Trong mắt Phó Hiểu hiện lên chút ý lạnh.
Quả nhiên người có thể bám được kim chủ đều không phải dạng vừa.
Tuy rằng người đầu tiên lên diễn thử sẽ khiến đạo diễn có ấn tượng tốt hơn, nhưng cũng khó chống lại diễn xuất cứng ngắc, nát bét của người ta. Tin rằng đạo diễn mà tinh mắt sẽ không lựa chọn cô ả bình hoa kia.
Phó Hiểu nghĩ như vậy, trong lòng trở nên kiên định hơn rất nhiều.
Trái lại Lâm Ngọc Tĩnh có chút lo lắng.
Theo cô ta thấy, Tô Mộc xinh đẹp, hình tượng lại tốt, nếu diễn xuất cũng ổn áp, như vậy cô ta chẳng còn chút ưu thế nào. Mà cô ta vất vả lắm mới kiếm được cơ hội này.
Hiện giờ chỉ có thể cầu nguyện mong sao Tô Mộc là loại bình hoa chỉ có vẻ đẹp không thôi.
Lâm Ngọc Tĩnh lặng lẽ đi tới bên Phó Hiểu, khẽ hỏi: "Cô quen thuộc với Tô Mộc lắm hử? Cô ta vào nghề bao lâu rồi?"
Phó Hiểu liếc nhìn cô ta một cái, khẽ cười nói: "Cô ta ấy à, cũng lâu phết rồi."
"Lâu rồi? Cô ta còn trẻ như vậy, chắc vào nghề chưa lâu đâu chứ." Theo Lâm Ngọc Tĩnh, với điều kiện bản thân của Tô Mộc mà xem, cho dù không nổi thì cũng sẽ có chút danh tiếng, nhưng cô ta chưa thấy người này bao giờ, hẳn là vào nghề chưa lâu.
Phó Hiểu đương nhiên nhìn ra ý nghĩ của Lâm Ngọc Tĩnh, bèn cúi đầu cười nói: "Nói ra thì cô ta cũng từng là người của công ty chúng tôi, tiếc rằng ở trong công ty năm năm, mà mặc kệ công ty nâng đỡ o bế ra sao, vẫn không thể vụt lên được."
Đôi mắt Lâm Ngọc Tĩnh ngời sáng, trên mặt lại tỏ vẻ vừa khó hiểu vừa ngạc nhiên: "Không phải chứ! Với điều kiện của cô ta thì làm sao lại thế được."
Phó Hiểu cười ha ha: "Chờ lát nữa cô sẽ biết thôi."
Lâm Ngọc Tĩnh nhìn thấy nụ cười khinh miệt trên mặt cô ta, trong lòng đã có đáp án.
Lần thử vai này không giống những lần thử vai trước khi bắt đầu quay phim, chỉ cần đối mặt với người phỏng vấn. Lần này bọn họ thử vai trong cảnh diễn ngay, mặt trực tiếp hướng vào máy quay. Đạo diễn ngồi phía sau màn ảnh quan sát, có thể thấy rõ từng biểu cảm rất nhỏ trên mặt diễn viên.
Cảnh phim thử vai lần này rất đơn giản, nha hoàn bị người ta vu oan là dụ dỗ nam chính, nữ phụ số ba đang phán quyết nha hoàn.
"Bắt đầu đi."
Giọng phó đạo diễn vừa vang lên, Tô Mộc lập tức tiến vào nhân vật.
Tô Mộc nhắm thẳng ống kính, trong mắt rơm rớm nước mắt, vội vàng giải thích: "Tiểu thư, nô, nô tỳ thật sự không hề làm chuyện có lỗi với người. Xin người tin tưởng nô tỳ."
Lâm Ngọc Tĩnh và Phó Hiểu đứng một bên nhìn thấy biểu cảm này của cô, chỉ có mỗi hai biến hóa rất nhỏ, cả hai đều nhếch môi cười.
Hừ, Tô Mộc thật ngu xuẩn.
Hiện giờ bị chủ nhân chất vấn, nhưng lại không hề lộ ra chút sợ hãi nào, thật đúng là diễn xuất nát bét đáng xấu hổ.
Phó đạo diễn ngồi trước màn hình nhìn ánh mắt của Tô Mộc, cũng có cảm nhận giống với người khác là độ mạnh yếu về cảm xúc của cô chưa đủ chính xác. Nói đơn giản là nhận thức về nhân vật chưa đủ tốt.
Phó Hiểu nhìn thoáng qua đạo diễn, nhận ra chút thất vọng lóe lên trong mắt ông ta, cô ta lại mỉm cười.
Đột nhiên, nội dung tình tiết thay đổi, chợt nghe thấy giọng Tô Mộc đột nhiên cất cao, đôi mắt trợn to: "Tiểu thư, người tha cho nô tỳ, nô tỳ thực sự bị oan mà."
"Không, đừng mà... Nô tỳ không muốn chết."
...
Phó đạo diễn nhìn ánh mắt mang theo tuyệt vọng lại tràn ngập oán hận trên màn hình... Khoan, trong mắt cô vẫn còn mang theo một chút kỳ vọng.
Không tệ, không tệ, chút kỳ vọng này hệt như vẽ rồng điểm mắt, làm cho đoạn diễn này của cô đã tăng lên một độ cao mới.
Một người chìm sâu vào tuyệt vọng, nhưng tận sâu trong lòng vẫn sẽ có đôi chút kỳ vọng, mong rằng kỳ tích sẽ xảy ra.
Phó Hiểu và Lâm Ngọc Tĩnh bên ngoài sân ngơ ngác nhìn Tô Mộc, hai người ngây ra, phải hồi lâu mới hoàn hồn.
"Làm sao có thể!" Phó Hiểu không kiềm được khẽ lẩm bẩm một câu.