Chương 14: Nhậm Chức(2)

Bảo Châu không biết Khổng Nhan suy nghĩ gì, chỉ thấy Khổng Nhan đối với mình đầy ý cười, nàng ta bất giác cười theo một tiếng. Vốn trời sinh tính tình hoạt bát, từ nhỏ theo Khổng Nhan cùng nhau lớn lên, có Khổng Nhan che chở, Anh Tử quan tâm, dưỡng thành một người ngốc miệng ngọt ngào, sau nụ cười này liền không khỏi liếng thoắng một tràng mà nói: "Tiểu thư thế nhưng người cuối cùng cũng tỉnh, một ngày một đêm qua, không nói Bảo Châu cỡ nào lo lắng hãi hùng, liền lão gia, phu nhân một trên nhà trên dưới chừng trăm nhân khẩu, không có người nào là không đề cao cảnh giác, không thể ngủ được! Hôm nay tiểu thư tỉnh, thế mới dám ngủ một giấc!" Bảo Châu tính tình hơi gấp, làm việc cũng rất là lưu loát mạnh mẽ, nhân lúc nói vừa kê cái bàn nhỏ lên giường, lại giúp Phùng ma ma cùng nhau kê gối dựa, đỡ Khổng Nhan ngồi dậy.

Khổng Nhan không nhúc nhích tùy ý các nàng nâng chính mình ngồi dậy, trái tim lại hưng phấn sắp từ l*иg ngực nhảy ra ngoài.

Nàng làm sao lại quên mất, bọn họ đi chuyến này có 138 người, trong đó một trăm người nhưng đều là cao thủ triều đình phái tới bảo vệ.

Chỉ cần mình cùng phụ thân bọn hắn cùng rời đi, mà không phải chỉ một người cùng ba mươi hộ vệ tại cái Giao Hà quán này dưỡng bệnh, những nạn dân kia cũng sẽ không coi đoàn người của nàng thế đơn lực bạc, chưa quen thuộc Hà Tây trời đông giá rét, đường xá gập ghềnh nên rơi sẽ vào thế yếu mà đến đánh lén cướp bóc, làm hại mình bị nhi tử Ngụy Quang Hùng cứu!

Nói đến Nguỵ Trạm con thứ ba của Ngụy Quang Hùng, bởi vì nổi giận chém gϊếŧ bảy vị giám quân, một trận chém gϊếŧ thành danh.

Nghe nói cái Ngụy Trạm này chính là ái tử của Ngụy Quang Hùng, thân cao tám thước, tướng mạo đường đường, lại từ thuở nhỏ bị cha đẩy xuống quân doanh thao luyện, rất là uy vũ bất phàm.

Thế nhưng trong trí nhớ, nam tử cứu nàng dáng dấp quả thực rất bình thường, cùng Ngụy Trạm trong lời đồn khác nhau quá lớn, cũng không biết người kia đến tột cùng là con thứ mấy của Ngụy Quang Hùng? Cũng có thể là lời đồn có chút sai lầm.

Mà thôi, quản hắn là con thứ mấy của Ngụy Quang Hùng, cùng nàng không có bất cứ quan hệ nào.

Hiện tại quan trọng nhất là không để phụ thân đem chính mình một người ở lại!

Thời gian không còn nhiều lắm.

Kiếp trước phụ thân bởi vì nhanh chóng muốn đến Lương Châu thuộc Hà Tây nhậm chức, bị bệnh tình của nàng làm chậm trễ ba ngày, về sau đợi nàng tỉnh lại biết không có gì đáng ngại chỉ cần điều dưỡng mười ngày nửa tháng, thế là ngay sau khi mình tỉnh lại sáng sớm hôm sau liền rời đi.



Nói cách khác, sáng sớm ngày mai phụ thân sẽ rời đi!

Khổng Nhan lòng xiết chặt, mình bây giờ ốm yếu bất lực, làm sao phụ thân để cho mình đi theo trải qua đường đi trắc trở đây?

Đang lúc nhíu mày suy nghĩ, Khổng Nhan vừa mới ăn cháo xong lấy lại được chút sức, đè lại tay Phùng ma ma cầm thìa mớm thuốc, bưng cả chén thuốc, nhắm mắt lại, ép buộc chính mình không nghĩ tới nước thuốc đắng chát, cúi đầu uống thuốc.

Uống một hơi hết, Khổng Nhan thở hắt ra một hơi, liền lập tức quay đầu nói: "Trang điểm cho ta!"

"Không cần mứt hoa quả?" Bảo Châu sửng sốt, tiểu thư ít khi sinh bệnh, không kiên nhẫn nhất là uống thuốc, lần nào uống thuốc cũng là hai ngụm một miếng mứt giày vò gần nửa canh giờ, hôm nay làm sao...

Phụ thân lập tức liền muốn tới, quản cái gì mà mứt hoa quả.

Liếc mắt Bảo Châu một bên vẫn bưng mứt hoa quả, Khổng Nhan ứng phó cầm một viên ngậm vào miệng, miệng đầy vị đắng lập tức tiêu trừ một nửa, nàng nhịn không được khoan khoái hít một tiếng, vội vã nhưng vẫn giữ vững tinh thần nói: "Đã làm trễ nải kỳ hạn phụ thân nhậm chức, không thể lại để phụ thân lo lắng cho ta, nhanh trang điểm cho ta!”

Hi vọng phụ thân nhìn khí sắc nàng tốt lên để nàng ngày mai cùng nhau lên đường, thế nhưng nghĩ tới kiếp trước phụ thân khăng khăng kiên trì lưu lại nàng, Khổng Nhan không khỏi một trận hoảng hốt.

Không được, vô luận như thế nào cũng không thể lưu lại, nếu không nàng trùng sinh còn có ý nghĩa gì?

Âm thầm hạ quyết tâm, liền nghe thanh âm Anh Tử vang lên: "Tiểu thư người dậy chưa ạ? Lão gia, phu nhân, còn có nhị tiểu thư, thiếu gia đến thăm tiểu thư."

Khổng Nhan trong lòng hơi hoảng, nhớ tới vừa rồi sau khi trang điểm nhìn cũng ổn, nàng ổn định lại tâm thần, hướng Anh Tử cười bảo: “Khiến phụ thân, mẫu thân lo lắng rồi, nhị muội, đại đệ các ngươi cũng tới rồi à."