Về đến Thanh Hoài Các, đôi chân của Lan Thảo vẫn còn run rẩy!
Lục Vãn cũng như vừa đi một vòng quanh Quỷ Môn Quan, lưng nàng ướt đẫm mồ hôi lạnh, toàn thân lạnh buốt.
Từ hôm qua đến giờ, Lan Thảo đã chịu quá nhiều kinh hoàng, tâm trạng căng thẳng không thể gắng gượng nổi nữa. Vừa bước vào phòng, nàng liền bật khóc nức nở, ôm chặt lấy Lục Vãn, đau đớn nói:
"Tiểu thư, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao... sao người lại làm như vậy..."
Lan Thảo biết rằng Duệ Vương phụ bạc tiểu thư, nhưng tiểu thư cũng không nên tự khinh rẻ chính mình, trao thân cho Dực Vương.
Giờ cả phủ đều đang truy tìm người được Dực Vương sủng hạnh. Nếu để lộ ra tiểu thư chính là nha hoàn hôm ấy, e rằng chỉ còn đường chết.
Lục Vãn hiểu rõ nỗi lo lắng trong lòng Lan Thảo. Nàng cố đè nén nỗi sợ hãi, nhẹ giọng trấn an:
"Ngươi đừng lo lắng cho ta, ta đã có tính toán của riêng mình."
Lan Thảo ngước lên nhìn nàng, thấp thỏm hỏi:
"Nhưng... tiểu thư vẫn sẽ lấy Duệ Vương sao?"
Ánh mắt lo âu của Lan Thảo hiện rõ quầng thâm, khiến Lục Vãn không khỏi mềm lòng. Nàng biết, tiểu nha đầu ngây thơ lương thiện này chắc hẳn đã thức trắng đêm vì lo cho mình.
Một tia ấm áp bất ngờ len lỏi vào trái tim đã nguội lạnh của nàng.
Kiếp trước, khi nàng bị Lục gia vứt bỏ, bị Lý Duệ hành hạ, chỉ có Lan Thảo và Lan Anh ở bên cạnh nàng. Đến cuối cùng, vì bảo vệ nàng, cả hai đã phải bỏ mạng.
Những ký ức đau thương ùa về khiến lòng nàng quặn thắt. Lục Vãn nắm chặt bàn tay lạnh lẽo của Lan Thảo, khẽ nói:
"Hôn sự với Duệ Vương, ta không thể quyết định. Nhưng như ngươi thấy đấy, hắn tuyệt không phải người đáng để gửi gắm cả đời."
"Hiện giờ, ta chỉ có thể tìm cách khiến hắn chủ động từ hôn."
Lan Thảo xót xa nhìn tiểu thư, nước mắt tuôn càng nhiều hơn.
Tiểu thư từ nhỏ đã mệnh khôt, vừa chào đời đã bị phủ Trấn Quốc Công bỏ rơi trong Am Đường.
Về sau, Duệ Vương ra mặt, đưa tiểu thư ra khỏi nơi đó và đón nàng về phủ.
Ban đầu nàng còn ngỡ hắn thật lòng yêu thương tiểu thư, nào ngờ hắn chỉ lợi dụng nàng để kéo gần quan hệ với phủ Trấn Quốc Công. Hắn lại còn không chút liêm sỉ mà tằng tịu với biểu tiểu thư, dự định sau khi đạt được mục đích sẽ phũ phàng vứt bỏ tiểu thư.
Lan Thảo lau nước mắt, nghẹn ngào nói:
"Tiểu thư... nhưng Dực Vương cũng chẳng phải người lương thiện, nô tỳ sợ rằng hắn sẽ phụ bạc người..."
Ngày hôm qua, Lan Thảo tận mắt chứng kiến sự lạnh nhạt của Dực Vương đối với tiểu thư. Trong từng lời nói của hắn, không có lấy một chút thương cảm hay kính trọng.
Một kẻ vô tình bạc nghĩa như vậy, sao có thể mong hắn chịu trách nhiệm với tiểu thư?
Huống chi, hắn là đệ đệ của Duệ Vương. Nếu nhận tiểu thư, chẳng khác nào trở mặt với huynh trưởng, để thiên hạ đàm tiếu rằng hắn không biết liêm sỉ, lại dám tư thông với tẩu tử. Hắn tuyệt đối sẽ không vì tiểu thư mà mạo hiểm chuốc lấy tiếng xấu ấy.
Nhưng tiểu thư đã mất đi trong sạch, sau này phải sống ra sao?
Nhớ lại những gì từng trải qua ở kiếp trước, lòng Lục Vãn giá lạnh, nàng khẽ nói:
"Ta chưa từng có ý định để Dực Vương chịu trách nhiệm. Kiếp này, ta tuyệt đối sẽ không bước chân vào hoàng tộc!"
Lan Thảo càng không hiểu:
"Nếu vậy, cớ sao tiểu thư lại..."
Lục Vãn trầm giọng:
"Ta cùng Duệ Vương đối đầu, chẳng thể tay không mà chiến đấu. Dực Vương chẳng qua chỉ là một quân cờ trong tay ta."
Nếu muốn thoát khỏi kết cục bi thảm như kiếp trước – bị sống chôn dưới mộ – nàng phải sớm bỏ đi thân thể trong trắng này.
Nhưng khắp Đại Tấn ai nấy đều biết nàng sắp thành hôn với Lý Duệ, không ai dám mạo phạm nàng, ngoại trừ Lý Dực.
Lý Dực còn tàn nhẫn, máu lạnh hơn cả Lý Duệ, đáng sợ hơn gấp bội. Mục đích của Lục Vãn đã đạt được, nàng không hề muốn dây dưa với hắn thêm nữa.
Nhưng không ngờ chuyện ở đông viện lại nhanh chóng bị phát giác, càng không ngờ Lục gia sau khi bám được vào Duệ Vương lại còn muốn lấy lòng cả Dực Vương, dốc sức truy tìm nàng để nịnh bợ hắn.
Nhớ lại ánh mắt sắc bén của tổ mẫu vừa rồi, lòng Lục Vãn không khỏi lạnh buốt.
Chỉ với một câu của Lục Hựu Ninh, tổ mẫu đã nảy sinh sát ý với nàng.
Dù sau đó nghe nàng giải thích, tổ mẫu có vẻ đã tin, nhưng Lục Vãn hiểu rất rõ con người bà. Bà sẽ không thực sự tin tưởng nàng, nên mới không trách phạt Lục Hựu Ninh.
Điều này có nghĩa là, chuyện về nha hoàn kia chưa được làm sáng tỏ, nàng sẽ luôn nằm trong diện bị nghi ngờ.
Với tính cách của tổ mẫu, bà tuyệt đối sẽ không bỏ qua chuyện này.
Nàng không thể ngồi yên chờ chết.
Sau một hồi suy nghĩ, Lục Vãn quay người vào trong phòng, mở ngăn bí mật trên đầu giường lấy ra một chiếc hộp chạm khắc hình hoa lan, rồi dặn dò Lan Thảo:
"Ngươi trông coi viện thật kỹ, đừng để ai phát hiện ta vắng mặt. Ta phải ra ngoài một chuyến."