Chương 8: Ta muốn sống

Khi màn đêm buông xuống, bên trong Yên Vũ Lâu - kỹ viện lớn nhất kinh thành - khung cảnh rực rỡ hương sắc, tiếng sáo du dương, tạo nên một khung cảnh xa hoa.

Hôm nay là ngày quan trọng diễn ra cuộc tuyển chọn hoa khôi của Yên Vũ Lâu, hầu hết những công tử ăn chơi trác táng trong kinh thành đều tề tựu đông đủ, khiến cho toàn bộ Yên Vũ Lâu chật kín người, náo nhiệt vô cùng.

Tại nhã các lầu hai, Lý Dực ôm mỹ nhân trong lòng, vừa nhìn xuống đám nữ nhân đang tranh tài dưới lầu, vừa nâng bình rượu uống cạn, đôi mắt phượng lờ đờ, đã có chút ngà ngà say.

Đang lúc hắn hưng phấn thì cửa phòng bỗng từ bên ngoài đẩy vào, tùy tùng Trường Đình bước vào, trên tay cầm theo một chiếc hộp.

“Chủ tử, bên dưới có người cầu kiến.”

Trường Đình mở nắp hộp, để lộ vật bên trong.

Đó là một khăn tay gấm màu mực thêu hình rồng.

Lý Dực chỉ liếc một cái đã nhận ra, đây là chiếc khăn tay hôm qua sau khi hắn lau người đã tiện tay vứt bỏ trong gian phòng kia.

Trường Đình chỉ tay về phía góc đại sảnh dưới lầu, Lý Dực nhìn thấy Lục Vãn mặc trang phục nam nhân.

Lúc này, nàng ngồi một mình trước chiếc bàn vuông trong góc, ánh mắt trông mong nhìn về phía nhã các này.

Lý Dực thu lại ánh mắt, vẻ mặt trở nên lạnh lùng: "Không gặp!"

Trường Đình cầm hộp do dự nói: “Chủ tử, nghe nói mấy ngày nay Lục gia vẫn đang tìm kiếm nha hoàn kia, thuộc hạ đoán rằng nàng sợ sự việc bại lộ, muốn nhờ ngài ra mặt giải quyết chuyện này.”

Lý Dực làm sao không đoán được mục đích của Lục Vãn muốn gặp mình, khẽ nhếch môi, nở một nụ cười lạnh lùng: “Liên quan gì đến ta?! Ta và nàng đã sớm dứt khoát!”

“Đem khăn tay đốt đi, trả lại chiếc hộp cho nàng!”

Trường Đình nhận lệnh, lập tức bỏ khăn tay vào lò than đốt, rồi sai người đem chiếc hộp không xuống trả cho Lục Vãn.

Lục Vãn nhận lấy chiếc hộp, nghe lời của tên sai vặt, ngẩng đầu nhìn về phía nhã gian, sau đó đứng dậy rời đi.

Đại sảnh chật chội, người người đông đúc chen chúc, muốn đi ngược dòng người để ra khỏi cửa quả thực rất khó khăn.

Thân hình nàng gầy yếu, bị đám đông xô đẩy đến lảo đảo, một vài kẻ đê tiện thấy nàng trắng trẻo xinh đẹp, liền thừa cơ sờ soạng. Lục Vãn nghiến răng bảo vệ ngực mình, nhưng eo và mông vẫn bị mấy tên kia chạm qua vài lần.

Lý Dực lạnh lùng quan sát, không chút động lòng.

Bất giác, đêm đã khuya, cơn mưa đêm bắt đầu lặng lẽ rơi.

Lý Dực bỏ ra ba ngàn lượng bạc để mua đêm đầu của tân hoa khôi, nhưng lại đột nhiên mất hết hứng thú, quay người rời khỏi Yên Vũ Lâu.

Vừa ra đến cửa, hắn liền thấy một bóng người đứng bên cạnh xe ngựa của mình.

Giả vờ như không nhìn thấy nàng, hắn bước lên xe ngựa, kéo mạnh màn xe xuống một cách dứt khoát, lạnh lùng ra lệnh: "Đi thôi!"

Trường Đình cũng nhìn thấy Lục Vãn, không khỏi ngạc nhiên vì nàng vẫn chưa rời đi, còn đứng đợi ở đây.

Khi hắn chuẩn bị mở miệng khuyên nàng trở về, Lục Vãn lại lập tức theo sau Lý Dực, trèo lên xe ngựa.

Trường Đình sững sờ.

Bên trong xe, Lý Dực nhìn Lục Vãn theo vào, ánh mắt lạnh lẽo bừng lên cơn giận: "Cút!"

Lục Vãn phớt lờ cơn giận của hắn, bình thản nói: “Đợi ta nói xong, tự nhiên sẽ đi.”

Chẳng để Lý Dực kịp mở miệng, nàng chậm rãi nói tiếp: “Trước kia đã nói rõ là hai bên dứt khoát, giờ ta mạo muội tìm đến, đúng là ta sai. Nhưng hẳn Điện hạ cũng biết lý do ta đến…”

“Xin Điện hạ ra mặt giải vây cho ta. Chỉ cần chuyện này xong xuôi, ta nhất định không bao giờ xuất hiện trước mặt ngài nữa.”

Lý Dực cười lạnh: “Bản vương cớ gì phải thay ngươi giải vây?”

Lục Vãn đã đoán trước hắn sẽ từ chối, nàng nhìn hắn, từng chữ từng chữ điềm đạm nói: “Chuyện hôm đó, tuy là ta chủ động, nhưng cũng đúng ý Điện hạ. Bởi vì Điện hạ mong muốn ngôi vị Đông Cung, không muốn thấy Vương gia cưới con gái Lục gia, cùng Lục gia liên thủ.”

“Điện hạ cao quý, tự nhiên không muốn dính dáng đến kẻ thô tục như ta. Thế nên điều Điện hạ mong mỏi, chính là để ta ra mặt phá hỏng cuộc hôn nhân này, làm đổ vỡ liên minh giữa Lục gia và Vương gia...”

“Ta không dám cản trở tiền đồ của Điện hạ. Nhưng ta lại muốn giữ mạng, nên xin Điện hạ giải vây cho ta...”

Lục Vãn nói rất rõ ràng, chuyện ở gian phòng kia, tuy rằng là nàng mưu tính trước, nhưng Lý Dực cũng không phải vô can, hắn cũng có mục đích của mình.

Hiện giờ nàng đã mất đi trinh tiết, hôn sự với Vương gia tự nhiên không còn, mục đích của hắn đã đạt được. Nhưng giờ đây chuyện nha hoàn kia đã khiến tính mạng nàng bị đe dọa, hắn không thể ngồi yên nhìn được!

Lời nói bề ngoài có vẻ là cầu xin, nhưng ẩn chứa sự uy hϊếp, Lý Dực nghe xong, trong mắt lập tức nổi lên sát khí.

Nhưng Lục Vãn vẫn bình thản nhìn hắn, không chút sợ hãi trước vẻ hiểm độc và sát ý trong ánh mắt hắn, lặng lẽ chờ đợi câu trả lời.

Khi nàng ngẩng đầu nhìn hắn, những giọt mưa trên trán lăn dọc theo gò má, chảy xuống cổ áo rồi biến mất.

Ánh mắt lạnh lùng của nam nhân dõi theo dòng nước ấy, dừng lại ở trước ngực nàng.

Vì bị ướt mưa, lớp áo ở đó đã dính chặt vào cơ thể, theo nhịp thở mà phập phồng kịch liệt.

Lý Dực bỗng nhiên cười.

Tim đập nhanh như vậy, rõ ràng là sợ hãi tột độ, nhưng lại cố tỏ ra bình tĩnh, thậm chí còn ra vẻ như nắm rõ cục diện, thật là nực cười.

Bất ngờ, hắn đột ngột cúi người về phía trước, giữ chặt lấy thân thể nàng, cười lạnh lùng nói: “Biểu muội thông minh như vậy. Giờ khắc này, muội có đoán được ta muốn làm gì không?”