hiện trường đang bận rộn làm công tác chuẩn bị.
Liễu Yến giơ ngón tay chỉ vào người đàn ông đang nghỉ ngơi dưới ô che nắng ở cách đó không xa: "Đây là nam thứ Kiệt Đại của đoàn làm phim chúng ta, đẹp trai phết. Khuôn mặt của anh ta hoàn toàn có thể đảm nhiệm nam chính được. Mình nghe nói bộ phim tiếp theo Kiệt Đại sẽ là nam chính đấy."
Dứt lời, cô ấy lại lặng lẽ giơ tay chỉ vào nữ diễn viên đeo kính râm, đang dựa vào ghế mềm nghe nhạc: "Cô ấy chính là nữ phụ 3 của đoàn phim chúng ta, Lâm Dĩnh Nhi, ngày mai cậu sẽ diễn với cô ấy. Cô ấy cũng không tệ lắm, rất khách sáo với những người như bọn mình. Không giống Triệu Mỵ kia, đấy phải gọi là ngang ngược hống hách, suốt ngày sai sử trợ lý của cô ta đi làm cái này, lấy cái kia, gặp ai là cứ hếch mũi lên coi thường."
"Triệu Mỵ?"
Trong đầu Tô Mộc tìm tòi thông tin về cô ta, là một nghệ sĩ mới vụt lên nổi tiếng năm nay, danh tiếng gần với hạng hai.
"Đúng vậy. Cô ta diễn nữ số 2, nhưng phần diễn không thua kém nữ chính là bao. Mình nghe nói, cô ta còn không ngừng dẫn dắt đạo diễn và biên kịch thêm phần diễn cho cô ta. Nếu thêm nữa thì chả vượt lên so với nữ chính rồi. Người trong đoàn làm phim đều lén nói, cô ta muốn soán vị, đẩy nữ chính xuống."
Ở trong giới giải trí, loại ví dụ này không phải là không có. Lúc khởi động máy, rõ ràng là nữ số 2, chờ quay diễn xong trực tiếp biến thành nữ chính.
"Mình nhớ nữ chính của bộ phim này là Tưởng Hân Nhiên."
"Đúng, chính là cô ta."
"Nếu như là cô ta, Triệu Mỵ muốn ép được Tưởng Hân Nhiên thì vẫn còn thiếu chút ít nữa." Tô Mộc thản nhiên nói.
Ngay khi hai người bọn họ thảo luận, trợ lý của Lâm Dĩnh Nhi, người cũng đang nghỉ ngơi, ghé bên tai cô ta nói nhỏ: "Chị Dĩnh Nhi, diễn viên quay cùng chị ngày mai tới rồi."